Chương 49
Mạc Hàn trong lúc thất thần đã bắt đầu phản kháng, mặc dù Lý Vũ Kỳ đã dùng hết tất cả chiêu thức nàng có, nhưng kết quả lại không như nàng mong muốn. Nàng có chút buồn bực, buồn bực này nàng không biết là đối với Mạc Hàn hay là đối với chính mình. Bỏ dở nửa chừng chung quy không phải quy tắc của Lý Vũ Kỳ, huống chi đao đã phóng đi, há có thể thu hồi.
Mặc dù thân thể Mạc Hàn đã có chút ẩm ướt, nhưng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng dù đã được Lý Vũ Kỳ lắm lòng thật lâu, thân như khúc gỗ, là ai cũng sẽ mất hết tính nhẫn nại, cuối cùng Lý Vũ Kỳ lựa chọn lỗ mãng xâm nhập vào người Mạc Hàn.
Mạc Hàn cảm giác dưới thân bị dị vật tiến vào, làm nàng đau đến chau mày, nhưng là vẫn cố chịu đựng. Đối với nàng, thân thể phản ứng như vậy mới là bình thường, nếu là xuất hiện loại cảm giác xấu hổ kia mới chính là không bình thường. Nghĩ như vậy mới làm tâm Mạc Hàn cảm thấy thoải mái một chút, cho dù thân thể thật sự rất đau.
Lý Vũ Kỳ nhìn bộ dạng chịu đau của Mạc Hàn, không hé nửa lời, mặc kệ cho nàng muốn làm gì thì làm, cảm giác như Mạc Hàn đối với mình càng thêm phản cảm, vì thế Lý Vũ Kỳ dừng lại mọi cử động của ngón tay.
Mạc Hàn cảm giác được ngón tay trong thân thể đột nhiên ngừng lại, giảm bớt không ít đau đớn, nàng mở to mắt, thấy Lý Vũ Kỳ cũng đang nhìn mình.
" Rất đau sao?'_Lý Vũ Kỳ ngữ khí ôn nhu hỏi.
Mạc Hàn không đáp, nàng dời đi tầm mắt, nàng không muốn đối diện với Lý Vũ Kỳ, lại càng không muốn trả lời vấn đề của Lý Vũ Kỳ.
Lý Vũ Kỳ thấy Mạc Hàn không để ý đến mình, mặc dù so với mới bắt đầu Mạc Hàn đã ngoan ngoãn hơn nhiều, nhưng là tận trong xương tủy, ngạo khí ít nhiều vẫn còn tồn tại.
Lý Vũ Kỳ cúi đầu liếm nhẹ cổ Mạc Hàn, hạ xuống rất nhiều nụ hôn tinh tế, Mạc Hàn nghiêng đầu xoay cổ tránh đi. Nàng đã tập thành thói quen bị Lý Vũ Kỳ thô lỗ đối xử, một chút cũng không quan nàng ta ra vẻ ôn nhu hay với bộ dạng vô cùng thân mật, nàng cảm thấy cực kỳ không tự nhiên.
" Ngươi ngoan một chút rồi ta sẽ đi ra, bằng không...."_Ngữ khí Lý Vũ Kỳ thập phần mềm mỏng, nhẹ giọng nói bên tai Mạc Hàn, giống như dáng vẻ thì thầm, một chút cũng không giống giọng điệu uy hiếp.
Mạc Hàn nghe thế chỉ có thể cắn răng chịu đựng hành vi thân mật của Lý Vũ Kỳ, bởi vì nàng biết rõ cách làm người của Lý Vũ Kỳ, nói tuyệt đối có thể làm, nàng hiểu lựa chọn tùy thời khuất phục sẽ có thể giảm đi một ít đau đớn.
Lý Vũ Kỳ thấy đầu Mạc Hàn không còn xoay chuyển nữa, chỉ là nàng ấy không muốn nhìn nàng làm những chuyện như vậy với nàng ấy, bất quá thái độ đã khuất phục, để mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Lý Vũ Kỳ xem ra, việc đối với Tam công chúa ương ngạnh đã là thập phần không dễ dàng. Kỳ thật Tam công chúa vẫn rất thông minh, chẳng qua là trước kia quá cao thượng, không chịu cúi đầu sợ làm tổn hại ngạo khí của chính mình mà thôi.
Lý Vũ Kỳ chậm rãi rút đầu ngón tay ra khỏi người Mạc Hàn, nàng sẽ không tự hưởng thụ thú vui một mình.
Lý Vũ Kỳ làm vậy, Mạc Hàn cũng có chút ngoài ý muốn, nàng nghĩ Lý Vũ Kỳ sẽ không khinh địch như vậy dễ dàng buông tha cơ hội tra tấn mình.
" Không đáng vì một cái đồ gỗ mà lãng phí tinh lực bản thân."_Lý Vũ Kỳ cao thượng nói với Mạc Hàn, nàng tuyệt đối không thừa nhận mình nhân từ nương tay, trong đó còn có vài phần không đành lòng với nàng ấy.
Mạc Hàn nghĩ rằng, Lý Vũ Kỳ lại muốn phô trương thanh thế với mình, người như Lý Vũ Kỳ không đạt được mục đích sẽ không dễ dàng bỏ qua, như thế nào bỏ qua cho mình dễ dàng như thế, thực làm người ta khó lý giải được.
Nếu Lý Vũ Kỳ đã xong việc, dĩ nhiên là chuyện Mạc Hàn cầu còn không được, nàng ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo vào. Lý Vũ Kỳ ở bên nhìn chằm chằm Mạc Hàn, trước giờ nàng cho rằng mỹ nhân cởi quần áo là chuyện mê hoặc chọc người nhất thiên hạ, không nghĩ tới tao nhã mặc quần áo cũng làm người mê hoặc. Cực phẩm đúng là cực phẩm, ngay cả mặc quần áo cũng đẹp đến mê người, làm cho người ta lại muốn cởi quần áo nàng một lần nữa. Ai có thể nghĩ được, ngày đó nữ nhân này cao cao tại thượng đối với mình, nay lại trở thành người quen trên giường của chính mình, tùy ý mình muốn làm gì thì làm. Không thể không nói tư vị của quyền lực thật sự quá tuyệt vời. Dĩ nhiên, tư vị của nữ nhân trước mắt này cũng tuyệt vời không kém.
Mạc Hàn bị Lý Vũ Kỳ nhìn chằm chằm, nàng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lý Vũ Kỳ dò xét từng ngóc ngách trên cơ thể nàng, khiến nàng vô cùng chán ghét. Hay lắm, có phải muốn nhìn xuyên thấu thân thể mình mới vừa lòng hay không. Mặc dù thân thể này đã bị Lý Vũ Kỳ nhìn qua vô số lần, nhưng vẫn không thể khiến nàng thản nhiên đối diện. Tuy rằng trong lòng thập phần phản cảm, nhưng động tác mặc đồ không nhanh không chậm, vẫn như trước duy trì tư thái tao nhã.
" Thật sự ta rất tò mò, Tam công chúa ở dưới thân Tam phò mã cũng là đầu gỗ như vậy sao, hay là hết sức phong tao đây? Ta đoán nhất định là đầu gỗ rồi."_Lý Vũ Kỳ hồ ly chính là hồ ly, rất hiểu cách xát muốn vào miệng vết thương của người khác, dù sao Mạc Hàn chính là người luôn đem trinh tiết xem như phẩm chất hàng đầu, từng lập lời thề son sắt muốn thay Phò mã thủ tiết, tuy rằng thất thân do bị ép buộc, nhưng chung quy vẫn là thất thân.
Ánh mắt Mạc Hàn nhìn Lý Vũ Kỳ đều là oán giận, nếu ánh mắt có thể giết người, Lý Vũ Kỳ sớm đã thăng thiên vạn lần. Mạc Hàn miễn cưỡng áp chế lửa giận trong người, một ngày nào đó nàng tự hứa với chính mình, sẽ đòi lại hết những khuất nhục Lý Vũ Kỳ đã gây ra cho nàng.
Lý Vũ Kỳ rất biết chừng mực, lúc trước nàng tò mò nên hỏi nhiều, chứ vũ nhục thì không nhiều lắm, nhưng khả năng cao là Tam công chúa không nghĩ như vậy, hơn nữa rất rõ ràng đối với Phò mã đoản mệnh kia có phân lượng nhất định với nàng ấy.
" Thôi được rồi, đại khái trong mắt Tam công chúa bản cung chỉ biết lấy khi nhục ngươi làm thú vui."_Lý Vũ Kỳ tự giễu nói.
" Chẳng lẽ không đúng sao?"_Mạc Hàn cười lạnh hỏi ngược lại, tất cả việc Lý Vũ Kỳ làm với mình không phải đều là một loại khi nhục sao?
" Tam công chúa, nếu bản cung thật sự muốn lăng mạ ngươi, tình cảnh hiện giờ của ngươi còn có thể thê thảm hơn vạn lần. Đương nhiên, cũng có khả năng Tam công chúa không thể lĩnh hội hết, nhưng không sao, ta cũng không để ý ngươi đối với ta như một kẻ gây tội ác tày trời."_Lý Vũ Kỳ lãnh đạm nói.
"Ta đây không biết có nên vạn lần cảm kích, Thái hậu nương nương nhân từ phúc độ không đây?"_Mạc Hàn ngoài cười trong không cười nói.
Lý Vũ Kỳ nhìn Mạc Hàn, lại có cảm giác vô lực không biết làm thế nào mới tốt, rõ ràng không mối quan hệ càng thêm xấu đi, lại có tình mang đến cảm giác hoàn toàn trái ngược. Nàng ghét nhất gặp phải những chuyện mình không thể khống chế, có lẽ mình và Mạc Hàn trời đã định là kẻ thù. Nghĩ như thế Lý Vũ Kỳ hờn dỗi, quay lưng về phía Mạc Hàn mà ngủ. Đây là một trong những lần ít ỏi Lý Vũ Kỳ ngủ mà không ôm Mạc Hàn, bởi vì nàng thấy mình không cần phải lấy cái mặt nóng của mình đi dán vào cái mông lạnh của người ta, kỳ thật tự cao của nàng cũng không ít hơn Mạc Hàn chút nào. Vấn đề là, trước giờ Mạc Hàn luôn đối với nàng lạnh lùng, duy nhất chỉ có giờ phút này, Lý Vũ Kỳ mới giác ngộ, có lẽ vì trước đây nàng không để ý. [ Dễ thương ghê! Ai biểu bắt nạt người ta làm gì ha ha!!]
Mạc Hàn bị bộ dạng hờn dỗi của Lý Vũ Kỳ làm ngạc nhiên, nàng không tin nổi Lý Vũ Kỳ sẽ đột nhiên giận lẩy. Nàng cảm thấy con người này thật kỳ lạ, vĩnh viễn làm người khác không thể phỏng đoán được hành động sau đó của nàng ta. Và dĩ nhiên nàng càng không có hứng thú đi đoán cảm xúc thất thường của Lý Vũ Kỳ. [ LOL ^0^ ]
Lý Vũ Kỳ không ôm mình ngủ, tất nhiên Mạc Hàn càng thêm thoải mái, nàng cũng xoay người đưa lưng về phía Lý Vũ Kỳ, giữa hai người lúc này vẫn là một khoảng cách rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top