Chương 69

" Làm sao tỷ nhìn ra được?'_Lý Vũ Kỳ mở miệng hỏi.

" Tỷ đã biết từ lần trước rồi."_Lý Tiếu Ngâm dùng dáng vẻ " ta sớm đã biết" nói.

" Lần trước?"_Lý Vũ Kỳ nghi hoặc nhìn Tiếu Ngâm, lần trước chính là chuyện của nhiều năm về trước, mà nhiều năm trước nàng chỉ là một lòng oán hận Mạc Hàn mà thôi.

" Chẳng qua là lần trước cảm thấy Vũ Kỳ đối với nàng ấy thật giống như có gì đó bất đồng, nhưng tỷ cũng không suy nghĩ nhiều. Hôm nay thấy muội cùng nàng cùng chung một chỗ, tỷ liền đoán được."_Lý Tiếu Ngâm dương dương đắc ý nói.

" Bất đồng chỗ nào?"_Lý Vũ Kỳ nhíu mày hỏi, bản thân nàng còn không nhìn ra được điểm bất đồng mà Tiếu Ngâm lại có thể nhìn ra, nàng mới không tin.

" Từ nhỏ muội đã không thích thân cận gần gũi với người khác, nhưng lần trước tỷ thấy muội lại chủ động cầm tay nàng ấy, còn một bộ dạng tỏ vẻ thân thiết, không giống với những việc muội thường làm chút nào."_Lý Tiếu Ngâm một mạch phân tích, đem bộ dạng " ta rất hiểu ngươi" ra mà nói.

Lý Vũ Kỳ nghe vậy bật cười, quả nhiên câu nói " mèo mù gặp phải chuột chết" chính là nói Tiếu Ngâm.

" Làm sao có thể, khi đó muội rất chán ghét nàng ấy, nàng ấy cũng rất căm ghét muội, muội chỉ là muốn làm nàng ấy buồn nôn mà thôi."_Lý Vũ Kỳ phủ nhận khinh thường nói.

" Nếu muội muội thực sự chán ghét một người, sẽ không muốn để ý đến người đó, càng không cần dùng đến phương pháp ấu trĩ như vậy để gây sự chú ý với người đó, huống chi còn đi sờ tay người ta, nếu là ghét, chắc chắn muội sẽ không muốn đụng đến người đó, cho dù là vì muốn làm đối phương mất hứng, muội muội thông minh như thế, muốn tìm cách làm người khác mất hứng còn khó sao?"_Lý Tiếu Ngâm nói ra những điểm không thích hợp, không phải đột nhiên nàng trở nên thông minh, mà là nàng chỉ căn cứ vào sự hiểu biết của mình về tính tình muội muội mà thôi.

Lý Vũ Kỳ nghe vậy hơi sững sờ, dường như là vậy, nếu thật là chán ghét, vậy cứ trực tiếp hủy diệt là được, vậy còn cố tình lượn lờ một vòng lớn như vậy để làm gì? Nhưng nếu nói lúc ấy đã động tình thì cũng không giống lắm, tóm lại giữa các nàng khi đó chỉ có hận không tình, trong khoảng thời gian ngắn Lý Vũ Kỳ cũng không thể phân tích rõ ý định ban đầu của mình đối với Mạc Hàn. Nhưng nàng tuyệt đối không thừa nhận lời Tiếu Ngâm nói, cầm tay người gây chú ý, hành động ấu trĩ bỉ ổi như vậy đại khái là phong cách của Tiếu Ngâm đi.

" Nàng cũng không giống trước chán ghét muội..."_Tuy ngốc nhưng Tiếu Ngâm lại rất mẫn cảm với cảm xúc của người khác, ban đầu quả thật Tam công chúa vô cùng chán ghét Vũ Kỳ, tiện thể ghét sang luôn cả mình, lần này Tiếu Ngâm lại không cảm nhận được quá nhiều cảm xúc phản cảm trên người Tam công chúa.

" Không ghét không có nghĩa là thích."_Lý Vũ Kỳ hơi thở dài nói, nàng luôn cảm thấy tình huống hiện tại có gì đó không đúng, chuyện này đối với nàng hay Mạc Hàn cũng không có gì tốt, nhưng có tình cảm với một người cũng giống như bát nước đổ đi, khó có thể thu hồi.

" Muội muội vừa thông minh, lại xinh đẹp, Tam công chúa nhất định sẽ thích muội."_Lý Tiếu Ngâm cảm thấy muội muội trời sinh thông minh, dung mạo lại thuộc hàng mỹ lệ như thế sẽ không có người nào không thích, nhưng Tiếu Ngâm đã quên mất hình như Tiểu Tiền nhà nàng cũng không thích Vũ Kỳ, giờ khắc này nàng chỉ muốn bao che khuyết điểm.

Lý Vũ Kỳ cười nhưng không đáp, sự tình vĩnh viễn không thể đơn giản như Tiếu Ngâm nói.

" Muội muội thích người khác, tỷ vốn nên thay muội vui vẻ, nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng vẫn có chút tư vị không phải."_Lý Tiếu Ngâm ôm Lý Vũ Kỳ, tựa cằm lên vai Vũ Kỳ, ngữ khí có chút buồn. Tiếu Ngâm cảm thấy nàng không nên có tâm tình như vậy, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như muội muội bị người khác cướp đi. [ Em quỳ! Lại hình như? Rõ ràng là đã bị hốt đi còn gì!!]

" Không phải Mạc Tiểu Tiền cũng đoạt lấy tỷ từ bên người muội sao, cảm giác của tỷ hôm nay chính là cảm giác của muội ngày đó. Cũng không biết là ai một mực nói rằng muốn cùng muội cùng một chỗ, cuối cùng lại bỏ đi trước, chạy theo người khác..."_Lúc này Lý Vũ Kỳ mới nói ra hết cõi lòng của mình ngày đó, dẫu sao khi đó Tiếu Ngâm cũng sẽ không hiểu được loại tâm tư này, nhưng giờ khắc này mới có thể suy bụng ta ra bụng người. Nàng muốn chiếu ngược một quân của Tiếu Ngâm dễ như trở bàn tay, chẳng qua là nàng nhịn, không muốn khi dễ tỷ tỷ, nếu so với nàng, Tiếu Ngâm vô cùng yếu ớt không hề có lực phản kích.

Lời nói này đến tai Tiếu Ngâm không hiểu sao có chút chột dạ, chỉ có thể cười trừ ngây ngô, không dám nói gì nữa. Bất quá muội muội thích một người, nàng vẫn nên thay muội muội vui vẻ, tuy rằng trong lòng vẫn có điểm mất mát nhỏ nho, có điều bây giờ nàng đã biết tại sao Vũ Kỳ lại không thích phu nhân.

Bất kỳ loại tình cảm vô cùng thân thiết nào, khi phải đối mặt với một loại tình cảm vô cùng thân thiết khác, tất nhiên sẽ có điểm mâu thuẫn, nhưng bởi vì hai loại tình cảm này không giống nhau, trái lại còn có thể điều hợp.

" Bất quá Vũ Kỳ yên tâm, người Vũ Kỳ thích, tỷ cũng sẽ thích."_Chỉ cần là người Vũ Kỳ thích, nàng sẽ thích tất cả. Nhưng là chỉ cần Tam công chúa không có ác ý với nàng thì nàng sẽ không ghét Tam công chúa.

" Nàng mới không cần tỷ thích."_Lý Vũ Kỳ không khách khí nhổ nước bọt, Tiếu Ngâm có thích Mạc Hàn hay không cũng không quan trọng, bởi vì căn bản cả hai người không hề liên quan nhau, bất đại khái nàng ấy sẽ không ghét Tiếu Ngâm, vì trên người Tiếu Ngâm không có điểm nào làm cho nàng ấy chán ghét. Nàng không thích Mạc Tiểu Tiền, không hoàn toàn vì quan hệ với Tiếu Ngâm, mà là do người thông minh thường chán ghét người thông minh, đặc biệt trên người Mạc Tiểu Tiền có cái gì đó giống nàng, biết xem xét tình thế, lấy lợi ích của riêng mình làm điểm khởi đầu, điều đó giống như chiếc gương soi rõ hình ảnh phản chiếu của nàng, tự nhiên vì vậy sẽ không thích, với Mạc Tiểu Tiền cũng là như vậy.

" Nếu nàng không thích tỷ, tỷ cũng không thích nàng."_Lý Tiếu Ngâm kiêu ngạo nói.

" Được rồi, đừng giở tính trẻ con nữa, có đói bụng không?"_Lý Vũ Kỳ nói sang chuyện khác, Lý Tiếu Ngâm tham ăn có lẽ cũng đã đói rồi.

Lý Tiếu Ngâm gật đầu, thật giống như có chút đói, nhưng thật ra đã sắp tới mức sắp xuống lỗ rồi.

" Tỷ đừng ăn nhiều quá, chút nữa còn có yến tiệc."_Tuy Lý Vũ Kỳ nói vậy nhưng vẫn để cung nhân dâng lên hơn mười mâm điểm tâm tinh xảo, nàng nghĩ hay là đệm trước một chút cho dạ dày Tiếu Ngâm, trách cho lúc đến yến tiệc bị mất mặt vì ăn như lang như hổ.

Lý Tiếu Ngâm nhìn một bàn điểm tâm mê người, lập tức nuốt nước miếng một phát, phu nhân sợ nàng ăn nhiều mập chết, cho nên điểm tâm mỗi ngày đều bị quản nghiêm, lượng thịt phải được cố định, không cho phép nàng ăn quá nhiều, nhưng cũng phải có điều kiện trao đổi là phu nhân phải ăn nhiều thịt.

Lý Vũ Kỳ sủng nịch nhìn Tiếu Ngâm ăn, nhìn dáng vẻ Tiếu Ngâm ăn say sưa, muốn quên hết trời đất, làm Vũ Kỳ cũng muốn ăn theo, nàng cầm một khối điểm tâm, tao nhã đưa lên miệng thưởng thức. Chỉ có những lúc ở cùng Tiếu Ngâm, nàng mới không cần phòng bị.

Mạc Hàn và Mạc Tiểu Tiền xem thời gian thấy cũng không sai, mới trở về chủ điện của Lý Vũ Kỳ, vừa vào đã nhận ra Lý đại nương không còn ở trong điện, xem ra không phải là mẫu tử tình thâm, mà là tỷ muội thâm tình. Dáng vẻ Lý Tiếu Ngâm ngồi cạnh Lý Vũ Kỳ ăn điểm tâm rơi vào mắt người khác mà nói, đều cảm thấy cực kỳ thân mật. Mạc Hàn còn tưởng rằng chỉ có ở bên Vĩnh Dương, Lý Vũ Kỳ mới có chút ấm áp. Hôm nay nhìn một màn này, nàng mới phát hiện tựa hồ tình tỷ muội đối với nàng ấy còn sâu nặng hơn tình mẫu tử, nàng nghĩ chắc vì tình cảm giữa tỷ muội song bào tất nhiên phải thân thiết hơn so với những đôi tỷ muội bình thường, ngoại trừ cảm thấy Lý Vũ Kỳ cũng là người còn có máu thịt ra, thì không có gì làm nàng phải suy nghĩ nhiều. Về phần Mạc Tiểu Tiền, khi nhìn thấy một màn tỷ muội tình thâm nhà họ Lý, trong lòng tràn đầy khó chịu, tỷ muội thân mật thành như vậy thực chướng mắt, huống chi còn là người có thiên tính thích nữ sắc như Tiếu Ngâm, nhưng ngoài mặt nàng vẫn bất động thanh sắc, dáng vẻ vân đạm phong khinh, nhưng trong đó là giông tố nổi bão.
_________
Sorry vì khá bận nên chỉ có thể đăng chương có chương không!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top