Chương 12: Da thịt trắng nõn
Công Tôn Mộng Vị nghiêng người, một cỗ hương thơm xông vào mũi làm cho người ta mê muội, dây thừng vòng qua cổ làm cho Hoa Thiên Ngưng bỗng tỉnh táo lại. Theo mỗi nút thắc là đau đớn kịch liệt đi theo, cái đau tựa như cắt da cắt thịt, Hoa Thiên Ngưng ngay cả giãy dụa cũng không có, Hoa Thiên Ngưng cố chịu đựng, nhưng đến nút thắt cuối cùng của Công Tôn Mộng Vị nhịn không được, nước mắt vô thức chảy xuống, sợ bị Công Tôn Mộng Vị nhìn thấy liền quay đầu chỗ khác nhắm chặt hai mắt.
Công Tôn Mộng Vị nhìn thấy kiệt tái của mình rất hài lòng, Hoa Thiên Ngưng không có giãy dụa càng làm cho nàng hài lòng, chỉ là giờ phút này hành động quay đầu đi chỗ khác làm Công Tôn Mộng Vị có chút bất mãn, nắm lấy cằm Hoa Thiên Ngưng ép nàng ngẩng đầu nhìn mình, lại thấy nước mắt ở trên mặt nàng. Tâm Công Tôn Mộng Vị đột nhiên co rúm, chẳng lẽ bị mình buộc chặt nên nhục nhã rơi lệ? Nhưng mình cái gì cũng đâu có làm?
Công Tôn Mộng Vị thất thần, vươn tay muốn chạm vào Hoa Thiên Ngưng, vừa chạm vào Hoa Thiên Ngưng liền cắn môi tránh, động tác tránh né này làm yêu thương của Công Tôn Mộng Vị vừa dâng trào liền biến mất, tay nắm lấy một đầu dây thần làm Hoa Thiên Ngưng đứng không vững ngã vào ngực nàng, đau đớn đột nhiên truyền đến làm Hoa Thiên Ngưng nhịn không được kêu thành tiếng "Đau ~"
"Sợ đau thì thuận theo ý ta" Công Tôn Mộng Vị nghĩ Hoa Thiên Ngưng là nói mình làm đau nàng. Kỳ thực Công Tôn Mộng Vị không có dùng sức buộc chặc, chỉ là nghĩ chắc là sức mình mạnh nên mới làm đau nàng, Hoa Thiên Ngưng cắn chặt môi dưới, không nói gì, đau là bởi vì bị Quế ma ma trách phạt.
Công Tôn Mộng Vị ngoài miệng nói cứng nhưng động tác lại rất nhẹ "Hôm nay tại sao đến trễ?" Công Tôn Mộng Vị lường trước là buổi sáng buộc chặt làm cho Hoa Thiên Ngưng sợ hãi, không muốn nhìn thấy mình. Liên tục tuyên truyền ba lần đều không có đến, cái này làm nàng tức giận, nàng tối kỵ người khác không đúng giờ, không tuân thủ ước.
Hoa Thiên Ngưng ngửa đầu, một đôi mắt ướt màu hổ phách, điềm đạm đáng yêu, mười phần làm cho người thương tiếc. Hoa Thiên Ngưng lặng im, Công Tôn Mộng Vị có chút bất đắc dĩ, ôn nhu chậm rãi nói: "Thiên Ngưng rất không ngoan, đúng là vật nhỏ không nghe lời" Vô luận là so về thân hình hay chiều cao Hoa Thiên Ngưng đối với Công Tôn Mộng Vị đều là nhỏ nhắn xinh xắn.
Công Tôn Mộng Vị nghiêng người, Hoa Thiên Ngưng nhìn thấy uy hiếp trong ánh mắt chịu đựng toàn thân đau nhức run giọng nói: "Sẽ không có lần sau"
"A, sớm nói như vậy không phải tốt sao?" Công Tôn Mộng Vị hài lòng nhìn Hoa Thiên Ngưng thời khắc này dịu dàng ngoan ngoãn cùng hứa hẹn, nàng chưa từng đối với mình hứa hẹn cái gì. Bái Nguyệt bưng lên cơm nước nhìn hai người không chớp mắt rồi lui ra.
"Cùng ta dùng bữa tối đi" Công Tôn Mộng Vị nói: "Ta đút cho ngươi ăn"
Động tác đút ăn của Công Tôn Mộng Vị làm cho Hoa Thiên Ngưng mười phần kiềm chế thống khổ, khóe môi có chút run: "Đau như vậy sao?" Công Tôn Mộng Vị rốt cục dừng động tác, nhịn không được hỏi, bởi vì nàng biết mình buộc không có chặt, thực không có đau đến như vậy.
"Ngươi thử một chút liền biết" Hoa Thiên Ngưng cười lạnh, châm chọc nói: "Cũng phải, ngươi làm sao hiểu được làm nô tài khổ thế nào, người khác nịnh bợ ngươi còn không kịp" Công Tôn Mộng Vị tối sầm mặt không nói gì, bởi vì nếu nói ra sẽ lại đả thương người.
Ăn cơm xong, Công Tôn Mộng Vị bỏ dây thừng ra, Hoa Thiên Ngưng bởi vì đau lân nữa kêu lên, hung hăng nói: "Ngươi nhẹ một chút" Bởi vì khoảng cách rất gần nên Hoa Thiên Ngưng mặt còn hơi ửng đỏ, Công Tôn Mộng Vị thú vị nhìn nàng chầm chầm: "Ta sẽ nhẹ tay" Động tác thật vô cùng nhẹ, chỉ là cơ thể như dán lên ngươi Hoa Thiên Ngưng, là Công Tôn Mộng Vị cố ý, lại không nghĩ tới Hoa Thiên Ngưng lại tiếp tục kêu đau, nước mắt lần nữa rơi xuống, Công Tôn Mộng Vị giờ phút này đột nhiên ý thức được, không còn tiếp tục cố ý mạo phạm nàng, tháo bỏ dây thừng ra liền muốn tiếp tục lột quần áo của Hoa Thiên Ngưng, Hoa Thiên Ngưng hoảng sợ muốn tránh, liền bị Công Tôn Mộng Vị ép chặt trong lòng nghiêm nghị nói: "Đừng nhúc nhích! Ta không muốn làm đau ngươi!"
Hoa Thiên Ngưng làm sao có thể không giãy dụa, chỉ là sức lực của nàng làm sao so với xuất thân luyện võ của Công Tôn Mộng Vị, cổ vừa được buông bỏ dây thừng, Hoa Thiên Ngưng giãy dụa càng kịch liệt hơn, nút thắt cuối cùng cũng được gỡ ra, Hoa Thiên Ngưng bỗng nhiên quay người muốn đi trốn, Công Tôn Mộng Vị vừa vặn bắt lấy cổ áo nàng kéo một cái, quần áo cũng vì vậy mà tụt xuống phân nửa, Công Tôn Mộng Vị lấy tay giật ra áo lót của Hoa Thiên Ngưng, bờ vai lộ ra mảng lớn tím xanh đâm vào mắt Công Tôn Mộng Vị đau nhói, Khó trách Hoa Thiên Ngưng kêu đau, Công Tôn Mộng Vị sắc mặt trầm xuống, bất quá không có lập tức lên tiếng, buông tay, thấp giọng nói: "Ngươi đem quần áo mặc vào a."
Thanh tâm trai sử dụng tư hình, Công Tôn Mộng Vị không phải là không có nghe nói qua, chỉ là việc này nàng chưa từng thấy, lại thêm Quế ma ma là thân cận của mẫu hậu, nên Công Tôn Mộng Vị là một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng hôm nay thấy Hoa Thiên Ngưng trên người tím xanh đủ chỗ còn có vết roi, lần này Công Tôn Mộng Vị thờ ơ không được. Lão ma ma này ỷ có lý lịch sâu xa, còn có chỗ dựa là mẫu hậu nên vô pháp vô thiên, Công Tôn Mộng Vị trên mặt không có biểu hiện gì nhưng bên trong lửa giận ngút trời.
Nghe thấy Công Tôn Mộng Vị nói như vậy,Hoa Thiên Ngưng liền nới lỏng, nàng không muốn thoát y trước Công Tôn Mộng Vị, nàng cũng không cần Công Tôn Mộng Vị thay nàng trút giận, nàng chỉ cần lưu lại cho nàng mặt mũi là được. Kể cả hoàng tẩu cùng âu yếm cũng chưa từng thấy qua thân thể nàng, cho nên Hoa Thiên Ngưng rất bối rối, Công Tôn Mộng Vị không hỏi nhiều, chỉ là nhìn chầm chầm một mảng tím xanh phía sau lưng đến xuất thần. Hoa Thiên Ngưng đưa tay đau chỉnh lại y phục thì lại bị Công Tôn Mộng Vị bắt lấy tay "Vẫn là đừng mặc"
Hoa Thiên Ngưng mặt phiếm hồng, căm tức nhìn Công Tôn Mộng Vị.Công Tôn Mộng Vị mặc kệ Hoa Thiên Ngưng cự tuyệt, túm lấy nàng đem đến trên giường, cao giọng hạ lệnh: "Người đâu! Tới ngự dược phòng lấy thuốc rượu"
Hai người bên ngoài đồng thời nghe được, Tế Tháng bước trước một bước: "Bái Nguyệt để ta đi, ngươi ở lại đây" Bái Nguyệt không phản ứng gì chỉ nói đi nhanh về nhanh, sau khi Tế Tháng rời đi khóe môi của Bái Nguyệt liền cong lên.
Dù cho Công Tôn Mộng Vị nói rõ mục đích của mình, nàng là muốn dùng thuốc rượu để Hoa Thiên Ngưng lưu thông máu, Hoa Thiên Ngưng vẫn là cự tuyệt. Công Tôn Mộng Vị cuối cùng tức giận,đem người đặt ở trên giường, khóe môi nhếch lên cười xấu xa: "Đáng tiếc là ta không có hỏi ý ngươi, ngươi phải phục tùng mệnh lệnh của ta" Công Tôn Mộng Vị ngăn chặn cổ tay của Hoa Thiên Ngưng, cúi người nói nhỏ vào tai nàng "Ngươi muốn cởi, ta giúp ngươi cởi" Dứt lời, trầm giọng cười nói, "Ta là cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực" Nói xong vươn tay cởi hết y phục của nàng.
"Ngươi!" Hoa Thiên Ngưng không biết nói làm sao, người này đâu phải nhất quốc chi quân, rõ ràng là lưu manh du côn, Công Tôn Mộng Vị không có kiên nhẫn, không nhịn được nói: "vật nhỏ, mau lên!"
"Ta không cần ngươi làm những điều này"
"Ngươi là vật nhỏ của ta, ta muốn làm" (vật nhỏ ở đây ý là ẻm nói Ngưng là đồ vật nhỏ xíu của ẻm ~)
Phi! Không biết xấu hổ, ai là đồ vật của ngươi? Hoa Thiên Ngưng rất giận muốn mắng Công Tôn Mộng Vị, Công Tôn Mộng Vị dùng giọng vô cùng nghiêm túc nói ra, Hoa Thiên Ngưng sửng sốt mắng không được.
"Tốt" Ta quay lưng đi, ngươi trút bỏ quần áo xuống rồi nói cho ta biết" Công Tôn Mộng Vị nhượng bộ, nhìn thấy mảng lớn tím xanh, lòng của nàng thực sự rất đau. người này xương cốt cứng thế nào mà bị thương lại không nói sớm??
Công Tôn Mộng Vị quay lưng đi, Hoa Thiên Ngưng cắn cắn môi, trút bỏ quần áo lộ ra vai trần, nằm ở trên giường cố ý quay đầu chỗ khác không nhìn Công Tôn Mộng Vị, Công Tôn Mộng Vị đem rượu thuốc đổ vào lòng bàn tay, hai tay xoa nắn, trước khi bắt đầu nói: "Có thể sẽ đau"
Công Tôn Mộng Vị động tác lưu thông máu tác mới đầu rất nhẹ nhàng, lực càng lúc càng tăng, , cảm giác đau đớn cũng bắt đầu ấp tới, Hoa Thiên Ngưng cắn môi, tránh cho một hồi đau đến kêu lên, Công Tôn Mộng Vị từ vừa mới bắt đầu đã cười không khép được miệng, động tác không ngừng, tán thưởng nói: "Da thịt Thiên Ngưng trắng như tuyết mùa xuân nha~ làm sao có thể trắng nõn như vậy, thực làm ta hâm mộ"
"..." Vô sỉ, hạ lưu, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử! Hoa Thiên Ngưng ở trong lòng chửi mắng.
"Thiên Ngưng có cảm giác khác thường nào không?" Công Tôn Mộng Vị cố ý dùng đến mười phần khinh bạc thanh âm hỏi: "Thí dụ như có ngứa chỗ nào không?"
--------------------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: xong rồi, gây rồi, Hoàng thượng nhìn thấy Ngưng Ngưng nhỏ bị đả thương rồi, Quế ma ma tự tạo tai ương nha~
Kỹ thuật xoa bóp của Hòang Thượng đúng là tuyệt vời luôn
Tui nói: Không phải Quế ma ma tự tạo tai ương, là có bao nhiêu cái xấu tác giả mấy người đổ hết cho người khác nha nha nha~ Cơ mà Thượng xoa chứ không có bốp nha nha nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top