Chương 24: Thỉnh Cầu
Nắm tay, ôm ấp, chị Hạ...
Hai người nắm tay ngắm biển, cùng nhau nhặt nhiều vỏ sò đẹp. Trong bữa trưa cùng nhóm bạn, họ ngồi cạnh nhau, vai chạm vai và liên tục gắp thức ăn cho nhau. Trong khi mọi người vừa ăn vừa trò chuyện khá lâu, Tử Du ghé tai Sa Hạ hỏi nhỏ xem nàng có buồn ngủ không, có muốn về khách sạn nghỉ trưa trước không.
Sa Hạ chỉ nhẹ nhàng gật đầu, Tử Du liền nắm lấy tay nàng, cười với mọi người và nói rằng chị Sa Hạ đã buồn ngủ rồi, phải đưa nàng về khách sạn nghỉ ngơi.
Trước mặt người ngoài, Tử Du luôn ung dung giải quyết mọi chuyện, Sa Hạ dù không nói được cũng không cần phải lo lắng hay bối rối, chỉ cần lặng lẽ hưởng thụ sự chu đáo mà Tử Du mang lại.
Trở về khách sạn cùng Tử Du, Sa Hạ nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi thay đồ ngủ và bước vào phòng ngủ.
Phòng mở điều hòa ở mức hai mươi độ, chiếc chăn mềm mại vẫn còn nguyên như khi họ rời đi vào buổi sáng, thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài.
Sa Hạ leo lên giường, kéo chăn lên đắp. Tử Du từ ngoài bước vào, kéo rèm cửa lại. Cô cúi xuống, thấy Sa Hạ đang nhìn mình.
Hai ánh mắt giao nhau trong giây lát, Tử Du hiểu được ý của nàng, dịu dàng nói: "Chị ngủ đi, tôi không mệt, tôi sẽ đọc sách một lát."
Trong tay Tử Du là một cuốn sách bìa xanh, cô ngồi vào chiếc ghế bập bênh trước cửa sổ và bắt đầu lật từng trang sách.
Thế giới yên tĩnh, căn phòng tối mờ chứa đựng một bầu không khí đầy cảm xúc. Sau một lúc, Sa Hạ trở mình, quay lưng về phía Tử Du.
Thoải mái, tình cảm, được chiều chuộng. Đó là trạng thái của họ trong mắt mọi người trên hòn đảo này.
Nhưng... dường như Sa Hạ càng trở nên tham lam hơn.
*
Đến ngày thứ ba, sự mới mẻ và náo nhiệt từ đám cưới dần lắng xuống, tất cả mọi người đều chuẩn bị quay trở lại thành phố.
Trên tàu, hai người dậy sớm ngồi trên boong phơi nắng, Tử Du dựa vào ghế lướt điện thoại, dáng vẻ ngái ngủ của cô bị Tỉnh Nam trêu chọc: "Vẫn buồn ngủ à? Không đủ năng lượng, tối qua ngủ muộn lắm sao?"
Cô ấy lại nhìn Sa Hạ: "Chị Sa Hạ thì trông rất tỉnh táo, Tiểu Du, không phải cậu là người nằm dưới chứ?"
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Sa Hạ, Tỉnh Nam càng thêm lấn tới: "Chị Sa Hạ trông yếu đuối như vậy, không ngờ lại là số 1, quả nhiên, đúng là tỷ tỷ."
"Cậu nói lung tung gì vậy?" Tử Du liếc cô ấy một cái, chẳng buồn quan tâm.
"Đúng không? Chị Sa Hạ?" Cô ấy cười đầy khiêu khích.
1?
Sa Hạ chớp mắt, câu hỏi này nàng nên trả lời thế nào? Nàng... thực ra không sao cả, chỉ sợ Tử Du bị bạn bè trêu chọc sẽ không vui.
Cảm nhận được ánh mắt quan tâm của Sa Hạ, Tử Du nói: "Đừng để ý đến cậu ấy, cậu ấy bị khùng mà."
"Được rồi, được rồi," Tỉnh Nam biết dừng đúng lúc, "Tôi bị khùng, chơi mạt chược không? Xếp bàn nào? Chị Sa Hạ biết chơi không?"
Tử Du chẳng có chút hứng thú: "Không chơi."
"Được thôi~ tôi tìm người khác."
Tỉnh Nam rời đi, không gian nên yên tĩnh trở lại.
Tử Du một tay chống cằm, tay kia cầm điện thoại vuốt màn hình, dáng vẻ thật sự là lười biếng và thiếu sức sống.
Bỗng có một tin nhắn hiện lên trên màn hình: [Du Du mệt lắm à?]
Người gửi là [Chị Hạ]
Tử Du không mở tin nhắn, chỉ tắt màn hình điện thoại, rồi quay sang nhìn nàng: "Ừm... có một chút."
—Có muốn vào khoang tàu nghỉ không?
Sau những ngày ở bên nhau, Tử Du đã dần hiểu một số ý của Sa Hạ chỉ qua ánh mắt. Nàng dịu dàng và quan tâm hơn tất cả những người mà Tử Du từng gặp, dường như cả tâm hồn nàng đều dành trọn cho cô, luôn nghĩ cho cô.
Không, không phải là dường như, mà rõ ràng là thế— Cả tâm trí nàng đều chỉ nghĩ đến Tử Du...
Nghĩ về điều đó, giọng nói lười biếng của Tử Du lại có chút làm nũng: "Không cần đâu~ Tôi muốn phơi nắng."
Thế là, Sa Hạ liền dịch người lại gần cô, ánh mắt cưng chiều, ra hiệu rằng cô có thể tựa vào nàng mà chợp mắt một lát.
Nàng không ép Tử Du phải vào khoang tàu nghỉ ngơi, chỉ cần cô muốn gì, nàng sẽ ở bên cô.
Tử Du không khách sáo, liền nghiêng đầu tựa lên bờ vai mảnh mai của nàng, nói: "Cảm ơn~"
Rõ ràng biết Sa Hạ sẽ luôn chiều chuộng mình, vậy mà vẫn cố tỏ ra lễ độ như thế. Rõ ràng là đã quá quen được cưng chiều đến hư, vậy mà còn giả vờ lễ phép.
Sa Hạ mắng cô trong lòng.
Tử Du tựa lên vai nàng, rất nhanh cô cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của Sa Hạ không ổn định. Cô nghĩ nàng thật nhạy cảm, chỉ mới tựa vào thôi mà đã căng thẳng đến vậy.
"Chia cho chị một cái, nghe thử danh sách nhạc của tôi không?" Tử Du ý nói đến tai nghe.
Sa Hạ trước nay chưa bao giờ từ chối những gì Tử Du đưa cho, huống hồ nàng cũng rất muốn biết sở thích của Du Du.
Tử Du vẫn giữ nguyên tư thế tựa lên vai nàng, lấy từ túi ra một bên tai nghe, nghiêng đầu cẩn thận đeo vào tai Sa Hạ.
Khi đầu ngón tay lúc rời đi vô tình chạm vào làn da nhạy cảm, như một phép màu, tai Sa Hạ lập tức ửng đỏ.
Tử Du khẽ sững lại, không nhịn được trêu nàng: "Sao tỷ tỷ lại dễ mắc cỡ như vậy?"
"Rõ ràng chỉ là dựa vào thôi mà."
Du Du có thể nhận ra nàng đang mắc cỡ sao?
Tim Sa Hạ lại càng loạn nhịp.
Nhưng giữa "tỷ tỷ" và "Chị Hạ", nàng có vẻ thích cách gọi trước hơn hơn.
Nhưng Tử Du luôn thay đổi cách gọi tùy theo tâm trạng của mình.
"Được rồi, chỉ trêu chị thôi."
Không tiếp tục gây áp lực với sự bối rối của nàng, Tử Du mở điện thoại, bật bài hát rồi nhắm mắt lại.
Giai điệu dân ca dịu êm hòa với làn gió biển thổi vào tai Sa Hạ. Nàng khẽ điều chỉnh tư thế để Tử Du tựa vào mình thoải mái hơn. Tử Du cũng khẽ cử động, thật nhẹ nhàng, khóe miệng hơi nhếch lên, như đang dựa dẫm vào nàng.
Đường chân trời xa xăm, con tàu dường như đang di chuyển chậm lại, làn gió biển thổi nhẹ nhàng, hai người cứ thế tựa vào nhau không nói một lời, lãng mạn như cảnh kết thúc của một bộ phim.
Tử Du dường như rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn và thư thái. Nhịp tim của Sa Hạ cuối cùng cũng bình ổn lại, nàng cứ ngồi yên như thế rất lâu, không chơi điện thoại, không làm gì khác, chỉ chăm sóc Tử Du, lặng lẽ nghe những bản nhạc mà cô mở cho nàng.
Con tàu dần cập bến.
Tiếng loa phát thanh đánh thức người đang say ngủ trên vai nàng. Tử Du hít một hơi dài rồi mở mắt. Sa Hạ lập tức cúi đầu nhìn cô, phát hiện cô đang nhíu mày, trông rất khó chịu, có vẻ không vui.
Mấy ngày cùng nhau trên đảo, Sa Hạ đã tinh tế nhận ra nhiều thói quen nhỏ của Tử Du, tất nhiên bao gồm cả tính khí lúc vừa thức dậy của cô.
Chẳng hạn như sáng nay. Khoảng 6 giờ sáng, điện thoại bàn trong phòng reo lên, bên kia nói rằng có việc cần tìm Tử Du, nhưng điện thoại cô lại tắt nguồn, nên họ buộc phải gọi đến phòng.
Lúc đó vẫn chưa đến giờ Tử Du phải thức dậy, cô vốn đã không vui, người kia lại lảm nhảm một hồi lâu, mãi đến khi sắp lên tàu mới chịu cúp máy, khiến cô bực bội vô cùng.
Tính khí Tử Du khi thức dậy rất tệ, nếu bị đánh thức, dáng vẻ bình thường dịu dàng sẽ trở nên lạnh lùng, xa cách, không ai dám đến gần.
Giống như bây giờ, trông cô rất hung dữ, vẻ ngoài sắc lạnh, có chút nguy hiểm. Gương mặt Tử Du vốn đã sắc sảo và mạnh mẽ, chỉ là nụ cười thường trực đã làm dịu bớt đi phần nào.
Vào những lúc như thế này, tốt nhất nên tránh tiếp xúc với cô, tránh vô tình chọc giận cô. Nhưng Sa Hạ thì không sợ, trong đôi mắt nàng tràn đầy sự chăm sóc muốn dành cho cô. Nàng lại gần hơn, để cơ thể mình áp sát vào Tử Du.
Nàng đưa tay xoa đầu cô, vuốt ve mái tóc dài của cô, Tử Du hơi sững sờ, nhưng không nổi cơn giận, ngược lại còn dựa vào nàng nhiều hơn.
Nàng nhận thấy Tử Du đã đeo tai nghe quá lâu, liền tháo ra giúp cô, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp tai cô, lòng bàn tay phủ lên má cô, vuốt ve dịu dàng.
Tử Du ngước lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt mềm mại và đầy quan tâm của nàng.
Tử Du nhận ra rằng Sa Hạ đang cố gắng an ủi cô.
Tử Du không nói gì, chỉ nhìn nàng chăm chú.
Dưới ánh mắt có phần dò xét của cô, Sa Hạ vẫn rất điềm tĩnh, chỉ đơn thuần dùng ánh mắt hỏi cô: "Du Du có mệt không?"
Hiện tại, nàng thực sự giống như một người chị dịu dàng chăm sóc em gái mình, thật trong sáng.
Nhưng mùi hương từ cổ nàng thoang thoảng trong mũi Tử Du. Cổ Sa Hạ trắng mịn và mong manh, có lẽ vì quá hoàn hảo, khiến Tử Du bỗng dưng có một mong muốn phá hủy. Bàn tay của nàng cứ nhẹ nhàng mơn trớn, khẽ chạm vào phần tai nhạy cảm của Tử Du.
—Nàng đang giả vờ làm hành động an ủi, thực ra nàng chẳng hề trong sáng, nhịp tim của nàng rất loạn, nàng rất căng thẳng, nàng đang cố ý.
Sự mâu thuẫn này của nàng vô tình kích thích dây thần kinh của Tử Du, cô nheo mắt lại.
Bỗng nhiên, Tử Du cảm thấy muốn làm gì đó.
Ngón tay Sa Hạ siết chặt lại.
Du Du...
Bàn tay của Sa Hạ từ từ trượt xuống, phủ lên mu bàn tay của Tử Du, cô vẫn không động đậy, tiếp tục quan sát nàng.
Ánh mắt của Sa Hạ như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không dám mở lời.
Tử Du khàn giọng hỏi: "Chị Hạ làm sao thế?"
Sa Hạ mở lòng bàn tay của cô ra, vẽ từng nét trong tay cô. Cách này khá chậm, và rất dễ hiểu sai ý. Tử Du thì kiên nhẫn, chịu đựng cảm giác tê dại trong lòng bàn tay, chờ nàng viết xong.
Sa Hạ: [Muốn bàn với Du Du một chuyện]
Tử Du: "Được, chị nói đi."
Chu lão gia đã hào phóng mua cho họ một căn biệt thự sang trọng với khu vườn rộng lớn ở trung tâm đắt đỏ của Vân Thành làm nhà tân hôn, chỉ đợi hai người dọn vào ở. Đã kết hôn thì dĩ nhiên phải sống cùng nhau, như vậy mới thỏa mãn được những ánh nhìn và giữ thể diện cho Chu lão gia, người không bao giờ muốn bị trái ý.
Theo lý mà nói, trước khi cưới đã nên dọn về sống chung, nhưng từ khi định ngày kết hôn, Tử Du lại ra nước ngoài chơi bời, chưa kịp làm điều đó.
Hôm nay về lại thành phố, mọi thứ đều cần phải tiến hành theo lẽ thường. Tử Du cũng không có ý định sống riêng.
Vậy nên, Sa Hạ đang muốn gì?
Biết rằng yêu cầu này rất dễ bị hiểu lầm và dễ bị từ chối, Sa Hạ đầy lo lắng, dưới ánh nhìn của Tử Du, nàng từ tốn viết ra dòng chữ: [Chị muốn ngủ cùng phòng với Du Du sau khi dọn về]
Tử Du rõ ràng không đoán trước được, liền nhướng mày: "Hửm?"
Sa Hạ vội vàng giải thích: [Chị ngủ rất kém, khó vào giấc, nhưng những ngày qua khi ở cùng Du Du thì không như vậy]
Giống như trợ lý Triệu Mỹ Duyên đã nói với Tử Du trước đây, Sa Hạ bị chứng mất ngủ rất nặng, nhiều khi phải dùng thuốc để cố gắng ngủ.
Sa Hạ: [Lần trước bị sốt, Du Du đã đến thăm và dỗ ngủ, cũng như những ngày gần đây ở chung một giường, chị không mất ngủ, ngủ rất ngon]
[Bác sĩ khuyên chị đừng thường xuyên dùng thuốc, không tốt cho sức khỏe, nhiều khi uống thuốc không những không ngủ được, còn cảm thấy rất khó chịu, tim đau]
Thuốc ngủ có tác dụng phụ và gây nghiện, không nên dùng lâu dài, huống hồ là Sa Hạ, người vốn đã có sức khỏe yếu và bệnh tim.
Lý do quá hợp lý, một lời thỉnh cầu không thể từ chối.
Tử Du nhìn nàng, thấy trên gương mặt dịu dàng và đoan trang của nàng có nét khẩn cầu.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve cổ Tử Du, như thể đang dỗ dành.
Có phải nàng đã lên kế hoạch từ trước? Cố tình để Tử Du tựa vào mình ngủ, cố tình chọn lúc này, lúc mà Tử Du đang muốn hôn nàng.
Hay thực sự xuất phát từ trái tim yêu thương?
Tử Du không lập tức trả lời, mà suy nghĩ: "Ngủ bên cạnh tôi là chị sẽ ngủ ngon... Thật sao? Nguyên lý là gì?"
Tử Du thắc mắc, Sa Hạ vội vàng gõ chữ giải thích: [Chị cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng là sự thật, chị không lừa Du Du đâu. Chỉ cần Du Du ở bên cạnh là chị sẽ ngủ rất ngon, mấy ngày nay chị cảm thấy rất dễ chịu, tâm trạng cũng rất tốt. Mất ngủ khó chịu lắm, chị không muốn mãi mất ngủ]
"Vậy à..." Tử Du như đang cân nhắc.
Nhận thấy có tia hy vọng, Sa Hạ trở nên sốt ruột, muốn nhanh chóng có được sự đồng ý, nàng nhìn Tử Du bằng ánh mắt "Đồng ý với chị được không?", khẩn cầu khiến Tử Du khó mà từ chối.
[Được không? Chị ngủ rất yên, sẽ không làm phiền Du Du đâu, cũng không động vào đồ của Du Du] Nàng cố gắng đảm bảo, để Tử Du an tâm.
Nhưng Tử Du mím môi, im lặng khá lâu. Không ai đoán được cô đang nghĩ gì.
Dần dần, cảm giác lo lắng và thất vọng hiện lên trong lòng Sa Hạ.
"......"
Ngón tay nàng run run bấm vào khung điện thoại, qua một lúc, Sa Hạ có lẽ không chịu được sự căng thẳng này nữa.
Họ là hôn nhân hình thức, Tử Du không muốn bị mất tự do cũng là điều đương nhiên.
Nàng cúi đầu, một lần nữa đánh chữ: [Du Du rất để ý chuyện này sao, không sao, vậy thì...]
Tử Du bỗng nhiên vươn tay tắt điện thoại của nàng.
Sa Hạ ngẩn người, điện thoại bị thu lại, nàng không thể giải thích với Tử Du được nữa.
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đã bắt đầu ửng đỏ. Làn da của nàng quá trắng, chỉ một chút đỏ thôi cũng trở nên rất rõ, làm tăng thêm cảm giác mong manh.
Lại sắp khóc rồi sao?
Tử Du cảm thấy một niềm vui khó hiểu, cố tình tiếp tục im lặng, không nói gì thêm.
Trong lòng nàng quá căng thẳng, nàng vốn yếu đuối, không chịu được những kích thích, dễ dàng rơi nước mắt.
Những giọt lệ chảy dài trên má, làm ướt đôi môi nàng.
Tử Du bỗng hít thở sâu hơn, ánh mắt di chuyển từ những giọt nước mắt đến đôi môi mím chặt của Sa Hạ, ánh nhìn chứa đầy dục vọng lộ liễu, cô cứ nhìn nàng chăm chú một lúc lâu, khiến nhịp thở của Sa Hạ trở nên rối loạn.
Nàng có vẻ đẹp mong manh, yếu đuối đến mức khiến người ta phấn khích.
"Được thôi..." Cơn giận buổi sáng của Tử Du thực sự đã được dỗ dành, cô nở nụ cười vui vẻ, cuối cùng cũng chịu cứu nàng, "Nếu tôi thật sự có thể chữa bệnh mất ngủ cho chị..."
Cô nhẹ nhàng thì thầm: "Tất nhiên, tôi rất sẵn lòng giúp chị Sa Hạ."
Thật ra ngủ chung không có gì to tát, dù chưa quen lắm, nhưng những ngày qua, Tử Du đã nắm bắt được vài thông tin. Ngoài việc quá bám lấy cô và hay lén dựa vào người cô khi cô "đang ngủ," thì Sa Hạ không có thói quen xấu nào khiến Tử Du không chấp nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top