Chương 6
Đồ ca rất nhanh đã được thả về, Lý Tiếu Ngâm rưng rưng nước mắt bị khiêng vào phủ Hầu gia. Trong lòng Lý Vũ Kỳ lúc nhìn Lý Tiếu Ngâm bị người phủ Hầu gia khiêng đi thập phần khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Tiếu Ngâm rời đi. Từ nay về sau, mọi chuyện nàng phải tữ dựa vào chính mình.
Lý Vũ Kỳ biết tỷ tỷ một khi đã xuất gia, nàng hôn sự cũng không tránh được. Quả nhiên, Lý Tiếu Ngâm vừa mới xuất giá hơn một tháng, Lý gia kia lại cho người đến cầu thân, hơn nữa so với ba năm trước, hiện tại nàng đã không còn lý do gì để trì hoãn.
Ba năm trước, Lý gia lấy cớ nữ nhi còn nhỏ, muốn giữ thêm hai năm, đành cự tuyệt Lý gia, nào biết tiểu tử nhà Lý gia lại quyết tâm muốn cưới Lý Vũ Kỳ như vậy. Khi đó Lý Vũ Kỳ không muốn gả, hắn cũng chấp nhận chờ, chờ một lần cả ba năm, người này vừa nhìn đã biết si mê Lý Vũ Kỳ, so ra gia thế Lý gia cũng không tệ, Lý đại nương rất vừa lòng với hôn sự này, bà không còn lý do gì để từ chối nữa.
Hôm nay lúc bà mối đến, nhi tử Lý Tuấn Sinh nhà tú tài cũng đi theo đến, có thể thấy được hắn đối với hôn sự này vô cùng dụng tâm. Lý Tuấn Sinh một bên trầm mặc không nói gì, để bà mối thao thao bất tuyệt, làm như hôn sự này là do ông trời tác hợp, Lý đại nương theo cũng gật gù.
" Con không lấy chồng!"_Lý Vũ Kỳ từ trong nhà đi ra, nàng biết nàng lúc này đi ra thực không hợp quy củ, nhưng lỡ nương chấp nhận chuyện hôn sự này, kế hoạch của nàng sẽ bị hủy hoại hết.
Lý đại nương thấy nữ nhi cứ thế đi ra, thật không hợp quy củ chút nào, cảm thấy có chút xấu hổ, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài ai còn dám lấy nữ nhi mình nữa.
" Ngươi hồ nháo cái gì, trở về phòng ngay!"_Lý đại nương nét mặt trầm xuống khiển trách Lý Vũ Kỳ.
" Con không có làm loạn, con nói lại lần nữa, con không lấy chồng!"_Nét mặt Lý Vũ Kỳ bình tĩnh, ngữ khí thập phần kiên định.
" Người đó là lương phối của ngươi, không cho ngươi hồ nháo nữa!"_Lý đại nương chỉ vào Lý Tuấn Sinh tàn khốc nói với Lý Vũ Kỳ.
" Ta muốn biết vì sao nàng không chịu gả cho ta?"_Lý Tuấn Sinh im lặng từ nãy đến giờ, bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
Lý Vũ Kỳ lúc này mới cẩn thận đánh giá Lý Tuấn Sinh, người gầy tong teo, bộ dạng yếu đuối, dáng vấp thoạt nhìn có chút giống nữ nhân, rất thanh thuần trong sáng, một chút nam tử cũng không có. Trước giờ nàng nàng ghét nhất loại nam tử ẻo lã như vầy, nay lại đụng phải, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh.
" Tả truyện, ngươi đọc qua chưa?"_Lý Vũ Kỳ nhướng mày hỏi.
" Có đọc sơ qua."_Lý Tuấn Sinh ngượng ngùng nói.
" Vậy phiền ngươi đọc cho ta nghe thử một đoạn, Vân công thập tư niên, một chữ cũng không được bỏ sót."_Lý Vũ Kỳ ngữ khí nói chuyện thập phần lạnh nhạt.
Lý Tuấn Sinh lộ vẻ khó xử, hắn chỉ là xem sơ qua, không thể nào đọc được.
Lý Vũ Kỳ nhìn thấy liền đọc một đoạn cho Lý Tuấn Sinh nghe, trôi chảy lưu loát.
" Nàng sao có thể đọc hết?"_Lý Tuấn Sinh nghe thấy không thể tin nổi hỏi, trước kia nghe Lục ca nói Vũ Kỳ vô cùng thông minh, so với tất cả nam tử hắn gặp qua đều lợi hại hơn nhiều, nay được tận mắt tiếp kiến, hắn không thể không phục.
" Ngươi đọc nhiều sách, ta hẳn là còn đọc nhiều hơn ngươi, mặc dù không thể xem một lần liền nhớ, nhưng nếu xem qua ba lần nếu muốn ta đọc qua từ đầu đến cuối, cũng không thành vấn đề."_Lý Vũ Kỳ không hề nói khoác, đó là đều sự thật.
" Ta hiểu rồi, là Tu Kiệt không xứng với Lý cô nương."_Lý Tuấn Sinh tự xưng tên Tu Kiệt, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, nữ tử trí tuệ thông minh như thế này tất nhiên thấy mình sẽ chướng mắt, ở lâu chỉ tự mình rước nhục vào thân.
Lý Vũ Kỳ không đáp, Lý Tuấn Sinh thức thời như vậy, nàng rất hài lòng.
" Lý cô nương, hôn phu tương lai của cô cần phải có yêu cầu gì?"_Lý Tuấn Sinh vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi lại lần nữa.
" Phải là nhân trung long phượng, ít nhất cũng từ tam giáp đỗ lên."_Lý Vũ Kỳ biết tam giáp đối với tên này là vô cùng khó khăn, phải chặt đứt tâm tư hắn.
Lý Tuấn Sinh vừa nghe thấy, mặt liền hóa đen, thất bại rồi.
" Chu bà mối, chúng ta đi thôi."_Lý Tuấn Sinh có ngốc cũng biết không nên ở lại, cũng không thể lấy được nàng, liền cùng Chu bà mối rời đi.
" Lý đại nương, ngươi dạy nữ nhi tốt lắm, ta sợ khắp thiên hạ này cũng không có nam tử nào có thể xứng đôi với nàng, muốn làm Trạng Nguyên phu nhân à, không biết tự lượng sức mình!"_Chu bà mối gặp được hôn sự tốt thế này lại để thất bại trong lòng không cam, liền châm chọc nói.
Nữ tử không tài đó là Đức, Lý gia khuê nữ này đúng thật mắt hơn hơn đầu, nữ nhân lợi hại như vậy sợ là trong phạm vi trăm dặm này cũng không ai dám cưới nàng, thử hỏi nam nhân nào dám lấy đại phật sống về nhà cung phụng đây?
Lý đại nương bị châm chọc, cực kì xấu hổ, Vũ Kỳ vừa bước ra đã làm hỏng hết mọi chuyện, thanh danh nữ nhi đều bị hủy, muốn tìm được lương phối tốt cho nàng sau này càng thêm khó.
" Ta tự biết mình tài sơ học thiển không xứng với Lý cô nương, nhưng Lý cô nương sau này cảm thấy thiệt thòi, ta lúc nào cũng có thể cho người đến dặm hỏi nàng."_Lý Tuấn Sinh bước ra tới cửa, cước bộ dừng lại, trong lòng mong chờ một tia hi vọng nói với Lý Vũ Kỳ.
" Tuyệt đối sẽ không có!"_Vẻ mặt Lý Vũ Kỳ lạnh lùng thốt ra, hiện tại nàng đã muốn qua được nửa sông,, chỉ có thể bước tiếp, không thể lùi, dù không được như mong muốn, nhưng có chết nàng cũng không muốn ngay tại lúc này mà khuất phục.
Lý Tuấn Sinh nhìn Lý Vũ Kỳ kiêu ngạo trả lời, một người xinh đẹp lại kiêu ngạo sẽ không nguyện bị trói buộc ở nơi không xứng đáng với nàng, nàng giống như ánh trăng cao cao tại thượng trên bầu trời đêm, phàm là tục tử khó lòng chạm tới. Lý Tuấn Sinh tay nắm thành đấm, chỉ mong hiện tại mình cố gắng còn kịp, không có được nữ tử trước mắt chính là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời hắn.
Lý Tuấn Sinh cùng Chu bà mối ly khai, chỉ còn lại Lý đại nương và Lý Vũ Kỳ, Lý Vũ Kỳ cũng đoán được trong lòng nương lúc này có bao nhiêu tức giận.
" Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi cho dù đối với Lý gia không hài lòng, ít nhất cũng nên chừa cho họ chút mặt mũi chứ, ngươi cảm thấy việc này truyền ra ngoài, còn có người dám đến cầu hôn ngươi sao? Ngươi mười tám tuổi đã trưởng thành rồi, trước kia ta cảm thấy Lý Tiếu Ngâm làm cho ta quan tâm nhiều hơn, nay ngươi còn làm ta lo hơn cả Lý Tiếu Ngâm. Ta nghĩ ngươi thông minh, hào phóng nhưng cũng biết đúng mực, nay ta đã thấy, ngươi quả thực bị cái thông minh của mình hại chết rồi. Ta đã nói bao nhiêu lần, cho dù ngươi đọc sách nhiều cũng không dùng được, nếu là nam thì có thể đi thi tiến sĩ, nhưng ngươi thân là nữ tử, nữ tử không tài đó là đứa. Tốt lắm, chuyện này truyền ra, thanh danh cái gì đều bị hủy."_Lý đại nương buồn bực nói, bà nghĩ Lý Vũ Kỳ là cố ý.
" Nam nhân như vậy không thể nào làm cho con cảm phục, gả cho hắn cũng không có ý nghĩa gì."_Lý Vũ Kỳ thản nhiên nói, mặt không đổi sắc tìm lý do thoái thác.
" Nam cưới nữ gả là chuyện thường tình, ngươi không lấy chồng thì làm gì, chẳng lẽ muốn vào chùa làm ni cô?"_Lý đại nương nhìn Lý Vũ Kỳ khó thở nói, tiểu nữ nhi có bao nhiêu mạnh mẽ và cố chấp bà rõ hơn bất cứ ai, chuyện nàng đã quyết, cho dù là mười con trâu cũng không cản nổi.
" Con nghĩ năm nay đi tuyển tú nữ, con muốn vào cung."_Lời nói thốt ra như đinh đóng cột, không hề có ý thương lượng.
" Vài năm trước, Hoàng thượng khai ân cho một vài lão cung nữ được xuất cung, nhưng xuất cung thì có ích lợi gì, người thân đã sớm đi mất không biết nơi nào, cả đời cũng không được gả, không ai nương tựa, thật đáng thương. Lại nói vài năm trước nữa, Trương gia trấn trên cũng thấy nữ nhi cũng có vài phần tư sắc, liền đem nữ nhi đi tuyển tú nữ, kết quả vào cung chỉ được làm cung nữ, nghe nói hai năm trước ở trong cung vi phạm cung quy, được nương nương ban cho cái chết. Ai cũng nói Hoàng cung là nơi hiểm ác, người bình thường trách đi còn không kịp, ngươi thì lại muốn tự mình chui vào. Ngươi cho là ngươi có vài phần tư sắc vào cung thì liền được sủng ái sao? Thiên hạ mỹ nữ có bao nhiêu, ngươi nghĩ ngươi có thể đấu lại sao? Gia đình quyền thế đều đem nữ nhi dâng lên Hoàng Thượng, còn tới phiên ngươi xuất hiện trước mặt Hoàng Thượng à? Ngươi đừng nghĩ dựa vào vài phần tư sắc cộng thêm một chút trí thông minh thì tự cho mình là giỏi, Hoàng cung không phải nơi dân thường chúng ta muốn vào thì vào, ngươi nên chặt đứt ý niệm hoang đường này ngay cho ta!"_Lý đại nương càng nói càng kiên định, tuyệt đối không thể để nữ nhi như con thiêu thân cứ thế lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết.
" Nương là tự con chọn, sinh tử phú quý tùy mệnh mỗi người, con tuyệt đối sẽ không hối hận."_Lý Vũ Kỳ nhẹ nhàng nói.
" Nào có người làm nương nào để mặc con mình nhảy vào hố lửa? Ta mặc kệ ngươi có chịu hay không, ngươi phải gả vào Lý gia! Gả cho Lý gia, quý phú không kể hết, bên người ít nhất có một hai nha hoàn hầu hạ, còn được phu quân yêu thương, đây là điều nữ tử bình thường có cầu cũng không được."_Ngữ khí Lý đại nương cực kì kiên định, bà sợ ngay cả Lý gia cũng không dám cưới tiểu nữ nhi nhà mình, nhưng Lý Tuấn Sinh kia thật ra cũng có lập trường riêng, nhìn ra được hắn thực sự thích Vũ Kỳ.
" Nương, người biết tính con, chuyện con muốn làm, vô luận thế nào, con cũng sẽ không thỏa hiệp. Con sẽ không gả cho Lý gia, nếu ép con xuất giá, thứ mà Lý gia nhận được sẽ chỉ là một cái các mà thôi, lúc đó không biết Lý gia nhà ta sẽ ăn nói như thế nào!"_Lý Vũ Kỳ thản nhiên nói, nàng biết mình nói cái gì cũng không thể thuyết phục nương, cũng giống như nương nói gì cũng không khiến nàng nghe lọt.
" Ngươi!'_Lý đại nương nghe vậy cảm thấy vô cùng tức giận, liền giáng xuống một cái tát, bất hiếu nữ rất biết cách uy hiếp mẫu thân phải thỏa hiệp. Đại nữ nhi gả cho người ta làm thiếp đã làm cho Lý đại nương lúc nào cũng canh cánh trong lòng, nay tiểu nữ nhi còn muốn ngỗ nghịch với bà thế này, đúng là tự tìm đường chết, sớm biết thế, bà đã không thèm để ý tới ý nguyện của các nàng, đem Vũ Kỳ gả vào Hầu gia, ít nhất còn có thể bảo vệ được hạnh phúc của đại nữ nhi! ( Lão Nương bậy nha! Lý Tiếu Ngâm giờ đang hạnh phúc đến quên trời quên đất kia kìa! Có khi còn quên mất mình họ gì luôn rồi!!!!)
Lý Vũ Kỳ chỉ cảm thấy trên mặt rất đau đớn, nương nàng đã dùng hết sức vào cái tát này, một chút cũng không nương tay.
" Con nghĩ nếu là tỷ tỷ nói những lời này, nương chắc sẽ rất buồn bực, nhưng cũng không tới mức ăn lấy một cái tát giáng trời từ nương."_Lý Vũ Kỳ nói xong còn mỉm cười, nàng chính là cố ý, tuy rằng sẽ làm nương đau lòng, nhưng ít nhất có thể giảm bớt một phần tội lỗi của mình.
Lý đại nương không thể tin nổi nhìn tiểu nữ nhi, tuy rằng bà cưng Lý Tiếu Ngâm nhiều hơn chút, nhưng đây cũng là nữ nhi của bà, bà cũng rất mực yêu thương, nay bà đánh nàng đều là suy nghĩ cho nàng, nhưng nữ nhi nửa điểm cảm nhận cũng không có, còn nói lời tổn thương mình!
" Lý Vũ Kỳ! uổng công ta nuôi dưỡng ngươi khôn lớn, nay ngươi lại vong ơn bội nghĩa!"_Lý đại nương cảm thấy vô cùng thất vọng.
" Không phải lúc nào nương cũng nghĩ như vậy sao? Đã như vậy chỉ cần đuổi con đi là được, coi như người chưa từng có nữ nhi này!"_Lý Vũ Kỳ nói lời này chính là thập phần bất hiếu, nhưng nếu nàng không nói như vậy, lỡ như sau này nàng có bị người ta đánh bại đến chết, nương sẽ không cần vì nàng mà đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top