Chương 77
" Nhưng ta không thích làm phiền nàng."_Mạc Hàn nhàn nhạt nói.
Lý Tiếu Ngâm tự cảm thấy nghẹn lời, không biết nên nói gì cho phải, chẳng qua là thầm nghĩ trong lòng, Tam công chúa đúng thật là người lạnh lùng không có tình cảm, khi đó lấy lòng phu nhân còn dễ hơn, thích nàng đúng là khổ cho muội muội rồi.
" Nếu muội không có gì đáng ngại, vậy tỷ tỷ về trước."_Mạc Hàn thấy Tiểu Tiền và Tiếu Ngâm, như đôi phu thê son ân ái, cũng không muốn ở lại làm cột đèn sáng, liền chủ động rời đi.
" Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, đã không còn gì đáng lo, tỷ tỷ cứ an tâm trở về đi."_Mạc Tiểu Tiền hữu lễ nói.
" Chờ một chút, ngươi giúp ta đưa một phần canh gà này cho muội muội, cả ngày muội muội phải phê tấu chương rất khổ sở, người đã gầy đi không ít rồi, cũng nên tẩm bổ thân thể một chút."_Lý Tiếu Ngâm đích thân xuống bếp, đương nhiên sẽ không quên phần muội muội, đem một phần canh gà gói thật kỹ trong giỏ tre, rồi mới giao cho Mạc Hàn.
Mạc Hàn do dự chốc lát rồi mới đưa tay tiếp nhận.
-----------------------------------
Lúc về đến tẩm cung của Lý Vũ Kỳ, Mạc Hàn không khỏi bước nhanh hơn, nàng sẽ không thừa nhận mình cước bộ tăng nhanh là vì sợ canh gà bị lạnh, mà chỉ cho là vì thời tiết vốn lạnh, nàng cũng như người bình thường không muốn đứng ngoài gió rét quá lâu mà thôi.
Lý Vũ Kỳ thấy Mạc Hàn cầm theo một giỏ tre trở về, Tam công chúa mang theo giỏ, hiển nhiên là phải có vật gì đó bên trong.
" Vật gì thế?'_Lý Vũ Kỳ chủ động lên tiếng hỏi, lúc Mạc Hàn đến gần, nàng cảm nhận được một luồng khí hàn từ bên ngoài thổi vào, tuy Mạc Hàn là người tập võ, thể chất tốt không sợ lạnh, thế nhưng Lý Vũ Kỳ vẫn cảm thấy y phục của Mạc Hàn quá mỏng manh, không bao bọc nổi thân thể nàng ấy.
" Tỷ tỷ ngươi nhờ ta mang tới canh gà cho ngươi."_Mạc Hàn đưa giỏ cho Lý Vũ Kỳ.
Lý Vũ Kỳ tiếp nhận giỏ tre, đặt lên bàn trà, sau đó cẩn thận từ từ mở ra món canh gà đã được bao bọc chặt chẽ từ trước, canh vẫn còn nóng. Lý Vũ Kỳ cho hạ nhân mang lên hai cái bát, trước tiên múc một bát đưa cho Mạc Hàn.
" Đây là tâm ý của tỷ tỷ dành cho ngươi, ngươi uống một mình là được rồi."_Mạc Hàn cũng không có ý định tiếp nhận chén canh từ trên tay Lý Vũ Kỳ.
" Hẳn là Tam công chúa ghét bỏ tỷ tỷ ta nấu không ngon?"_Lý Vũ Kỳ nhướng mày hỏi, lên tiếng chụp mũ trước.
" Làm sao dám."_Mạc Hàn không thể không tiếp nhận bát canh gà thơm ngon từ tay Lý Vũ Kỳ.
Lý Vũ Kỳ thấy Mạc Hàn nhận lấy liền nhếch khóe miệng mỉm cười, sau đó cũng tự mình múc cho mình một bát, khuấy khuấy thìa chậm rãi uống, đúng là trù nghệ của tỷ tỷ càng ngày càng tốt, xem ra những năm qua không ít lần chủ động hầm canh cho Mạc Tiểu Tiền, chả trách Tiểu Tiền thân thể vốn bệnh tật, thế mà bây giờ khí sắc đã tốt hơn trước rất nhiều.
" Tỷ tỷ có cùng Tam công chúa nói gì không."_Lý Vũ Kỳ cảm thấy Tiếu Ngâm vạn phần không đáng tin cậy, không biết nàng đã nói gì với Tam công chúa rồi.
" Nàng nói Thái hậu nương nương trù nghệ tinh thông."_Mạc Hàn bỏ qua chuyện Tiếu Ngâm nói Lý Vũ Kỳ sẽ vì nàng mà xuống bếp.
" Đại khái nàng sẽ bảo ta đích thân xuống bếp vì ngươi."_Chỉ cần nói câu đầu, Lý Vũ Kỳ sẽ đoán ngay được suy nghĩ của Tiếu Ngâm.
Mặc dù Mạc Hàn có hơi kinh ngạc, thế nhưng nàng không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
" Bất quá, ta sẽ không tốn thời gian làm những chuyện nhàm chán đó, từ nhỏ Tam công chúa đã được ăn nhiều sơn hào hải vị, có cái gì chưa nếm qua đâu, ta hà tất phải dùng chút tài mọn tự bêu xấu bản thân chứ?"_Nữ nhi của gia đình bình thường, trừ phi là quá giàu có, bằng không ai cũng phải đảm đương một chút việc nhà, từ nhỏ Lý Vũ Kỳ đã phải xuống bếp, nàng chỉ dùng những nguyên liệu đơn giản nhất cũng có thể làm ra những món ngon, Tiếu Ngâm cũng sẽ chủ động thay nàng chia sẻ, hơn phân nửa thời gian là nàng một bên đọc sách, Tiếu Ngâm một bên làm cơm.
Mạc Hàn cũng không phủ nhận, nàng vốn hề ham muốn đối với việc ăn uống, như thế nào cũng được, đối với nàng những việc này không cần thiết phải phí nhiều sức.
" Tam công chúa là người tâm hoài thiên hạ, sẽ không để ý đến những việc nhỏ nhặt thế này, nếu muốn lấy được tâm của Tam công chúa, không bằng có được thành tựu trị quốc, bằng không cũng phải có văn thao vũ lược, mới có thể khiến Tam công chúa tâm phục khẩu phục, ta nói như vậy có đúng không, Tam công chúa?"_Lý Vũ Kỳ cười hỏi.
" Tại vị, mưu chính, hành quyền, tận trách."_Ngày đó Mạc Hàn bất mãn với Mạc Thiên cũng là vì nguyên nhân này, Mạc Thiên là người phong nhã thích văn nghệ, nếu hắn chỉ là Vương gia nhàn hạ thì không sao, thế nhưng hắn lại là Hoàng đế, mà một Hoàng đế thì không nên như vậy.
" Tam công chúa đúng là như nông phu đuổi trâu ra cày ruộng, không để người ta có nửa khắc thanh nhàn."_Lý Vũ Kỳ trêu chọc, cũng may Mạc Hàn không phải đại thần, nếu không nhất định sẽ không thăng quan nổi, giữ người như vậy bên cạnh chính là một loại áp lực, nhưng với loại áp lực này nàng cam tâm nhận lấy.
" Ta nghĩ là ngươi còn rất vui vẻ hưởng thụ, không có nửa điểm khó chịu."_Mạc Hàn xem nói, tựa hồ Lý Vũ Kỳ mới là người càng ham thích chính vụ, không có nửa điểm thời gian nghỉ ngơi thoải mái, một Lý Vũ Kỳ như vậy mới có thể làm Mạc Hàn thu lại rất nhiều địch ý, thấy Lý Vũ Kỳ như thế đột nhiên làm Mạc Hàn muốn đối xử với nàng ấy tốt hơn một chút, nhưng thế thì có thể giúp nàng giảm bớt căng thẳng, đối với việc trị quốc cũng tốt hơn.
" Người hiểu ta không ai ngoài Tam công chúa."_Lý Vũ Kỳ cười nói, đúng là nàng rất hưởng thụ, nàng hưởng thụ cảm giác nắm giữ thiên hạ trong tay, chỉ khi ngươi làm tốt, mới không có kẻ nào dám chất vấn nghi ngờ ngươi không có khả năng nắm quyền, nàng cũng thích làm những chuyện mà ngay cả nam nữ cũng không làm được.
" Ta há có thể hiểu được Thái hậu nương nương?"_Mạc Hàn tự giễu, còn có rất nhiều thứ về Lý Vũ Kỳ mà nàng không hiểu.
" Nhưng ta cam đoan, ta còn hiểu ngươi hơn cả Đới Manh."_Chẳng hiểu vì sao, Lý Vũ Kỳ lại có thể chắc chắn nói ra như vậy.
" Làm sao ngươi hiểu được ta?'_Mạc Hàn cười lạnh, Lý Vũ Kỳ nói khoác không biết ngượng, nàng và Đới Manh đã có thể được xem như tri kỷ, luận văn luận võ đều có thể hiểu được chính xác về nhau.
" Đới Manh và Tam công chúa nhìn như hòa hợp giống một khúc hợp xướng không có bất kỳ chỗ hở, kỳ thực không phải vậy. Đới Manh không biết thứ mà Tam công chúa sở cầu là gì, mặc dù Tam công chúa không có dã tâm, nhưng cũng có hoài bão riêng của mình, cũng không muốn chỉ ở bên cạnh một nam tử tầm thường, chẳng lẽ Tam công chúa đọc nhiều sách như vậy chỉ vì muốn làm một vài bài thơ? Chẳng qua là phận làm nữ tử, lại đang ở chốn khuê phòng, Tam công chúa không dám nghĩ tới, tâm tư của Tam công chúa không giống với các nữ nhân tầm thường khác, chỉ là Tam công chúa không dám thừa nhận thôi. Tam công chúa thấy ta nói có đúng không?'_Lý Vũ Kỳ nói như vậy là có căn cứ, tuy tài hoa của Mạc Hàn cao siêu, nhưng lại rất ít khi làm thơ, những loại sách nàng ấy đọc cũng giống mình, thập phần thích đọc quốc sách, sử sách, thời điểm mình và các đại thần thảo luận chính vụ, Mạc Hàn nghe rất chăm chút, những lúc nàng thầm thảo luận riêng với nàng, nàng cũng tích cực vô cùng, có thể thấy Mạc Hàn đối với chính vụ cũng thấy hứng thú. Chẳng qua từ trên người Mạc Hàn, từ đầu đến cuối Lý Vũ Kỳ không cảm nhận được quá nhiều dã tâm, chỉ đơn thuần là vì muốn lợi quốc lợi dân.
Mạc Hàn sững sờ, càng không thể phản bác, nàng có loại cảm giác như bị kim đâm thẳng vào chỗ tận sâu trong tâm hồn mình. Nàng ở cạnh Lý Vũ Kỳ càng lâu, lại càng cảm thấy , chuyện nữ tử có thể làm được tuyệt đối vượt xa giới hạn khuê trạch. Mỗi khi Lý Vũ Kỳ hỏi ý kiến của nàng về chính vụ, nàng cũng nóng lòng tham dự thảo luận, nàng sẽ vui mừng khi thấy kiến nghị của mình được ban bố cho mọi người.
Và cũng vào giờ khắc này, Mạc Hàn nhìn thẳng vào Lý Vũ Kỳ, tâm tình thập phần phức tap5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top