Chương 25
Hứa Gia Kỳ không chỉ nhìn mỗi Lý Vũ Kỳ, mà còn có Mạc Thiên, địa vị của hắn là cao nhất, quyền lực của hắn mọi người đều muốn giành lấy, mà thái độ của hắn cũng là điều quan trọng nhất, hắn sẽ là người quyết định ai được phân chia quyền lực. Từ thái độ của Mạc thiên đối với Lý Vũ Kỳ, Hứa Gia Kỳ thấy được bộ dạng của nam nhân năm đó đối với mình. Được sủng ái trong thời gian ngắn là chuyện đơn giản, lâu dài mới là không dễ dàng, nếu muốn nhất phải hiểu biết cách nắm bắt tâm tư của người kia. Thật ra bà cảm thấy, lòng dạ của Mạc Thiên không khó nắm bắt, khó là phải có được bản lĩnh tài hoa như hắn mong muốn, hắn thích làm những việc hào hoa phong nhã, tận trong xương tủy của hắn cũng thích người phong nhã, ngươi có thể không giỏi, nhưng không phải cái gì cũng không biết, nếu tại phương diện này đối với người tinh thông, khẳng định có thể được lợi gấp bội. Bà trong cung đã từng gặp qua rất nhiều phi tần và Công chúa, năm đó có Hiếu Hiền Hoàng hậu, cũng chính là mẫu thân của Mạc Thiên và Mạc hàn, là người có thể xem như tài hoa, tinh thông mọi thứ cầm kì thi họa không gì là không biết. Vậy rốt cuộc Lý Vũ Kỳ có bao nhiêu tài hoa, bà rất muốn biết.
Hứa Gia Kỳ nhìn về phía Mạc Hàn, bà cảm nhận được nàng có ý hận với mình. Bà ở trong cung nhiều năm như vậy, đã sớm luyện được hỏa nhãn kim tinh, ai hận bà, ai muốn lấy lòng bà, thật tình hay giả ý, bà đều có thể nhận ra trong thời gian ngắn. Mạc Hàn so với mẫu thân nàng, tính tình cường quật hơn nhiều, rất lâu trước đây, trong mắt tiểu cô đã không che giấu sự chán ghét cùng ý hận với bà, mặc dù sao này lớn lên một chút Mạc Hàn cũng đã học được cách che giấu, nhưng cổ chán ghét cùng ý hận kia cho tới bây giờ không hề giảm bớt. Không giống nữ nhân kia, nàng chưa bao giờ thể hiện khí bức người, luôn một thân ưu nhã, ung dung, mặc dù trượng phu nàng yêu thương bị mình cướp đi mất, nữ nhân đó vẫn như trước không hề hận mình, chỉ có sự cô đơn trong mắt là không che giấu được. Hứa Gia Kỳ giật mình, tựa hồ như nhìn thấy người kia, khi mình mới tiến cung, vào thời điểm mọi người đều đả kích mình, thì người kia lại mang theo một tia thiện ý nhìn mình, nhưng khi mình ngày càng được sủng ái, thì cổ thiện ý kia cũng dần giảm đi, thay vào đó là xa cách, nhưng chưa bao giờ có ác ý với mình. Bà nghĩ, nếu bà sinh được Hoàng tử, có lẽ hai người sẽ không tránh khỏi một trận tranh đấu. Bà cảm thấy người nhân từ có gì tốt, bà không yêu nam nhân kia, nhưng thứ bà cần chính là sự sủng ái của hắn, để có được vinh hoa phú quý. ( Nghi lắm, hai thím có gian tình?)
Rất nhanh Hứa Gia Kỳ đã thu hồi tâm lại tâm tư, Mạc Hàn là nữ nhân thông minh, nhưng lại quá mức cao ngạo, tựa như một thanh chủy sắc bén, làm cho mọi người không dám tới gần, nhưng cứng quá sẽ gãy, không phải chuyện tốt gì. Là do nàng may mắn sinh ở gia đình Đế vương, còn cùng mẫu hậu với Hoàng đế ca ca, nên mới có thể kiêu ngạo như vậy, Hứa Gia Kỳ âm thầm nghĩ xấu.
Dĩ nhiên Mạc Tử Hiên cũng sẽ nhìn Mạc Hàn, trong lòng nàng cũng tương tự Lý Vũ Kỳ, rất là sung sướng. Nhìn bộ dạng nghiêm trang của Mạc Hàn, rõ ràng trong lòng vạn phần khó chịu, mà còn phải ngồi đây chúc mừng sinh thần cho người nàng ghét nhất, tâm tình phải có bao nhiêu khó chịu đây?
" Xem các nàng biểu diễn thực không có ý nghĩa, không bằng chúng ta tự mình đề xuất ý kiến đi."_Mạc Tử Hiên cảm thấy tiết mục nhàm chán, liền mở miệng đề nghị.
" Tử Hiên có ý kiến gì?"_Mạc Thiên nhướng mày hỏi, yến hội có Tử Hiên, chưa bao giờ là nhàm chán, bởi vì hắn biết muội ấy nhất định sẽ góp chút gì đó vào không khí nhàm chán hiện giờ.
"Những người đang ngồi đây đều không phải người tầm thường, không bằng mở thí biểu diễn tài nghệ, xem ai xuất sắc nhất, người thắng sẽ được thưởng ngàn lượng."
" Tử Hiên, không được hồ nháo."_Hứa Gia Kỳ nhẹ giọng trách cứ Mạc Tử Hiên, ở đây cũng không tới nàng lên tiếng.
" Ta thấy Tử Hiên nói rất có lý, vậy quyết định vậy đi!"_Mạc Thiên vừa nghe liền có hứng thú, vui vẻ đồng ý, cũng có chút nóng lòng muốn thử.
" Không bằng Hoàng huynh biểu diễn trước, rồi đến lượt muội."_Mạc Tử Hiên biết Mạc Thiên không chán ghét làm người đi đầu, nên ở khắp nơi đều đưa hắn lên trước.
" Ân, vậy trẫm liền biểu diễn một chút tài lẻ."_Mạc Thiên vẽ một bức trường thọ đồ, sở trường của hắn là thi họa, họa khá hơn một chút, đặt trong mắt gia đình danh giá thì tranh này cũng là vô cùng đẹp.
Hứa Gia Kỳ nhìn thấy tranh do Hoàng thượng vẽ, khen không ngớt lời.
Tiếp theo là Mạc Tử Hiên nàng ấy biểu diễn đàn một khúc tri âm tri kỷ, khó có được nàng đàn khúc nhạc đứng đắn, nên hiểu bình thường nàng đàn không chỗ nào là không phải tà âm, khó được một khúc trong lành mát mẻ như thế. Mạc Hàn nghe không thể không thừa nhận, tài cầm nghệ của Mạc Tử Hiên quả thực rất tốt.
Những người khác cũng tự xướng một khúc thi cho màn biểu diễn, duy nhất chỉ có Mạc Hàn ngồi yên bất động, nàng hi vọng những người này có thể quăng nàng vào sọt rác, đừng quan tâm đến. Bảo nàng đi lấy lòng Hứa Gia Kỳ, nàng làm không được.
Nhưng Mạc Tử Hiên dễ dàng gì bỏ qua cho nàng:" Tam tỷ tỷ chuẩn bị biểu diễn gì thế?"_Mạc Tử Hiên cố ý đề cao âm thanh hỏi, tiếng gọi Tỷ tỷ thật khiến Mạc Hàn buồn nôn, cũng may thức ăn tiêu hóa nhanh, nếu không chắc cũng đầy sàn.
" Mạc Hàn tài sơ học thiển, không muốn tự tìm mất mặt."_Mạc Hàn khiêm tốn từ chối.
" Ai chẳng biết Tam công chúa Mạc Hàn là kinh thành đệ nhất tài nữ, năm đó phụ hoàng cũng khen ngợi như vậy, nếu Hoàng tỷ là thân nam nhi, văn có thể trị thế, võ có thể định giang sơn, có Công chúa nào được đánh giá cao như vậy chứ?"_Đừng nói là Công chúa, ngay cả Hoàng tử cũng không được đánh giá cao như vậy. Mạc Tử Hiên nói những lời này ý chỉ chính là châm ngòi ly gián, may mà Hoàng đế Mạc Thiên lòng dạ không hẹp hòi, cho nên hắn cũng không để ý nhiều.
" Hàn nhi thông minh lanh lợi, ngay cả phụ hoàng cũng khen ngợi, không nên quá khiêm tốn."_Mạc Thiên nói những lời này có chút tự hào, muội muội ruột thịt của hắn, thừa hưởng tài hoa chân truyền từ mẫu hậu, khiến người người ngưỡng mộ.
Mạc Hàn nghe những lời này, nhất thời đen mặt, đành đứng dậy, bị chụp mũ trước, hôm nay hiến nghệ là việc không thể tránh khỏi. Nghĩ đến phải biểu diễn cho Hứa Gia Kỳ xem, cảm người nàng đều thấy khó chịu.
" Đúng rồi, Tam tỷ giỏi chơi cờ, Lý Mỹ nhân cũng biết chơi cờ, không bằng để hai người đánh thử một ván phân tài cao thấp, Hoàng thượng thấy thế nào?"_Mạc Tử Hiên biết Mạc Thiên cũng thích chơi cờ, năm đó Mạc Hàn còn làm công chúa, Mạc Thiên còn là Hoàng tử, nàng ấy lúc nào cũng đánh thắng hắn. Nhưng sau khi Mạc Thiên đăng cơ, Mạc Hàn lấy quốc sự làm trọng, không thể mê muội chiến thắng làm mất hứng Hoàng thượng, cơ hồ từ lúc đó huynh muội hai người chưa từng cùng nhau chơi cờ lần nào nữa. Lý Vũ Kỳ am hiểu đánh cờ, đối với kì nghệ của Lý Vũ Kỳ, nàng có chút tin tưởng. Năm đó có thể nói Mạc Hàn mọi thứ đều giỏi hơn mình, khó có cơ hội chèn ép Mạc Hàn, đơn nhiên với lần này nàng rất cao hứng cùng mong chờ.
" Mong được Tam công chúa chỉ giáo."_Lý Vũ Kỳ kinh ngạc, nhưng vẫn giữ nguyên thần thái, Mạc Tử Hiên vì muốn hủy đi uy phong của Mạc Hàn mà không từ bất kì thủ đoạn xấu xa nào, yến hội lại đi đánh cơ, quả thật là quá quỷ dị rồi! Nhưng nàng ấy đã thay mình hạ chiến với Mạc Hàn, mình không thể không theo.
" Hôm nay là thọ thần của Quý thái phi, đánh cờ thật không thích hợp, nếu có cơ hội ta sẽ cùng Lý mỹ nhân so tài sau."_Mạc Hàn nghĩ hẳn là kẻ tám lạng người nửa cân, không tính cự tuyệt, chỉ là muốn tìm một cái cớ.
" Không sao, lão thân cũng muốn xem đánh cờ, Hoàng thượng thấy thế nào?"_Vẻ mặt Hứa Gia Kỳ thập phần hưng trí hỏi Mạc Thiên.
" Nếu Quý thái phi không có ý kiến, vậy thử một lần đi."_Tuy rằng Mạc Thiên cũng cảm thấy tại yến hội tổ chức đánh cờ cũng có chút kỳ quái, nhưng Mạc Tử Hiên đúng lúc gãi trúng chỗ ngứa của hắn. Mạc Hàn và Lý Vũ Kỳ đánh cờ, Mạc Thiên thập phần mong chờ, dù sao kì nghệ của hai nữ nhân này đều giỏi hơn hắn, hắn cũng muốn xem đến tột cùng, ai sẽ lợi hại hơn ai.
---------------------
Cấp báo chị Hàn bị hãm hại!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top