Chương 45

Rất nhanh cung nữ đã mang lên một cây cổ cầm thượng đẳng, bởi vì cổ cầm không phải thứ tẩm cung Lý Vũ Kỳ có sẵn. Mặc dù nàng ở phủ Công chúa Mạc Tử Hiên cũng có một ít thời gian học cầm kĩ, nhưng trong tất cả tài nghệ của nàng, cầm nghệ có thể được xem là tương đối kém, hiện tại nàng cũng không có thời gian học lại, bởi vì nàng còn nhiều việc quan trọng hơn cần xử lý.

Trong lúc Mạc Hàn bị giam trong phủ, thời gian rãnh rất nhiều, cũng vì thế mà thường xuyên luyện cầm, cho nên cầm nghệ nàng càng điêu luyện, chẳng qua là nàng rất không muốn đàn cho nữ nhi thôn dã học đòi văn vẻ nghe, nhưng để cho mình có thể qua được đêm nay nhẹ nhàng hơn một chút, Mạc Hàn chỉ có thể ủy khuất mình, ngồi xuống ôm đàn, ngón tay thon dài bắt đầu gãy cầm huyền, tiếng đàn du dương vang lên trong đêm khuya, phá vỡ không khí ngợp ngạt nơi đây.

Mạc Hàn tự gạt bỏ những ảnh hưởng của Lý Vũ Kỳ đối với mình, giống như thiên hạ chỉ còn một người là mình, không còn Hoàng cung, không còn ai trong cung, không còn phàm tục dục niệm trên thế gian, hậu thế được siêu thoát, cho dù chỉ là giây phút ngắn ngủi, nội tâm của Mạc Hàn muốn chọn cách trốn tránh.

Lý Vũ Kỳ nhìn Mạc Hàn gãy đàn, hai mắt nhắm hờ, yên tĩnh thanh tao hòa mình vào tiếng đàn, nàng ấy như muốn bỏ mặt mọi thứ, vẻ đẹp trước mắt khiến người khác không thể dời mắt. Nhưng bất kể giờ phút này âm thanh và cảnh sắc có bao nhiêu ưu mỹ, nàng vẫn có cảm giác mình như bị xem nhẹ, từ lúc bắt đầu trở thành nữ nhân của Hoàng đế chưa một ai dám xem nhẹ nàng, nhưng bây giờ lại có một người hoàn toàn không để nàng vào mắt. Hiện tại, Mạc Hàn chính là muốn đi vào thế giới riêng của mình, Lý Vũ Kỳ tò mò không biết nơi đó như thế nào, nàng muốn vào, nhưng đã là cấm địa, há có thể để người ngoài bước chân vào dù chỉ nửa bước. Và cũng giờ phút này, Lý Vũ Kỳ chân chính xác định, vô luận nàng có lăng nhục nữ nhân này thế nào, thì nàng ấy vĩnh viễn cũng sẽ không học được cách hạ thấp mình tỏ vẻ khuất phục với mình. Nghĩ như vậy, Lý Vũ Kỳ đột nhiên cảm thấy những hành động lăng nhục của mình trước đây, cũng giống như trò đùa dai vô vị của tiểu hài tử đần độn.

Lý Vũ Kỳ nhìn sườn mặt cực kỳ xinh đẹp của Mạc Hàn, nàng nghĩ là nàng hy vọng có thể làm cho nữ nhân này chân chính bị mình thuyết phục, để cho kẻ cao ngạo không ai dám tới gần này vì mình mà khom lưng, nhất định sẽ rất thú vị. Trừ bỏ trò chơi quyền lực, đây có thể làm chuyện thứ hai thực sự làm nàng cảm thấy hứng thú, bởi vì việc càng khó, nàng càng muốn nếm thử.

Sau khi Mạc Hàn đàn xong ba khúc mới định thần trở lại, tuy rằng nàng rất muốn ở lại bên trong không gian kia, không có Lý Vũ Kỳ, không có những tai họa khó lường, và nàng cũng sẽ không đối diện với ngày hôm nay. Mạc Hàn không tình nguyện nhìn về phía Lý Vũ Kù, phát hiện ra nàng ta đang nhìn mình với loại ánh mắt phức tạp, nhìn đến toàn thân nàng cũng không thoải mái.

"Vừa lòng?"_Mạc Hàn không tình nguyện hỏi.

" Tất nhiên."_Lý Vũ Kỳ mỉm cười gật đầu, kỳ thật nàng rất hay cười với Mạc Hàn, thậm chí rất lâu trước đây nàng cũng chưa từng chủ động cười với Tiếu Ngâm, nhưng chính Lý Vũ Kỳ cũng không nhận ra điều này.

Mạc Hàn ghét nhất là thấy Lý Vũ Kỳ cười, mặc dù dung nhan tuyệt thế, nhưng trong mắt nàng cũng như yêu ma hung ác, bởi vì bên trong nụ cười đó nàng chỉ nhìn thấy được sự đắc ý, trào phúng, tóm lại trong mắt nàng Lý Vũ Kỳ làm gì cũng không hề tốt. Có đôi khi suy đoán của mỗi người vào mỗi thời điểm sẽ khác nhau, giống như hiện tại Mạc Hàn đối với Lý Vũ Kỳ tràn ngập ý hận, cho nên đối với nàng Lý Vũ Kỳ chính là có ác ý.

" Lại đây."_Lý Vũ Kỳ vẫy tay với Mạc Hàn, ôn nhu kêu gọi.

" Vừa rồi ngươi đã đáp ứng không chạm vào ta!"_Mạc Hàn nhíu mày nói, hiện tại Lý Vũ Kỳ không có xuất hiện dấu hiệu đổi ý, nhưng không có nghĩa chút nữa sẽ không, vậy nên nàng không có làm theo mệnh lệnh đi tới chỗ Lý Vũ Kỳ.

" Yên tâm, bản cung sẽ không lật lọng, đêm nay sẽ không đụng vào ngươi, nhưng cũng nên đi ngủ rồi, từ nay về sau bản cung cùng ngươi ăn chung ngủ chung, sớm chiều tương đối."_Từ nhỏ Lý Vũ Kỳ cũng có thói quen ăn chung ngủ chung với Lý Tiếu Ngâm, nên nếu đổi thành Mạc Hàn cũng không gì là không tốt. Nói như thế nào người ta cũng là Tam công chúa cao cao tại thượng, còn là tuyệt sắc gian nhân, so với sắc đẹp của Tiếu Ngâm chẳng khác gì nhìn mình trong gương, thì thay bằng Mạc Hàn không phải mới mẻ hơn sao?

Mạc Hàn còn tưởng Lý Vũ Kỳ làm nhục mình đủ rồi sẽ giết mình, nhưng nghe lời nàng nói đã hạ quyết tâm cùng mình sớm chiều tương đối, nghĩ đến ngày tháng sau này phải cùng nữ nhân rắn rết này chung đụng, nàng cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

" Không phải ngươi chán ghét ta sao, không phải ngươi muốn làm ta sao, làm cũng đã làm được rồi, sau phải cùng nhau sớm chiều tương đối làm gì?"_Mạc Hàn cảm thấy có đôi lúc việc làm của Lý Vũ Kỳ nàng không hiểu nổi.

" Nói thật mỹ nhân như Tam công chúa sao có thể làm người ta chán ghét được? Ta còn hận không thể cùng Tam công chúa hàng đêm ân ái."_Trước đây Lý Vũ Kỳ tuyệt đối sẽ không nói đến những lời này, nhưng gần mực thì đen, những lời này căn bản đối với Mạc Tử Hiên không là gì. Nhưng Lý Vũ Kỳ chỉ cần đem một chút không đứng đắn của Mạc Tử Hiên nói đến Mạc Hàn, là cũng đủ làm Mạc Hàn cực kỳ kinh tởm.

" Hạ lưu!"_Mạc Hàn khinh bỉ nói.

" Tam công chúa cũng đã cùng bản cung làm chuyện hạ lưu rồi còn gì."_Lý Vũ Kỳ cười càng thêm đậm ý, dù Mạc Hàn có trong sạch như thế nào, cũng đã từng dây dưa với một người nàng ta tự coi là dơ bẩn, thì coi như nàng cũng đã vấn bẩn, cả đời khó có thể rửa sạch, mình tựa như bóng ma gắt gao bám lấy nàng, không thể trốn được, cũng không thể xóa được, Tam công chúa thanh cao như vậy sao có thể chịu được đây?

Mạc Hàn nắm chặt hai tay, nàng từng quan hệ bất chính với Lý Vũ Kỳ, đây là chuyện dù có thế nào nàng cũng không thể phủ nhận được. Nàng khắc chế tâm tình đang sùng sục như lửa, nàng không muốn tâm tình của mình cứ thế bị nàng ta ảnh hưởng, bằng không nàng ta sẽ càng thêm đắc ý. Chó cắn người, người cũng không thể cắn lại, cho nên Mạc Hàn đành miễn cưỡng áp chế lửa giận.

Lý Vũ Kỳ thấy sắc mặt Mạc Hàn dành âm trầm, cũng không tiếp tục châm ngòi nữa, thấy đủ rồi thì thu tay, dù sao chó bị ép đến đường cùng sẽ nhảy tường.

" Được rồi, Tam công chúa nên theo bản cung đi ngủ thôi."_Lý Vũ Kỳ thu hồi ngữ khí lỗ mãng khi nãy, thản nhiên lại nói.

Mạc Hàn vẫn đứng bất động, nàng cực kỳ chán ghét tình cảnh hiện tại không thể khống chế của mình, vừa nghĩ đến phải cùng Lý Vũ Kỳ chung giường, Mạc Hàn thà đứng không ngủ còn tốt hơn.

" Tam công chúa, nhân lúc bản cung còn chưa đổi ý, đừng khiêu khích tính nhẫn nại của bản cung!"_Tầm mắt Lý Vũ Kỳ chống lại tầm mắt Mạc Hàn, ngữ khí ôn nhu chuyển uy hiếp nói.

Mạc Hàn không chịu thỏa hiệp, tầm mắt nàng cùng Lý Vũ Kỳ giằng co, liền biến bầu không khí vốn yên tĩnh trở thành nồng nặc thuốc súng.

Lý Vũ Kỳ nhếch khóe miệng, ngược lại thu hồi tầm mắt đang cùng Mạc Hàn giằng co.

" Tam công chúa, thật sự quá ương ngạch, phản kháng vô vị như vậy có tác dụng gì đây?"_Lý Vũ Kỳ nhướng mày hỏi ngược lại, người thông minh tuyệt đối sẽ không ở thời điểm lâm vào tuyệt cảnh mà lựa chọn đối cứng. [ Chưa gì đã thấy sủng thê! Hết tiền đồ!]

" Ngoan ngoãn nghe lời một chút, ngày tháng sau này của ngươi cũng sẽ trôi qua nhẹ nhàng một chút."_Lý Vũ Kỳ ngữ khí tận tình khuyên giải, tựa hồ nàng cũng không phải vì ỷ quyền mà hiếp người quá đáng. Bất quá Lý Vũ Kỳ cảm thấy quả thật nàng đang vì Mạc Hàn mà suy nghĩ, nàng cũng không muốn làm những chuyện quá phận với nàng ấy, nhưng nếu Mạc Hàn vẫn cứ tiếp tục lập đi lập lại thói cứng đầu, bào mòn tính nhẫn nại của mình, thì nàng không dám chắc mình còn có thể khoan dung được nữa không. Nếu nàng là Mạc Hàn, nàng tuyệt đối sẽ lựa chọn thuận theo cùng thái độ mềm nhẹ, mặc dù trong lòng còn oán hận đến cực độ.

Dĩ nhiên Mạc Hàn cũng biết đạo lý này, chẳng qua là nàng cảm thấy bản chất như vây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top