Chương 40

Mạc Hàn quả thật bị lời nói của Mạc Tử Hiên đâm thẳng vào vết thương, nếu hiện tại trong tay nàng có kiếm, nàng nhất định không nhân từ như trước, thẳng thừng tặng nàng ta một đao.

" Cho dù hiện tại ta có dơ bẩn, thì cũng chỉ có một mình Mạc Tử Hiên ngươi là không có tư cách cười nhạo châm chọc ta, bởi vì ta so với ngươi, vẫn sạch sẽ hơn vạn lần, ngươi mà cũng xứng đánh đồng với ta sao?"_Mạc Hàn cười lạnh hỏi ngược lại.

----------------

Lý Vũ Kỳ lâm triều trở về, còn chưa bước vào đại điện đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai tỷ muội bên trong, nàng cũng có tâm tình thích xem náo nhiệt nên vẫn đứng ngoài hóng chuyện. Đối với lời nói đùa cợt của Mạc Tử Hiên với Mạc Hàn, nàng cũng không mấy kinh ngạc. Dù sao cẩu không đổi được thói ăn phân, Mạc Tử Hiên không biết giới hạn, cũng không phải một hai ngày, đại khái bình thường chưa từng nghĩ tới Mạc Hàn sẽ có lúc lâm vào đường cùng, một khi Tử Hiên cảm thấy Mạc Hàn đã có thể lăng nhục, đơn nhiên cũng muốn góp vui một phần. Mạc Hàn cũng được xem là mỹ nhân tuyệt thế, ít người nhìn mà không động tâm. Tất nhiên Lý Vũ Kỳ không muốn chia sẻ với người khác, nhưng nàng vẫn án binh bất động, cũng không định tham gia vào xung đột giữa hai tỷ muội này. Nếu Mạc Hàn dễ dàng bị Mạc Tử Hiên trêu chọc như vậy, cũng không khỏi yếu đuối đi, thế sẽ chơi không vui.

Mạc Hàn quả nhiên không làm Lý Vũ Kỳ thất vọng, sự kiên cường trên người Mạc Hàn không phải tùy tiện một hai người là có thể bào mòn. Mạc Tử Hiên khắp nơi bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, trên thực tế, phản kích cũng coi như là rất giỏi. Lý Vũ Kỳ nghĩ, người như vậy, đến một ngày nào đó bị mình bào mòn hết những góc cạnh trên người, vậy chính là chuyện cực kì thú vị, ít nhất Lý Vũ Kỳ đến giờ vẫn không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ ngoan ngoãn của Mạc Hàn.

Bất quá Lý Vũ Kỳ cũng cảm thấy kịch xem như vậy cũng đủ rồi, cũng nên bước vào hiến thân thôi.

" Khó có được Ngũ công chúa tiến cung sớm như vậy, quả thật là tỷ muội tình thâm."_Lý Vũ Kỳ tiến vào cười nói, nàng biết rõ thời gian nghỉ ngơi của Mạc Tử Hiên, hằng đêm sênh ca, một ngày phơi nắng ba sào đến trưa, căn bản sẽ không đứng dậy nổi. Làm khó nàng thức dậy sớm như vậy chỉ vì muốn bỏ đá xuống giếng, có thể thấy được nhân duyên của Tam công chúa thực không tốt lắm.

Mạc Tử Hiên vừa thấy Lý Vũ Kỳ liền tự nhiên thu hồi dáng vẻ giương cung bạt kiếm, bày ra bộ dạng kiều mỵ phong tình vô hạn, công phu thay đổi sắc mặt này cũng ngay cả Lý Vũ Kỳ cũng phải bái sư.

" Thái hậu nương nương, người ta chờ nàng lâu lắm rồi."_Không biết từ khi nào Mạc Tử Hiên đã không dám kêu thẳng tên Lý Vũ Kỳ, kỳ thật trong lòng nàng có chút sợ Lý Vũ Kỳ. Đơn nhiên Lý Vũ Kỳ cũng biết điều này, nàng nghĩ tốt nhất là nên như vậy. Mạc Tử Hiên cũng có thể nói không hoàn toàn vô dụng, đối với các Công chúa Quận chúa khác giao tình vô cùng tốt, duy nhất chỉ có mình là có thể sai đâu đánh đó, điều này dĩ nhiên cũng làm cho những Công chúa Quận chúa khác không dám có một tia thất lễ với mình. Tuy rằng những người này đều giống Mạc Tử Hiên không phải dạng người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà là dệt hoa trên gấm, cũng không sao, kẻ địch càng ít tất nhiên càng tốt, đây cũng có thể xem như một loại lợi thế.

" Ngũ công chúa cũng nên hồi phủ rồi."_Lý Vũ Kỳ không dấu vết tránh đi Mạc Tử Hiên đụng chạm, tuy rằng nàng từng tìm vui với Mạc Tử Hiên, nhưng lại chưa bao giờ chấp nhận mối quan hệ này. Hơn nữa, Lý Vũ Kỳ cũng không thích trước mặt người ngoài có hành động quá mức thân mật với Mạc Tử Hiên.

Tuy Mạc Tử Hiên không muốn đi, nhưng là Lý Vũ Kỳ đuổi, nàng không thể không biết tức thời.

" Vậy Tử Hiên xin cáo lui trước."_Mạc Tử Hiên nhìn thoáng qua Mạc Hàn và Lý Vũ Kỳ, sau đó vẫn là không tình nguyện rời đi.

-----------------

Từ khi Lý Vũ Kỳ xuất hiện đến khi Mạc Tử Hiên rời đi, Mạc Hàn đều xem như không biết đến sự tồn tại của hai người, tiếp tục dùng bữa.

" Tam công chúa khẩu vị thật tốt, nhất định là do tối qua bị bản cung lăn qua lăn lại nhiều lần nên mệt mỏi, đói bụng rồi."_Lý Vũ Kỳ chỉ sợ Mạc Hàn quên mất cuộc vui đêm qua, nên lên tiếng nhắc nhở.

" Cùng một thủ đoạn không thấy nhàm chán sao?"_Mạc Hàn lãnh đạm hỏi, tuy rằng chán ghét, nhưng nàng cũng biết rõ, tất cả những thứ này công kích vào lòng nàng tuyệt đối mãnh liệt hơn lúc ban đầu.

" Thủ đoạn không sợ cũ, có tác dụng là được rồi."_Lý Vũ Kỳ nở nụ cười phát ra từ nội tâm, giờ phút này ác ý của nàng đối với Mạc Hàn giảm đi không ít, chủ yếu là do làm hận cũng đã rửa, có đôi khi người thắng còn khoan dung hơn kẻ bại.

Bất luận Lý Vũ Kỳ cười có bao nhiêu xinh đẹp, vào mắt Mạc Hàn đều là tràn đầy ác ý, vô cùng khó chịu. Hẳn là nàng nên học thói quen nhìn Lý Vũ Kỳ diễn võ dương oai và lăng nhục nàng, dù có tức giận nhiều hơn cũng không làm được gì. Nàng biết Lý Vũ Kỳ càng muốn nhìn thấy nàng tức giận, sau đó lại tiếp tục lăng nhục, để thấy vẻ mặt không cam lòng của mình. Đối với kẻ địch mà nói, đây kỳ thật là một loại yếu thế.

" Ta muốn gặp tiểu hài tử kia."_Mạc Hàn không muốn tiếp tục đấu võ mồm với Lý Vũ Kỳ, bởi vì có nói như thế nào thì nàng cũng thua, phản kháng chỉ là vô ích, thực tế nàng nên quan tâm tình cảnh của hài tử kia hơn.

" Đơn giản thôi, bản cung nói sẽ giữ lời."_Trước nay Lý Vũ Kỳ làm việc đều rất nhanh, lập tức phong Mạc Tiểu Nha thành Hoài Nam quận chúa, chẳng qua chỉ là hư danh, không phong đất đai, sau đó lập tức tặng Tiểu Nha cho Vĩnh Dương. Nha đầu kia như thế rất biết nhìn sắc mặt, hiểu rõ tình cảnh của bản thân, vạn phần lấy lòng Vĩnh Dương, nghe mama hồi báo, chỉ mới qua một ngày đã thu phục được nha đầu ngu ngốc Vĩnh Dương.

-----------------

Sau khi Mạc Hàn dùng bữa xong, Lý Vũ Kỳ tự đưa nàng đến Sóc Hàn Điện  của Vĩnh Dương, kỳ thật cung điện của Vĩnh Dương chính là nơi lúc trước Mạc Hàn ở khi chưa xuất giá, cho nên nàng đối với nơi này không hề cảm thấy xa lạ.

Thời điểm Lý Vũ Kỳ và Mạc Hàn đến Sóc Hàn Điện, Vĩnh Dương và Tiểu Nha đang chơi đùa. Tiểu Nha dạy Vĩnh Dương chơi cò cò, trò này các hài tử bình thường ở nhân gian đều rất thích chơi, Vĩnh Dương hứng thú thập phần vui vẻ, Tiểu Nha mang đến rất nhiều điều mới mẻ cho Vĩnh Dương. Mạc Tiểu Nha cũng rất vui vẻ, nhìn chung khi nàng vào cung tới nay, trừ bỏ ngày đầu tiên bị Lý Vũ Kỳ làm cho kinh sợ, kể từ ngày đó trở đi nàng trở thành người bầu bạn bên cạnh Tiểu công chúa này trái lại cũng là chuyện tốt, được ăn ngon mặc đẹp, có thể vô ưu vô lo chơi đùa, không cần lo lắng bữa đói bữa no. Hơn nữa bộ dạng Tiểu công chúa xinh đẹp, tuy có điểm ngốc nghếch, nhưng một chút cũng không giống những tiểu hài tử bên ngoài chỉ biết chơi đùa cợt giễu nàng, nàng ta có cái gì cũng chia sẻ nàng, so với mẫu thân đáng sợ của Tiểu công chúa, Tiểu công chúa quả thực chính là một con cừu nhỏ vô hại, có thể tùy tiện trêu chọc. Đương nhiên nàng hiện tại không dám trêu chọc Tiểu công chúa, bởi vì nàng sợ Lý Vũ Kỳ, sợ muốn chết.

Trước khi Mạc Tiểu Nha lưu lạc bên ngoài đã dưỡng thành thói quen vô cùng mẫn cảm với hoàn cảnh xung quanh. Rất nhanh Tiểu Nha đã phát hiện được sự xuất hiện bất ngờ của Lý Vũ Kỳ và Mạc Hàn, nàng ngay lập tức câu nệ đứng lên.

" Ngươi làm sao vậy?"_Vĩnh Dương đẩy nhẹ Tiểu Nha đang thất hồn lạc phách, âm thanh non nớt bi bô hỏi.

" Mẫu thân ngươi đến đây."_Mạc Tiểu Nha lắp bắp trả lời.

Vĩnh Dương nghe thế ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vũ Kỳ, sau đó chạy như bay qua:" Mẫu hậu."_Tuy rằng Vĩnh Dương giống Tiếu Ngâm đều ngu ngốc, thế nhưng ngay cả cái miệng cũng giống, rất ngọt.

" Ân."_Lý Vũ Kỳ ôm lấy Vĩnh Dương, nàng thấy Vĩnh Dương đã nặng hơn một chút rồi, tính tình quả thật cũng y như Tiếu Ngâm trước đây, tham ăn tham ngủ, lại lười động não, chỉ bổ cho mặt không bổ não, tiếp theo được ôm liền bất động, nha đầu này cố tình cũng thích làm nũng, thích được ôm như Tiếu Ngâm. Lý Vũ Kỳ nghĩ không ra, sao mình không sinh được một tiểu Vũ Kỳ, mà lại sinh ra một tiểu Tiếu Ngâm đây? Nhưng Lý Vũ Kỳ biết rõ, bởi vì giống Tiếu Ngâm, nên nàng mới có thể hết mực yêu thương, bởi vì người quá mức thông minh thường sẽ làm lòng người sinh ra kiêng kị và ngờ vực vô cứ.

Hiển nhiên Mạc Hàn bị dáng vẻ trìu mến của Lý Vũ Kỳ đối với nữ nhi làm cho kinh hách, có lẽ trong lòng nàng Lý Vũ Kỳ nên là bộ dạng lãnh huyết vô tình mới đúng.

" A, a di xinh đẹp này là ai?"_Vĩnh Dương quay cái đầu xinh đẹp nhìn Mạc Hàn tò mò hỏi, thực giống mẫu hậu, quá xinh đẹp a!

----------------

Mị: A di này sẽ là mẹ kế của ngươi, ngươi chịu không?

Vĩnh Dương: Chịu a! A di người thật xinh đẹp!

All: " Đồng loạt té ngửa!!" [ Cả con lẫn mẹ?? ]





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top