Chương 27
Mạc Hàn trở về phủ công chúa, nằm trên giường trằn trọc khó ngủ. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nàng chịu nhục, trong lòng tràn đầy lửa giận, nhắm mắt lại đều là dáng vẻ đắc ý của Lý Vũ Kỳ. Nàng rất muốn xé nát bộ mặt đắc ý kiêu ngạo kia, nàng cảm thấy hối hận đến xanh ruột, ngày đó không giết Lý Vũ Kỳ, quả nhiên là hậu hoạn vô cùng.
Mạc Hàn ngủ không được đành rời giường đi đến thư phòng, nàng đem ván cờ hôm nay từng bước đánh lại như cũ. Sau khi để lại như cũ, thần sắc Mạc Hàn càng nghiêm trọng, ngay từ đầu Lý Vũ Kỳ đã bày sẵn một cái bẫy, hoàn toàn chặt chẽ, chỉ chờ nàng nhảy vào, người tâm tư như vậy có bao nhiêu khó lường đây, một khi đắc thế, sẽ không dễ dàng đối phó.
Đột nhiên Mạc Hàn cảm thấy vô cùng bất lực, không tự giác buông lỏng cánh tay, cờ trắng trong tay nàng cũng theo đó rơi xuống đất, khuôn mặt nàng dưới ánh nến có chút tái nhạt.
---------
Lý Vũ Kỳ theo Mạc Thiên hồi cung, kỳ thật vừa rồi lúc chơi cờ, toàn bộ thần kinh đều căng thẳng, nếu Mạc Hàn không khinh địch, nàng nghĩ mình khó có thể thắng được. Những người đã cùng mình chơi cờ, thì kì nghệ của Mạc Hàn là tốt nhất, nếu nhưng mình đi so những thứ khác với nàng, có lẽ sẽ không lợi thế gì, không hổ danh là Tam công chúa cao ngạo. Nhớ lại lúc Mạc Hàn bị mình làm nhục, bộ dạng thiệt khó coi, nhưng tâm tình Lý Vũ Kỳ lại thập phần vui sướng. Lý Vũ Kỳ phát hiện tựa hồ cảm xúc của mình rất dễ bị Mạc Hàn tác động, nàng thật không cần tốn quá nhiều tâm tư với người khác.
" Mệt sao?"_Mạc Thiên quan tâm hỏi, hôm nay hao tốn không ít sức lực.
" Có một chút."_Lý Vũ Kỳ gật đầu.
" Vậy đêm nay nghỉ sớm đi."_Tuy rằng Mạc Thiên rất muốn ân ái với Lý Vũ Kỳ, nhưng nhìn thấy nàng mệt mỏi, cũng không muốn nhẫn tâm ép buộc nàng, trái lại còn giúp nàng xoa bã vai, rồi cùng nằm xuống nghỉ ngơi.
Dĩ nhiên Lý Vũ Kỳ nhìn ra được hai chữ thương tiếc trong mắt Mạc Thiên, chuyện này đối với nàng mà nói rất quan trọng hơn bất cứ gì, điều này chứng tỏ, trong lòng hắn nàng có chỗ đứng. Nàng nhanh chóng suy nghĩ bước tiếp theo, nếu sao này có thể sinh được long chủng, hẳn là có thể mẫu bằng tử quý.
--------------
Lý Vũ Kỳ cảm thấy ngay cả ông trời cũng giúp nàng, đại thọ của Hứa Gia Kỳ mới qua được hai ba tháng, Lý Vũ Kỳ bắt đầu có dấu hiệu nôn mửa, ngự y bắt mạch, đúng là hỉ mạch. Mạc Thiên nghe thấy liền mừng rỡ, không để ý đến sự phản đối của Túc Thân Vương cầm đầu quân thần và Mạc Hàn, phong Lý Vũ Kỳ lên Chiêu nghi. Giờ phút này Lý Vũ Kỳ có được vô tận vinh quang, tuy chưa phải Hoàng hậu, nhưng lại được yêu thương, sung sướng hơn hẳn Hoàng hậu.
Lý Vũ Kỳ gặp được thời cơ, cũng đã đến thời điểm thực hiện lời hứa hẹn với tỷ tỷ. Thời gian trước nàng phái người đi dò la tin tức, biết được tỷ tỷ nàng đã sinh được một hài tử, thiếu chút đã chết vì khó sinh. Nàng nghĩ vẫn là tỷ tỷ nằm trong tầm mắt của mình, vẫn sẽ an toàn hơn, nàng liền xin ý kiến Hoàng đế, nàng thương nhớ tỷ tỷ, mong muốn được cùng tỷ tỷ vào cung sum họp một lần. Tất nhiên Mạc Thiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của Lý Vũ Kỳ, vì thế Lý Tiếu Ngâm rất nhanh đã được triệu vào cung.
Lý Tiếu Ngâm vào cung, Lý Vũ Kỳ nghĩ có thể nhìn được tỷ tỷ, trong lòng thập phần vui vẻ, rốt cuộc cũng có thể để tỷ tỷ cùng mình hưởng thụ vinh quang.
Lý Vũ Kỳ ngắm nhìn Tiếu Ngâm, cả hai dung mạo tương đương, nhớ lúc trước bị mẹ trách, Tiếu Ngâm thường vì mình mà bất an, nay cũng thể nhìn thấy nàng cảm xúc viết trên mặt. Lý Vũ Kỳ nhìn Tiếu Ngâm, khí sắc của nàng rất tốt, kiều diễm ướt át, Tiếu Ngâm so với tưởng tượng của nàng tốt hơn nhiều, vậy là được rồi, áy náy bao lâu trong lòng Vũ Kỳ cũng được chậm rãi buông xuống.
Lý Vũ Kỳ không nghĩ tới chỉ mới hơn một năm ngắn ngủi, đã là cảnh còn người mất, lúc trước trong lòng tỷ tỷ nàng luôn được đặt ở vị trí đầu tiên, nhưng giờ phút này thì đã một người khác quan trọng hơn, ngoài miệng trong lòng tất cả đều là phu nhân, trong lòng Lý Vũ Kỳ cảm thấy chua chát đây là cảm giác của sự mất mát. Tâm tư của Lý Tiếu Ngâm đối với Mạc Tiểu Tiền rất rõ ràng, nhưng Lý Vũ Kỳ không xác định được Mạc Tiểu Tiền có bao nhiêu chân tình, nàng muốn chắc chắn Mạc Tiểu Tiền cũng thật tâm với Tiếu Ngâm, bằng không nàng không cho phép tỷ tỷ nàng bị người ngoài cướp đi. [ Lên sân!!!]
Vì thế, nàng khiến Mạc Tiểu Tiền phải cúi đầu khom lưng với mình, nếu không các nàng về sau sẽ là địch thù, tiêu diệt phe phái Túc Thân Vương, dĩ nhiên cũng sẽ không buông tha cho Mạc Tiểu Tiền, đối với kẻ địch, nàng quyết không nương tay. Cho nên nàng đi thăm dò thái độ của Mạc Tiểu Tiền, nếu Mạc Tiểu Tiền không chịu khuất phục, điều đó chứng minh nàng ấy đối với Tiếu Ngâm không phải chân tình thật ý, vậy có thể diệt trừ, nếu khuất phục, coi như Mạc Tiểu Tiền cũng có tâm tư với Tiếu Ngâm, biết tức thời mới là kẻ khôn. Bởi vì, hiện tại ưu thế của Lý Vũ Kỳ quá rõ, Hoàng đế ngày càng tin tưởng sủng ái nàng, vì nàng mà gây bất hòa với Túc Thân Vương, quá mức dung túng Lý Vũ Kỳ, cũng là hướng thẳng mũi nhọn về thế lực của Túc Thân Vương. Người sáng suốt đều nhìn ra được, còn người thông minh sớm đã chọn theo phe Lý Vũ Kỳ.
May mắn là Mạc Tiểu Tiền chọn khuất phục, Lý Vũ Kỳ nhìn Mạc Tiểu Tiền viết thư đoạn tuyệt quan hệ cho Mạc Hàn, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Mạc Hàn a Mạc Hàn, ta sẽ làm cho ngươi thật cô đơn, một bàn tay vỗ làm sao kêu, cho dù là công chúa ruột thịt thì thế nào, nhìn xem ngươi còn có thể cao ngạo được bao lâu.
-----------------
Những chuyện tiếp theo đều phát triển theo kế hoạch của Lý Vũ Kỳ, Hoàng hậu bị phế, thắng lợi vui mừng hòa cùng nỗi buồn Lý Tiếu Ngâm rời cung. Lý Vũ Kỳ tiếc nuối, không còn ai có thể bồi nàng cùng hưởng vinh hoa phú quý, nhưng rất nhanh nàng đã đem phiền muộn quăng ra sau đầu, kẻ địch đã rơi xuống thế hạ phong, nàng nhịn không được đắc ý, nếu kẻ địch cứ tồn tại mãi sẽ làm nàng có cảm giác như chiếc gai nhọn mọc sau lưng.
Đề nghị lập Lý Vũ Kỳ làm Hậu gặp lực cản quá lớn, tạm thời đành thu lại, nhưng tới khi nàng sanh ra một đôi long phượng, một lần nữa việc lập Hậu được Mạc Thiên đưa ra, giờ phút này thái độ hẳn so với trước kia là kiên quyết hơn rất nhiều. Hơn nữa, Lý Vũ Kỳ đã bồi dưỡng được cho mình một phe phái lớn, ở lần đề cử lập Hậu này có thế lực quan trọng thúc đẩy, Lý Vũ Kỳ được phong Hậu là chuyện đơn nhiên.
Đôi long phượng đầy tháng, Mạc Thiên liền hạ chiếu thư, cũng là ngày Lý Vũ Kỳ cảm nhận được chính mình vinh quang.
" Hoàng hậu tôn sư, cùng đế tề thể, cung phụng thiên địa, chích Thừa Tông miếu, mẫu nghi thiên hạ. Cố hữu sân hưng ân, khương nhâm mẫu chu, nhị đại chi long, cái hữu nội đức. Hậu cung vô chủ, Lý Vũ Kỳ bỉnh phục thục viện chi ý, thể sơn hà chi nghi, uy dung chiếu diệu, đức quan. Quần liêu sở tư, thiêm viết nghi tai. Bặc chi thi quy, quái đắc thừa kiền. Quan lại dâng sớ, nghi xưng phất tổ, lấy lâm triệu dân. Kim sứ Thừa tướng oản sứ trì tiết phụng tỉ thụ, lập Lý thị lên làm Hoàng hậu. Nay phong vị cho người, kính tông lễ điển, lo việc bếp núc, vô thế trẫm mệnh, cả đời vinh lộc."_ [ Nguyên văn ]
Lý Vũ Kỳ tiếp nhận chiếu chỉ, ngón tay không tự giác run lên, thứ nàng đang cầm trong tay chính là vinh quang cao nhất của nữ tử trong thiên hạ, cực hạn vinh quang này, làm cho Lý Vũ Kỳ chút cảm thấy mơ hồ, chợt giật mình nhớ lúc mình còn nhỏ, hồ ngôn loạn ngữ, ta muốn làm Hoàng hậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top