Chương 32
Đột Quyết định dùng chiến thuật lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, tuy rằng lực chiến của kỵ binh Trung Nguyên không bằng Đột Quyết, nhưng lại có ưu thế tuyệt đối về nhân số và vật chất. Trừ lúc mới bắt đầu khai chiến có vẻ tương đối gian khó, nhưng sau đó càng lúc càng thuận lợi, Đột Quyết ngược lại đã thương vong vô số. Cho đến trận vây bắt cuối cùng, Mạc Thiên đã thắng được một chút đã vội đắc ý, thế lại phạm vào điều tối kỵ của việc dụng binh, đó là truy đuổi giặc vào đường cùng. Không còn đường lui, một số quân tàn còn lại của Đột Quyết đã liền chết hung hãn xông lên, Mạc Thiên vì thế mà bị trúng một tên độc, quân đột Đột Quyết còn xót lại thừa cơ tẩu thoát, như vậy chiến tranh mới tạm thời chấm dứt.
Trận chiến này Đột Quyết bị tổn thất nặng nề, hơn mười năm cũng không thể nhiễu loạn biên giới được nữa. Mặc dù trong trận chiến này Mạc Thiên một lần được thể hiện sự uy phong của bậc Đế vương, nhưng cái giá hắn phải trả lại quá đắt, tuy rằng một mũi tên không thể lấy mạng hắn, nhưng làm cho thân thể cường tráng bây giờ trở nên hư nhược không thể nào điều trị. Thân thể suy nhược, khiến Mạc Thiên không thể lâm triều, chỉ có thể thường xuyên nằm trên giường, phần lớn chính sự bây giờ đều giao cho Lý Vũ Kỳ xử lý. Mặc dù Lý Vũ Kỳ không phải Đế vương, nhưng trong tay đã nắm toàn bộ quyền lực như bậc Đế vương. Bởi vì trong lúc Mạc Thiên xuất chinh, biểu hiện của Lý Vũ Kỳ rất khá, khiến hắn rất hài lòng.
-----------------
Cảnh Thái năm thứ năm, Lý Vũ Kỳ đủ lông đủ cánh lên cầm quyền, dung mạo nàng tự như mặt trời mọc lúc ban trưa, kiều diễm mãnh liệt, hào quang bắn ra bốn phía, nhưng trong triều đình trên dưới, không một ai dám nhìn thẳng nàng. Mạc Thiên nhìn Lý Vũ Kỳ, vẫn là dung mạo đó, vẫn kiều diễm như lúc mới tiến cung, thái độ đối với hắn vẫn ôn nhu, nhưng những chuyện nàng đã quyết định ngay cả hắn cũng không thể thay đổi, không biết từ lúc nào hắn đã mất đi hết quyền lực, tựa như thời khắc nay hắn không thể ngăn cản nàng hạ lệnh xử tử trưởng tử Mạc Lệnh Cát của hắn. Bản thân hắn là quân vương, ngay cả nhi tử cũng không thể bảo vệ được. Đột nhiên hắn cảm thấy nữ nhân trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Sự xa lạ này làm hắn cảm thấy sợ hãi, hắn bỗng nhiên hiểu được vì sao năm đó Mạc Hàn lại chán ghét Lý Vũ Kỳ như thế, nhưng tất cả đã quá muộn màng.
" Hoàng thượng mệt mỏi rồi, thần thiếp dìu người trở về nghỉ ngơi."_Lý Vũ Kỳ ngữ khí thập phần ôn nhu, nhưng là không thể thương lượng. Nàng nhìn ra rất nhiều cảm xúc phức tạp trong mắt Mạc Thiên, nàng hiểu, hắn đã từng tìm mọi cách dung túng cùng tín nhiệm mình, hiện tại tâm hắn càng lúc càng xa. Chỉ trách hắn quá lương thiện, thiếu quyết đoán. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn oán giận mình,, oán giận mình dụng thủ đoạn quá mức ác độc.
Lý Vũ Kỳ diệt trừ Mạc Lệnh Cát đã qua hai mươi tuổi là chuyện vô cùng cần thiết, thân thể Mạc Thiên ngày càng yếu, Đại hoàng tử ưu tú sắc xuất hơn hai mươi tuổi chính là uy hiếp đối với Thái tử nhỏ tuổi. Trên người Mạc Lệnh Cát nàng ngửi được hơi thở của đồng loại, mặc dù hắn che giấu rất khá, nhưng nàng không thể chấp nhận một loại uy hiếp như vậy, lúc nào cũng có cảm giác như cái gai mọc sau lưng, khó lòng ngủ yên. Nàng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như Mạc Hàn, diệt trừ hết thảy nguy hiểm lúc mới bắt đầu nảy sinh.
Mạc Lệnh Cát bị xử tử là đả kích lớn với Mạc Thiên. Từ đó về sau tâm hắn không còn hướng về Lý Vũ Kỳ nữa, hắn nghĩ tới việc phế Hậu, nhưng hiện tại hắn không có cách nào đối nghịch với Lý Vũ Kỳ. Tâm tình Mạc Thiên phiền muộn dẫn tới thân thể cũng ngày càng yếu đi.
Cũng may Mạc Thiên còn có Thái tử Mạc Cảnh Thái, nhi tử do Lý Vũ Kỳ sinh hắn thập phần yêu thương, còn dùng tên hắn làm niên hiệu, lưu vào sách sử là chuyện quan trọng hàng đầu, có thể thấy Mạc Thiên kỳ vọng rất cao trên người Mạc Cảnh Thái. Hắn không thể thay đổi được Lý Vũ Kỳ độc ác, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Thái tử Mạc Cảnh Thái, hy vọng Thái tử không giống như mẫu thân của hắn tâm địa ác độc. Hắn luôn mong muốn Thái tử Cảnh Thái biết trân trọng yêu thương các huynh đệ, không để diễn ra cảnh huynh đệ tương tàn. Lý Vũ Kỳ rất hiểu tâm ý của Mạc Thiên, trong lòng cười lạnh, nhưng không tỏ thái độ gì, nếu dạy Cảnh Thái thành người lòng dạ đàn bà, đến lúc đó người đầu tiên hắn đối địch chính là mẫu thân hắn cũng tức là mình. Có điều nàng cũng sẽ không để Mạc Thiên dạy Mạc Thái Cảnh thành người như hắn, quá mức yếu đuối. Một ngày nào đó hài tử này lớn lên, sẽ có chủ ý riêng của mình, Lý Vũ Kỳ cũng không muốn đem quyền lực từ tay mình giao cho Thái tử quá sớm, chỉ có người yếu đuối, thời điểm bị khống chế mới không cảm thấy thống khổ.
--------------
Cảnh Thái năm thứ bảy, Mạc Thiên cảm thấy mình cũng sắp đi rồi, hắn lén triệu kiến bào muội ruột Mạc Hàn vẫn đang bị giam cầm trong phủ công chúa đến. Không một ai biết lúc đó bọn họ đã nói gì với nhau, chính là sau lần triệu kiến đó, Mạc Thiên đã hủy bỏ lệnh giam cầm Mạc Hàn, thậm chí còn hạ mộ đạo thánh chỉ, đó là cho Mạc Hàn thủ tiết nhiều năm kén phò mã, Đại tướng quân Dương Ngạn Thần vừa chịu tang thê ở phía nam chính là tân Phò mã, cũng là người năm đó ái mộ Tam Công chúa nhất. Mạc Hàn từng vì phò mã thủ tiết nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Lý Vũ Kỳ ngăn lại thánh chỉ, đùa sao, sao nàng có thể thành toàn chuyện tốt cho Mạc Hàn, huống chi gả nàng đi tuyệt đối là có mục đích. Hai huynh muội này có thể bí mật mưu đồ gì, Lý Vũ Kỳ dùng đầu ngón chân cũng biết được, Mạc Thiên sẽ không nghĩ đem cọng cỏ cứu sinh duy nhất đặt trên người Mạc Hàn đi? Thực quá ngây thơ rồi! Mạc Hàn có là Bồ Tát chuyển thế cũng khó bảo toàn được bản thân, mấy năm nay nàng chưa từng bắt Mạc Hàn chịu nhục, để Mạc Hàn tiêu dao tự tại nhiều năm như vậy không có nghĩa là nàng buông tha cho nàng ấy. Lý Vũ Kỳ nghĩ đại tiệc cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
Lý Vũ Kỳ thiêu hủy thánh chỉ ngay trước mặt Mạc Hàn, sau đó nhìn về phía nàng cực kì khiêu khích. Nói thật, đã nhiều năm như vậy tựa hồ nàng cũng đã quên mất Mạc Hàn, cũng chưa bao giờ để lại trên người nàng ấy bất cứ tổn thương nào. Năm đó Lý Vũ Kỳ gặp Mạc Hàn cũng là bộ dạng này, hiện tại cũng là bộ dạng này. Rõ ràng đã là nữ nhân qua ba mươi, nếu ở nhân gian có thể được xem như lão bà bà, vậy mà nữ nhân này chưa bao giờ già đi, thời gian cũng không hề lưu lại trên người nàng chút tỳ vết nào, vẫn xinh đẹp như trước. Tuy Mạc Tử Hiên vẫn là bộ dạng yêu nghiệt trước sau như một, nhưng Lý Vũ Kỳ nghĩ khuôn mặt Mạc Tử Hiên rõ ràng không bằng gương mặt trong sạch tinh khiết của Mạc Hàn. Sạch sẽ đến nỗi làm người ta rất muốn ở trên mặt nàng lưu lại một chút vết bẩn, xem nàng như thế nào còn sạch sẽ?
Đương nhiên tư thái cao cao tại thượng của Mạc Hàn không vì bị giam cầm nhiều năm mà mất đi, nàng hờ hững nhìn Lý Vũ Kỳ thiêu thánh chỉ, hết thảy nàng đều đã dự đoán.
" Tam công chúa trinh cửu liệt sao lại muốn tái giá đây? Hay là do không chịu nổi cô đơn rồi?"_Lý Vũ Kỳ trào phúng phun ý ác.
" Chuyện này có liên quan gì tới ngươi?"_Mạc Hàn lãnh đạm hỏi ngược lại.
" Ngươi phải gả, thì gả cho Trương Nghĩa Đức Lưu, hắn thường tiếp xúc nữ nhân, rất am hiểu thân thể nữ nhân, tuyệt đối không thể gả cho Dương Ngạn Thần."_Lý Vũ Kỳ ung dung nói, giỡn sao, sao ta có thể gả ngươi cho tướng quân nắm trọng binh chứ!
Mạc Hàn nghe vậy, sắc mặt liền tái xanh, nàng tin người như Lý Vũ Kỳ tuyệt đối có thể làm ra những chuyện này. Trương Nghĩa Đức Lưu có tiếng ăn chơi trác táng nổi danh kinh thành, du côn vô lại, mắc bệnh hoa liễu, chuyện xấu của hắn ở kinh thành cũng không phải bí mật gì, dù nàng có chết cũng không gả cho người như vậy. Nhưng rõ ràng là Lý Vũ Kỳ muốn làm nhục mình, đừng hòng mơ tưởng.
" Thủ tiết không phải đơn giản quá sao, cùng lắm là chết mà thôi."_Mạc Hàn không hề sợ hãi nói.
" Xem ngươi bị dọa kìa, Tam công chúa không muốn gả, vậy bổn cung sẽ không ép Tam công chúa gả. Hơn nữa, bản cung không nỡ để Tam công chúa chết."_Lý Vũ Kỳ đột nhiên tới gần Mạc Hàn, thập phần ái muội nói, nàng đã nghĩ ra cách từ trên người Mạc Hàn đòi lại những khuất phục năm đó nàng phải chịu đựng.
Mạc Hàn thấy Lý Vũ Kỳ đột nhiên áp sát liền đẩy nàng ta ra, nàng cảm thấy da gà muốn dựng hết lên, một mặt kinh tởm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top