Chương 28

Đại điện phong Hậu, Mạc Hàn đứng tại chỗ, nhìn Lý Vũ Kỳ mặc y bào Hoàng hậu, trên đầu đội mũ phượng. Mạc Hàn có loại cảm giác lạnh thấu xương, từ lúc Lý Vũ Kỳ tiến cung được sủng ái, đi từng bước cho đến ngày hôm nay, ai cũng không thể năng cản bước chân của nàng ấy, nàng thật không nghĩ ai có thể ngăn được Lý Vũ Kỳ.

Lý Vũ Kỳ đứng trên cao nhìn xuống, bên dưới vô số bá quan văn võ đang quỳ, hiện tại nàng cùng được hưởng quyền lực cao nhất thiên hạ cùng Hoàng đế. Lý Vũ Kỳ tin tưởng nhân sinh của nàng bây giờ mới chính thức bắt đầu. Nàng dời tầm mắt về phía Mạc Hàn, trong ánh mắt kia có đắc ý, có khiêu khích lẫn ác ý.

Mạc Hàn cảm thấy mình như bị một con rắn độc nhìn, lạnh như băng thả ra nọc độc. Nàng cao lãnh nâng cằm, dứt khoát quay đầu sang hướng khác. Mặc dù giờ phút này nàng ở thế hạ phong, nhưng nàng sẽ không đánh mất tôn nghiêm cùng tự tôn cao quý của bản thân.

Lý Vũ Kỳ thấy Mạc Hàn lúc này còn giở ra tư thái như vậy, trong lòng cười lạnh, tạm thời cho nàng cao ngạo thêm một chút, dù sao ngày sao nàng còn có thể cao ngạo cũng không được bao lâu.

---------------

Sau sự kiện lập Hậu vài ngày, Mạc Tử Hiên liền vào cung nịnh nọt Lý Vũ Kỳ. Mạc Tử Hiên rất biết thời thế, dĩ nhiên lựa chọn Lý Vũ Kỳ là chỗ dựa.

" Chúc mừng Hoàng hậu nương nương, cuối cùng cũng đạt được ý nguyện."_Lúc này thái độ của Mạc Tử Hiên đối với Lý Vũ Kỳ từ lỗ mãng biến thành cung kính, thấy thái độ Mạc Tử Hiên chuyển biến, cũng không ngoài ý muốn của Lý Vũ Kỳ, đối với thái độ nhất thời của Mạc Tử Hiên nàng thập phần hưởng thụ.

" Cái này cũng là nhờ ngày đó có Ngũ công chúa chỉ dẫn ta, Ngũ công chúa có hứng thú bồi bản cung đánh cờ không?"_Lý Vũ Kỳ hơi nhếch miệng nói, quả thật giờ phút này nàng rất vui sướng, nhưng nàng tuyệt đối không đắm chìm vào cảm giác vui sướng này.

" Ta rất sẵn lòng, chỉ mong Hoàng hậu thủ hạ lưu tình."_Mạc Tử Hiên cầm lấy cờ trắng, nàng biết Lý Vũ Kỳ thích đi cờ đen.

Kì nghệ của Lý Vũ Kỳ cao hơn Mạc Tử Hiên, nhưng hôm nay tâm tình tốt, không lập tức đem Mạc Tử Hiên đánh tả tơi không còn manh giáp, mà là trong trạng thái mèo vờn chuột, chậm rãi mà chơi đùa. Mạc Tử Hiên biết kì nghệ của mình căn bản không phải là đối thủ của Lý Vũ Kỳ, tâm tư hiện giờ cũng không ở trên bàn cờ.

" Nay địa vị Hoàng hậu đã ổn, ngươi định khi nào hạ thủ đối phó kẻ chướng mắt kia?"_Kỳ thật Mạc Tử Hiên chỉ trông chờ ngày Mạc Hàn thất thế, thì nàng mới có thể hả dạ.

" Chờ bản cung hạ nước cờ tiếp theo, một chút cũng không sai."_Lý Vũ Kỳ híp mắt nói, kẻ địch tất nhiên không thể lưu lại.

" Có cách đột phá sao?"_Mạc Tử Hiên nhìn bàn cờ Lý Vũ Kỳ trên dưới xuất chiêu, lập tức khiến mình bị tổn thương vô số, quả nhiên ngày ấy còn có tuyệt chiêu phía sau.

" Không nghĩ tới nước cờ cuối cùng này lại trở thành nước cờ quan trọng nhất."_Ngón tay thon dài của Lý Vũ Kỳ chậm rãi hạ nước cờ, ván cờ thắng bại liền định.

Giờ phút này Mạc Tử Hiên thật không biết quân cờ trong lời nói của Lý Vũ Kỳ là ai, nhưng rất nhanh nàng đã hiểu ra.

 --------------

" Tam công chúa, có người cầu kiến, nói là đến từ Lỗ vương phủ."_Thần thiếp nô tỳ đánh thức Mạc Hàn, sau đó nhỏ giọng nói vào tai nàng.

Mạc Hàn đột nhiên đứng dậy, mặc vào y phục rất nhanh, thực sự rất kỳ quái.

" Không được để lộ ra ngoài, âm thầm đưa hắn vào phòng chứa củi."_Mạc Hàn nói với tỳ nữ.

------------

" Sao ngươi lại đến đây, Vũ Hoàng huynh phái ngươi đến là có chuyện gì?"_Mạc Hàn hỏi.

" Nô tài là người đưa củi của Lỗ vương phủ, ngày đó Mạc Vũ Thái tử có ân với nô tài. Hôm nay nô tài đến cầu kiến Tam công chúa vì Mạc  Vũ Thái tử bệnh tình nguy kịch, ngày ấy mong nhớ Tam công chúa, tranh thủ lúc còn chút hơi thở cuối cùng, muốn gặp ngài lần cuối."_Người tới nói rõ lý do.

Đại ca Mạc Vũ bị phế, đang giam cầm ở Lỗ vương phủ, thật sự nàng hi vọng không nên phát sinh thêm chuyện gì, đặc biệt trong thời gian quan trọng này, không thể lại có thêm chuyện.

" Hoàng huynh bị bệnh gì? Bản cung cũng rất nhớ Hoàng huynh, nhưng Hoàng thượng có lệnh không cho bất luận kẻ nào tới thăm Hoàng huynh, ngày mai ta liền vào cung xin chỉ thị của Hoàng thượng, thỉnh ngự y đến chữa trị cho Hoàng huynh."_Mạc Hàn không xác định được Mạc Vũ có bệnh hay không, nếu là giả bệnh, ngay lúc này đi gặp Đại hoàng huynh, bất luận đối với mình hay Hoàng huynh đều là chuyện nguy hiểm, còn nếu bệnh thật, nghĩ tới điều này trong lòng Mạc Hàn càng thêm nặng nề.

" Bệnh cũ tái phát, Mạc Vũ thái tử đã mấy lần nói với thị vệ trong coi yêu cầu thỉnh ngự y trị liệu, nhưng lại bị bỏ ngoài tai, đến nay bệnh tình càng thêm nguy kịch, nếu còn không tỉnh ngự y, chỉ sợ...."_Người tới nói ra bệnh tình của Mạc Vũ, âm thanh có chút nghẹn ngào.

Mạc Hàn nghe vậy, cau mày, nếu là thật, Mạc Hàn không dám mạo hiểm, nhưng nàng tuyệt không thể bỏ mặt Huynh trưởng người luôn thương yêu mình, thấy chết mà không cứu. Dù biết đây rõ có thể là cạm bẫy, nhưng Mạc Hàn là người trọng tình nghĩa vẫn sẽ chấp nhận nhảy vào, nếu vạn nhất thật thì sao?

" Ngươi về trước đi, bản cung tự có tính toán."_Mạc Hàn đuổi tên sài phu đi, nàng muốn lập tức tiến cung, nhưng đành phải nhẫn nại chờ tới hừng đông.

       ------

Khi trời vừa sáng, Mạc Hàn đã gấp rút tiến cung, thỉnh Mạc Thiên phái ngự y đến Lỗ vương phủ, xem bệnh cho Mạc Vũ.

Mạc Thiên không thích nghe bất cứ điều gì về Mạc Vũ, nhốt hắn ở Lỗ vương phủ đã là có tình nghĩa lắm rồi, giống như gai mọc trên lưng, dù sao Mạc Vũ cũng làm Thái tử hơn hai mươi năm, so với bất kì ai hắn đều có tư cách kế thừa ngôi vị Hoàng đế hơn.

Nhưng nhìn muội muội yêu thương đau khổ van xin, Mạc Thiên không thể không phái ngự y đến Lỗ vương phủ, cũng cho phép Mạc Hàn đến Lỗ vương phủ thăm.

-------

" Hoàng thượng thật sự là quá rộng lượng."_Lý Vũ Kỳ đợi khi Mạc Hàn đi rồi, mới đi ra nói.

" Dù sao hắn cũng là huynh đệ cùng mẫu thân với ta."_Mạc Thiên thản nhiên nói.

" Tất nhiên là Hoàng thượng có thiện ý với hắn, nhưng thần thiếp sợ có người không thèm cảm kích. Bất quá Tam công chúa và phế Thái tử tình cảm sâu đậm thật khiến người ta bội phục, phế Thái tử đổ bệnh, Tam công chúa cũng biết, xem ra hai người rất thường liên lạc, có thể nói là không hề xa cách."_Lý Vũ Kỳ tận lực châm ngòi ly gián.

Lời nói của Lý Vũ Kỳ quả nhiên đâm trúng chỗ đau của Mạc Thiên. Từ nhỏ Mạc Vũ đã thập phần yêu thương Mạc Hàn, lúc đó tình cảm của bọn họ so với mình và Mạc Hàn còn thấm thiết hơn, tâm Mạc Hàn ngày càng hướng về Mạc Vũ, tuy là hợp tình hợp ý, nhưng trong lòng Mạc Thiên vẫn cảm thấy rất không thoải mái.

Lý Vũ Kỳ thấy sắc mặt Mạc Thiên khẽ biến, liền biết mình châm ngòi ly gián có hiệu quả, trong lòng âm thầm cười lạnh, trò hay mới bắt đầu thôi!

-----------------

Mạc Hàn đến Lỗ vương phủ, nàng nhìn thấy Huynh trưởng từng phong hoa tao nhã, khí trí bừng bừng, giờ đã trở thành tù nhân, tóc đen nay được thay bằng mớ tóc hoa râm, đôi gò má từng anh tuấn thế nào giờ đã gầy đến có thể nhìn thấy xương cốt bên trong. Mạc Hàn nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vô cùng chua xót.

" Hoàng huynh."_Mạc Hàn kêu lên, thời điểm này tìm đủ mười hai cách khắc chế mới kiềm nước mắt không rơi xuống.

" Hàn nhi, muội đã đến rồi, ta chờ muội rất lâu rồi."_Bị giam cầm mấy năm, giống như tù nhân, những ngày tháng này cơ hồ muốn bức điên Mạc Vũ, hắn không muốn tiếp tục như vậy, nếu cứ sống mãi thế này, hắn thà chết còn hơn.

Mạc Hàn nghe Mạc Vũ nói như vậy, trong lòng liền dâng lên một dự cảm xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top