Chương 14: Hoàng Thượng nổi giận
Công Tôn Mộng Vị không nói hai lời, quay thân liền đi Côn Thái cung đòi người, nghĩ đến tiêu Thái hậu có thể sẽ trách phạt Hoa Thiên Ngưng, nàng càng thêm lo lắng. Thị vệ vô dụng của Công Tôn Mộng Vị liên tục truyền lời tới Côn Thái cung, ma ma canh giữ ở cửa trông thấy Hoàng Thượng vội quý xuống cao giọng thỉnh an, bên trong tiêu Thái hậu tự nhiên cũng nghe thấy.
"Hoàng Thượng đây là cố ý đến thỉnh an sao?" Tiêu Thái hậu làm sao lại không có chú ý tới sắc mặt mất bình tĩnh của Công Tôn Mộng Vị, "Ai gia đang nghĩ tới Hoàng Thượng, Hoàng Thượng liền đến. Chỉ là không biết Hoàng Thượng nổi giận đùng đùng tìm tới ai gia như vậy là có chuyện gì?" Lời cuối cùng rất có ý vị.
"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu" Công Tôn Mộng Vị đè xuống nóng nảy, hơi hơi hành lễ, tiêu Thái hậu lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, "Hoàng Thượng ngồi đi,vừa vặn ai gia truyền đồ ăn sáng."
"Mẫu hậu, nhi thần tới là muốn hỏi, mẫu hậu hôm nay đến tẩm cung của nhi thần là có chuyện quan trọng gì?"
"A... Không có." Tiêu Thái hậu giọng điệu kéo dài trả lời, Công Tôn Mộng Vị vốn là nóng vội, trực tiếp hỏi: "Mẫu hậu, người đâu?"
"Ai?" Tiêu Thái hậu cố ý hỏi, Công Tôn Mộng Vị sắc mặt âm trầm, "Hoa Thiên Ngưng."
"À, Hoàng Thượng là đang nói tới tiểu nô tài kia?" Tiêu Thái hậu chậm rãi nói, "Tính tình quá điêu ngoa, ai gia dạy dỗ mấy ngày sẽ lại để nàng phục thị Hoàng Thượng"
"Mẫu hậu, không cần." Công Tôn Mộng Vị không có ý định nhượng bộ, tiêu Thái hậu là mẹ ruột, không có ai hiểu rõ hơn lòng dạ độc ác của nàng hơn mẹ.
"Nhi thần là muốn tự mình dạy dỗ, lần trước là mẫu hậu sớm đã hạ chỉ, nhi thần không muốn làm trái hảo tâm của nguời, nhưng hiện tại vẫn là tự mình làm vẫn tốt hơn" Vốn chỉ muốn để Quế ma ma dạy bảo mấy ngày, nhưng Quế ma ma cũng là người của mẫu hậu , Công Tôn Mộng Vị vẫn là không yên lòng.
"Hoàng Thượng nhiều việc phải làm, làm sao dạy dỗ cho tiểu nô tài?" Tiêu Thái hậu khiêu mi.
"Vâng, nhi thần đối với nàng rất có hứng thú, mong rằng mẫu hậu nể mặt nhi thần không tùy tiện xuống tay" ." Công Tôn Mộng Vị dứt khoát đem lời làm rõ, bằng không sợ mẫu hậu về sau sẽ làm tổn thương Hoa Thiên Ngưng.
Tiêu Thái hậu thần sắc phức tạp, nhìn thoáng qua Công Tôn Mộng Vị, bày ra khuôn mặt tươi cười, "Thôi thôi, Hoàng Thượng đã nói như vậy , ai gia hôm nay liền tha cho nàng một lần."
"Đa tạ mẫu hậu"
"Chỉ là tự Hoàng Thượng dạy bảo có chút không ổn" Tiêu Thái hậu lời nói luân chuyển: "Ai gia không quản, lại để cho Quế ma ma tiếp tục dạy bảo đi"
Công Tôn Mộng Vị khóe môi giật giật, tiêu Thái hậu nói tiếp: "Hoàng Thượng, thỉnh lấy quốc sự làm trọng, ham chơi cũng phải có chừng mực"
Không đợi Công Tôn Mộng Vị trả lời, "Người đâu, đem Hoa Thiên Ngưng đưa về thanh tâm trai." Tiêu Thái hậu ra lệnh.
Công Tôn Mộng Vị cho dù lòng nóng như lửa đốt, vẫn là ở bên tiêu Thái hậu dùng đồ ăn sáng mới bãi giá thanh tâm trai. Quế ma ma đi ra tiếp giá, Công Tôn Mộng Vị trong đầu không quên được da thịt trắng nõn của Hoa Thiên Ngưng một mảng tím xanh, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người khác đau lòng, nhìn Quế ma ma đang quỳ dưới đất, Công Tôn Mộng Vị lạnh giọng nói ra: "Quế ma ma, Hoa Thiên Ngưng là người của trẫm, đừng có ỷ vào chuyện hầu hạ trẫm mấy ngày liền vô pháp vô thiên, nàng ấy nếu bị làm sao trẫm sẽ không tha cho các ngươi."
Công Tôn Mộng Vị phất tay áo tiến vào thanh tâm trai, Quế ma ma sờ trán, bị dọa xuất mồ hôi, rốt cục hiểu ra vấn đề, âm thầm hỏi: "Hoa Thiên Ngưng thật là nô tài?"
"Bằng không thì là gì?" Một bên ma ma cũng không hiểu, Quế ma ma nghi ngờ lắc đầu, để ma ma cùng nha hoàn đi theo Hoàng Thượng, ả trở về phục mệnh với Thái hậu, đem chuyện Công Tôn Mộng Vị giá lâm thanh tâm trai, còn đặt thêm chuyện. Tiêu Thái hậu không chỉ có sắc mặt nghiêm túc, trong tâm còn có một mảng u ám, Công Tôn Mộng Vị rất ít để bụng chuyện gì, nhưng đối với Hoa Thiên Ngưng lại có biểu hiện dị thường. Nếu sớm biết là họa trước đó đã không để nàng ở lại, Tiêu thái hậu cảm thấy hối hận, không nên nhất thời dung túng cho niềm vui của Công Tôn Mộng Vị.
Hoa Thiên Ngưng bị vả miệng khuôn mặt nhỏ sưng đỏ, tím xanh trên người còn chưa tan hết, cả người suy yếu tựa vào góc tường, nghe thấy tiếng bước chân, nàng muốn mở mắt ra nhưng mí mắt như treo cân, Công Tôn Mộng Vị sau thương yêu lại có chút tức giận, người này làm sao lại không hiểu , ở trước mặt nàng vô lễ thì cũng thôi đi, nàng sẽ không so đo, vấn đề là ở trước mặt Thái hậu cũng trưng điệu bộ này ra là tại sao?
Thúy nhi không biết hoàng thượng tới thanh tâm trai, nghe nói Hoa Thiên Ngưng lần nữa bị trách phạt, trong lòng chỉ nói cô nương này không biết sống chết, từ khi tiến cung liền bị phạt.Lúc đầu không chấp nhận được là bình thường, vấn đề là qua một thời gian lại càng thêm nghiêm trọng, nháo đến trước mặt Thái hậu, Thái hậu so với Hoàng Thượng còn nghiệt ngã hơn..Thúy nhi biết chuyện này, xem Quế ma ma là hiểu, thật không hiểu cô nương kia nhìn thông minh sao lại nhìn không thấu chuyện này?
Thúy nhi vội vã xông tới, mới chú ý tới trong phòng có người, Công Tôn Mộng Vị đứng ở giữa căn phòng không ánh sáng, lửa giận trong lòng áp chế không nổi: "Gọi Quế ma ma đến đây cho trẫm!"
Thúy nhi giật mình, nàng vội vâng lời, chạy đi, nàng vốn là muốn nhìn Hoa Thiên Ngưng, đi ra ngoài thật xa mới nhớ tới, Quế ma ma đang ở Côn Thái cung, Thúy nhi tìm một vòng tự nhiên là không tìm được, lão ma ma khác tới đáp lời, "Thái hậu truyền Quế ma ma."
Rõ ràng xấc láo, Công Tôn Mộng Vị hỏa khí không có chỗ phát tiết, cả đám ma ma nha hoàn cậy già lên mặt, tức giận nói: "Còn dám nói láo! Trẫm mới từ côn thái cung trở về!"
Lão ma ma vội quỳ xuống nhận lỗi, đúng là Quế ma ma được Thái hậu truyền đi, nhưng Công Tôn Mộng Vị một mực cho rằng mấy ả nói láo: "Kéo ra ngoài cho ta, phạt hai mươi trượng hình"
Thanh tâm trai lập tức truyền đến tiếng kêu hét thảm thiết, Công Tôn Mộng Vị vẫn là hỏa khí chưa tiêu, Bình nhi nhìn mặt nửa ngày lúc này đột nhiên đứng ra quỳ xuống nói: "Hoàng Thượng, nô tỳ trong phòng có rượu thuốc, muốn lấy đến cho Thiên Ngưng cô nương."
Công Tôn Mộng Vị nhìn qua nha hoàn lạ mặt, ánh mắt chuyển tới chú ý nhìn Thúy nhi, đưa tay chỉ Thúy nhi, "Ngươi qua đây."
Thúy nhi không biết Hoàng Thượng nói ai, nhìn trái nhìn phải nhìn trước nhìn sau một hồi mới ý thức được là đang nói mình, vội vàng bước lên mấy bước: "Nô tỳ nghe lệnh."
"Ngươi trong phòng không có rượu thuốc?" Công Tôn Mộng Vị chờ không nổi thái y.
"Hồi bẩm Hoàng Thượng, có, nô tỳ có một bình dược tán được Thiên Ngưng cô nương ban tặng, hiệu quả rất tốt." Thúy nhi phục hồi tinh thần liền nhớ tới bình thuốc.
"Ngươi lập tức mang ra, lên giường chăm sóc cho Thiên Ngưng" Công Tôn Mộng Vị ra lệnh, Thúy nhi nhận lệnh đi nhanh , Công Tôn Mộng Vị lần này mới nhìn kỹ người đang quỳ, "Ngươi ngẩng đầu lên."
Bình nhi nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, luôn cảm giác mình bắt nhầm thời cơ, Công Tôn Mộng Vị nhìn nàng một chút, "Ngươi đi đem Quế ma ma về đây"
Ở ngoài trượng hình dừng lại, lão ma ma làm sao chịu được thụ hình, đánh mấy gậy liền gào lên như heo bị mổ, thật là tê tâm liệt phê.
-----------
Tui: ...Hôm nay ngày 21/12 tui edit 8c trong 1 ngày, là bởi vì ngày 20/12 tui buồn đủ thứ, tui không làm gì, tui chỉ edit....và giờ là 21/12 15h56p....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top