Chương 60

Lý Vũ Kỳ cực nhọc ngày đêm chăm sóc cho Mạc Hàn, chuyện gì cũng không để người khác đụng tay vào, từ việc ăn uống, đến lau người đều do một tay Lý Vũ Kỳ làm cho nàng hết. Mặc dù phần lớn thời gian Mạc Hàn đều trong trạng thái hôn mê, nhưng ý thức vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ của Lý Vũ Kỳ. Mấy lần ngơ ngác tỉnh dậy, người nàng nhìn thấy đầu tiên đều là Lý Vũ Kỳ, nói không động tâm là gạt người, một người vì mình không màng đến sinh tử, cho dù có hận người đó cách mấy, thì nỗi hận này sớm cũng sẽ nhạt dần. Nhưng ngoại trừ hận, Mạc Hàn cũng không biết nên dùng lý do gì để đối diện với Lý Vũ Kỳ. Cũng may lúc này vẫn đang còn bệnh, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần chịu đựng những việc Lý Vũ Kỳ làm vì nàng là được rồi. Đúng vậy, đây là chịu đựng, chứ không phải hưởng thụ. Lý Vũ Kỳ đối tốt với mình, khiến mình không cách nào yên lòng, trong tâm trí có vô vàn cảm xúc đảo lộn.

Mạc Hàn thân thể vốn nóng rực khó chịu, cuối cùng qua một thời gian đã cảm nhận được một tia mát mẻ. Nàng thấy như có một dòng suối nhỏ chảy qua, tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng coi như có chút hiệu quả, đối với người không có cách nào thoát ra khỏi ác mộng như Mạc Hàn. Lại một lần nữa dựa vào ý chí mạnh mẽ, Mạc Hàn lại một nữa tỉnh lại, khi tỉnh lại, nàng nhìn thấy Lý Vũ Kỳ đang ngồi bên vắt khăn nóng, nàng nhìn gò má Lý Vũ Kỳ, có lẽ đã gầy đi một chút, nên đôi gò má xinh đẹp càng thêm mảnh mai, trên đầu tóc có chút lộn xộn, có vẻ đã lâu không chải, còn có vài sợi tóc mai rớt xuống, thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng dù vậy vẫn không làm bớt đi dung nhan tuyệt mỹ kia, trái lại càng nhìn càng mỹ lệ.

Lý Vũ Kỳ vắt khăn nóng xong quay qua đã thấy Mạc Hàn tỉnh lại. Nàng thấy trong mắt Mạc Hàn đã thanh tĩnh hơn trước không ít, liền biết hiện tại tinh thần nàng ấy đã tốt hơn nhiều rồi. Trước đó, nàng không biết mình đã thay cho Mạc Hàn bao nhiêu xiêm y, đã đút nàng ấy bao nhiêu chén thuốc, thời điểm bệnh tình nghiêm trọng nhất, đút vào bao nhiêu thuốc đều ói ra bấy nhiêu. Vì vậy nhiều lần nàng phải dùng miệng mình, ngậm thuốc trực tiếp miệng kề miệng mớm thuốc cho Mạc Hàn. Thuốc uống cho Mạc Hàn rất đắng, nhưng nàng vẫn mặc kệ dù có đắng hơn nàng cũng tình nguyện, chỉ hy vọng thuốc uống hữu hiệu.

" Còn thấy khó chịu không?"_Ngữ khí Lý Vũ Kỳ vô cùng ôn nhu.

Mặc dù thân thể còn rất khó chịu, nhưng Mạc Hàn vẫn kiên quyết lắc đầu.

" Tối hôm qua người ngươi đổ rất nhiều mồ hôi, bây giờ ta sẽ lau sạch cho ngươi, rồi thay cho ngươi một bộ y phục mát mẻ."_Lý Vũ Kỳ đưa tay nhẹ nhàng cởi ra y phục trên người Mạc Hàn, để lộ ra thân thể vô cùng xinh đẹp, nhưng hiện tại đã gầy đi không ít, có vẻ không còn đầy đặn như trước, mà là dáng vẻ của người bệnh. Thời khắc này, tâm tư Lý Vũ Kỳ trong sáng đến không thể sáng hơn, nàng một lòng chỉ muốn giúp Mạc Hàn thoải mái hơn một chút.

Mạc Hàn gật đầu, nhắm mắt, để Lý Vũ Kỳ thay mình cởi xiêm y. Mặc dù đã nhắm mắt, nhưng nàng vẫn cảm nhận được động tác lau người ôn nhu của Lý Vũ Kỳ, cảm nhận được Lý Vũ Kỳ ôn nhu cẩn thận từng li từng tí, thậm chí nàng còn cảm nhận được nhu tình phát ra từ nội tâm nàng ta. Trong nháy mắt, Mạc Hàn đột nhiên cảm thấy mũi mình có chút chua xót, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

" Ngươi làm sao vậy?"_Dù ở thời điểm Mạc Hàn thống khổ nhất, cũng chưa từng thấy nàng rơi lệ. Lần duy nhất nàng nhìn thấy Mạc Hàn rơi lệ chính là buổi tối hôm đó bị nàng cường giả chiếm đoạt, còn lần này là vì cớ gì? Tâm tư Lý Vũ Kỳ trăm phương ngàn lần cũng đoán không ra lý do.

" Lý Vũ Kỳ....ta thực sự hận ngươi, thực sự hận ngươi...."_Lúc nào Lý Vũ Kỳ cũng cố ý làm khó dễ mình, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. So với lúc trước, hiện tại Lý Vũ Kỳ càng ác độc hơn, bản thân mình trả không nổi, vì sao còn muốn để mình mắc nợ nhiều hơn đây?

Trong nháy mắt Lý Vũ Kỳ đã hiểu, là hận, chính là nàng ấy hận mình, lòng như bị ai xé toạc, đau đớn trong phút chốc, rồi sau đó liền trở lại bình thường.

" Ta biết ngươi hận ra, ngươi cũng có thể tiếp tục hận ta. Tất cả những chuyện ta làm, đều do ta tự mình cam tâm tình nguyện. Ta chưa bao giờ yêu cầu ngươi điều gì, ngươi muốn hận thì cứ tiếp tục hận, không cần vì những chuyện này mà khó xử. Tuy rằng trong quá khứ ta rất muốn đạt được nhiều thứ, nhưng ta chưa từng yêu cầu ngươi cái gì, và hiện giờ cũng vậy, đối với ngươi chính là đơn phương không có mưu đồ gì khác."_Lý Vũ Kỳ mỉm cười nói. Đại khái nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, sẽ có ngày nàng cũng vì một người không mưu tính thiệt hơn như vậy, điểm này không giống với tính ích kỷ chỉ lo đến lợi ích bản thân của nàng. Có lúc ngẫm lại, nàng cũng cảm thấy khó mà tin nổi.

Mạc Hàn không nghĩ tới Lý Vũ Kỳ lại nói thẳng ra như vậy. Dường như nàng và Lý Vũ Kỳ luôn có tâm tư tương thông, bất kỳ bình phong nào cũng không thể giấu diếm được. Cảm nhận như vậy khiến Mạc Hàn cảm thấy không xong rồi, mặc dù nàng từng coi phu quân là tri kỷ, nhưng cũng chưa bao giờ hai người thừa nhận hai người có thể ngầm hiểu nhau đến thế.

" Ta vẫn sẽ hận ngươi, sẽ hận ngươi, mãi hận ngươi..."_Mạc Hàn ngữ khí càng nói càng nghiêm túc. Nàng nhất định phải nhắc lại lập trường của bản thân, tuyệt đối không để bị một chút ân huệ nhỏ này mua chuộc.

" Ta không sợ ngươi hận ta, ta chỉ sợ ngươi làm không được, sau đó sẽ vì bản thân mình làm không được mà tự mình làm mình khó xử."_Lý Vũ Kỳ nhàn nhạt hồi đáp. Nàng rất hiểu Mạc Hàn. Nàng ấy là người nợ ân tình người khác nhất định sẽ trả, mà người chí tình chí nghĩa như vậy giỏi nhất là tự làm bản thân khó xử.

Một luồng oán hận không tên đối với Lý Vũ Kỳ dâng lên trong lòng Mạc Hàn. Lý Vũ Kỳ rất hiểu mình, dường như chỉ cần nhìn một chút đã có thể nhìn thấu con người mình.

" Chớ suy nghĩ nhiều, hiện tại ngươi nên dưỡng bệnh cho tốt, khỏi bệnh rồi, ngươi muốn sao cũng được."_Đúng thật Lý Vũ Kỳ không chịu nổi dáng vẻ rối trí suy tư của Mạc Hàn. Kỳ thực nàng cảm thấy mình tiện nghi gì cũng bị Mạc Hàn chiếm hết. Biết sao giờ, nàng là người động tâm trước, người động tâm trước đã định nằm ở vị trí bị động, vị trí chờ người ta làm thịt. Ở thời điểm nàng thừa nhận bản thân rung động thì chính nàng cũng nhận mình thua, thậm chí đến cả quyền kiêu ngạo của bản thân của thua trắng. [ Tội chưa!!1]

" Ngươi đỡ ta ngồi dậy."_Mạc Hàn nói với Lý Vũ Kỳ.

Lý Vũ Kỳ không nghĩ gì, cho rằng Mạc Hàn do nằm quá lâu, thân thể không được thoải mái, muốn ngồi dậy dãn gân cơ, nàng liền cúi người xuống đỡ Mạc Hàn dậy.

" Lý Vũ Kỳ, ta thực sự hận ngươi!"_Mạc Hàn không chút lưu tình cúi đầu cắn thật mạnh lên vai Lý Vũ Kỳ. Nếu không phải cách một lớp y phục, thì chắc có lẽ vai Lý Vũ Kỳ sẽ đổ máu, chỉ là mặc dù không thấy máu, nhưng Lý Vũ Kỳ cũng bị đau kêu lên một tiếng.

" Ta biết."_Lý Vũ Kỳ bình tĩnh trả lời, nhưng nàng không vì đau mà đẩy Mạc Hàn ra, trái lại còn đưa tay ôm chặt lấy thân thể Mạc Hàn. [ MOM ƠI! Ôn nhu kìa!!! ]

" Đủ chưa, có muốn cắn thêm một phát nữa không?"_Lý Vũ Kỳ cười hỏi. [ " Cắn thêm phát" Làm như chị nhà là cún không bằng?? haha]

Mạc Hàn thấy Lý Vũ Kỳ bình thản không phản ứng gì, còn mình thì như tiểu hài tử cố tình gây sự, cảm thấy có chút xấu hổ, đành buông vai Lý Vũ Kỳ ra.

Lý Vũ Kỳ nghĩ đại khái trong lòng Mạc Hàn đã dễ chịu hơn một chút rồi, nàng liền đặt tay lên trán Mạc Hàn kiểm tra, tuy rằng vẫn còn nóng nhưng đã đỡ hơn một chút. Điều này có nghĩa là tình hình đang có chuyển biến tốt, cho đến bây giờ, tâm tình Lý Vũ Kỳ mới có thể thả lỏng một chút.

Mạc Hàn cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay Lý Vũ Kỳ đang đặt trên trán mình, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác ấm áp, cảm giác ấm áp phát sinh này, quả thật có chút chán ghét. Đồng thời song với cảm giác ấm áp, lòng nàng cũng phát sinh chút mơ hồ, nàng không hy vọng Lý Vũ Kỳ cũng bị lây bệnh, ít nhất cũng là không bị nhiễm từ nàng. Nàng tuyệt đối không thừa nhận mình lo lắng cho Lý Vũ Kỳ, chỉ là nàng không muốn mắc nợ nhiều hơn mà thôi.

-----------------

+ Ngại quá mấy ngày nay mình có chút bận, bỏ chương lung tung thật là hư quá đi! Vì để bù chương mình đăng một mạch hai chương luôn nè! ^ 8 ^

+ Thông báo! Thông báo! Lý Vũ Kỳ lọt lưới ái tình rồi! Chị Hàn nhà ta giỏi quá đi!!!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top