Chương 24
" Ngũ công chúa mới là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành."_Lý Vũ Kỳ tâng bốc nói.
" Ta nói nhiều lần rồi mà, khi không có người ngoài gọi ta là Tử Hiên là được rồi."_Mạc Tử Hiên giọng ngọt ngào nói, nàng tận lực bày ra dáng vẻ nhiệt tình với Lý Vũ Kỳ, hiện giờ các nàng là đã cùng bước chung trên một thuyền.
Tuy rằng Mạc Tử Hiên mang bộ dạng hồng nhan họa thủy, cũng có thể nói là tuyệt phẩm trong hàng mỹ nhân, nhưng đối với Lý Vũ Kỳ thì lại không chút hứng thú, vừa nhìn chỉ cảm thấy nổi hết da gà.
" Mẫu phi ta rất tò mò về ngươi."_Mạc Tử Hiên càn rỡ tự ý đưa Lý Vũ Kỳ tiến cung, Hứa Gia Kỳ luôn luôn ở Tướng Quốc Tự ăn chay niệm phật khi nghe thấy cũng phải hung hăng giáo huấn nàng một phen. Từ lâu Hứa Gia Kỳ đã nghiêm cấm Mạc Tử Hiên không được tham gia tranh đấu chốn Hậu cung. Làm Công chúa, tác phong thường ngày kém cũng không phải vấn đề gì lớn, vấn đề lớn là đừng để bị cuốn vào những thế lực ở trong Hậu cung, dù sao Công chúa cũng không thể so với Hoàng tử, Công chúa trên đỉnh đầu không có thực quyền, tham gia vào các thế lực trong cung đấu đá lẫn nhau sẽ không được cái gì tốt, thà cứ khoanh tay đứng nhìn còn hơn. Nay Mạc Tử Hiên tự ý đem Lý Vũ Kỳ tiến cung chính là đắc tội Hoàng hậu, lúc này đắc tội Hoàng hậu cũng không sao, nhưng ngày sau người có khả năng kế thừa ngôi vị nhất chính là nhi tử của Hoàng hậu. Có thể tự nói Mạc Tử Hiên đã tự đẩy mình vào chỗ nguy, Hứa Gia Kỳ tuy ở Tướng Quốc Tự không màng thế sự nhưng nghe tin cũng đứng ngồi không yên.
" Quý thái phi tò mò về ta?"_Lý Vũ Kỳ nhướng mày hỏi, nàng cũng có hứng thú muốn gặp một lần vị Thái phi luôn được Hoàng thượng sủng ái đến khi băng hà. Nếu Hứa Gia Kỳ sinh được Hoàng tử, thì có lẽ không cần nói cũng biết thuộc về ai.
" Ngươi cũng biết bản cung đem ngươi tiến cung, bị mẫu phi giáo huấn một trận. Mẫu phi cảm thấy ta vô duyên vô cớ rước họa vào thân, liền muốn nhìn thử xem là dạng người đã mê hoặc dụ dỗ được bản cung."_Mạc Tử Hiên nửa giả nửa thật nói.
" Vũ Kỳ khiến Ngũ công chúa phải chịu ủy khuất rồi, ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của người."_Lý Vũ Kỳ lảng tránh lời tán tỉnh của Mạc Tử Hiên, chỉ nói mình sẽ hoàn thành nguyện vọng cho nàng ấy.
" Ta không muốn Vũ Kỳ báo đáp gì cho ta, chỉ hy vọng ngày sau Vũ Kỳ đừng quên người tình cũ này."_Mạc Tử Hiên biết những lời hứa hẹn ân tình nếu thường xuyên nói ra sẽ mất hết giá trị, nhưng nàng thật không muốn bỏ đi đoạn tình cảm này với Lý Vũ Kỳ. Kỳ thật nàng không nỡ để Lý Vũ Kỳ tiến cung, nhưng miếu nhỏ không chứa nổi đại phật, đành phải nhịn đau cắt thịt.
" Ta cần phải đi thỉnh an Quý thái phi không?"_Lý Vũ Kỳ bỏ qua lời nói của Mạc Tử Hiên, muốn dò hỏi về Hứa Gia kỳ, người như Hứa Gia Kỳ có thể lớn tiếng ở trong Hoàng cung mười mấy năm, cũng biết tâm kế cũng không thua kém mình, người như vậy nàng không hi vọng phải đứng chung thuyền, nếu lỡ bị bà ấy đạp một cái rớt xuống, thì mình phải làm sao, tuy rằng nếu nàng rớt xuống nhất định cũng sẽ lôi theo nữ nhi duy nhất của bà ấy xuống theo.
" Mẫu phi yêu thích yên tĩnh, không cần đi thỉnh an. Mẫu phi ít bữa nữa sẽ hồi cung, mấy ngày nữa là sinh thần của mẫu phi, Hoàng thượng có ý muốn thiết gia yến, đến lúc đó Mạc Hàn cũng sẽ đến, nhất định phải trổ tài, ngươi phải hủy đi uy phong của nàng ta."_Mạc Tử Hiên rất mong chờ ngày đó.
Trong lòng Lý Vũ Kỳ âm thầm cười khổ, hủy đi uy phong của Mạc Hàn sợ là không dễ dàng. Mạc Tử Hiên thoạt nhìn vô dụng mà còn có thể tinh thông cầm kỳ thi họa, e là Mạc Hàn còn muốn giỏi hơn Mạc Tử Hiên gấp mấy lần. Mạc Tử Hiên nói nàng chỉ có cầm nghệ là trên Mạc Hàn, vậy có nghĩa cầm nghệ của Mạc Hàn không phải xuất sắc nhất, nhưng mình vừa học cầm không lâu, nếu muốn dùng cầm nghệ đánh bại nàng thì chính là nói nhảm. Thi thư họa của Mạc Hàn, Lý Vũ Kỳ có nghiên cứu qua, nàng không nghĩ mình có thể thắng được, quá lắm thì khó phân thắng bại. Lý Vũ Kỳ am hiểu nhất là đánh cờ, cũng không được, yến hội làm gì có chơi cờ, thật là muốn hủy uy phong của Mạc Hàn là quá khó, bản thân mình không bị mất mặt đã là giỏi rồi.
-----------
Mạc Hàn chán ghét mẹ con Hứa Gia Kỳ còn không kịp, sinh thần liền cáo ốm không đi, nhưng thân thể Mạc Hàn vẫn khỏe mạnh mọi người đều biết. Mạc Hàn là người tập võ, tài kỵ xạ cũng cực kỳ giỏi, thậm chí nhiều Hoàng tử còn phải đứng sang một bên chịu thua. Tiên hoàng cũng từng nói qua, nếu Mạc Hàn nam nhi, lấy tài văn võ song toàn, nhất có thể trị thế, nhưng thật đáng tiếc.
Mạc Hàn cáo ốm không đi, quá lộ liễu. Mạc Thiên thân là nam nhân, đối với chuyện Hứa Gia Kỳ cũng không có thành kiến lớn như vậy. Trong ấn tượng của hắn, Hứa Gia Kỳ quả thật có tư cách được Phụ hoàng sủng ái, dung mạo tính tình vô cùng tốt, với lại không vì được sủng mà kiêu, từ nhỏ đã đối xử bình đẳng với các Hoàng tử, quan trọng nhất là bà có công lập mình lên ngôi.
" Hàn nhi, dù gì Thái phi cũng là trưởng bối, ra lấy chữ hiếu làm đầu, muội cáo ốm không đi là không tốt."_Ngữ khí Mạc Thiên ôn nhu khuyên bảo, nhưng chính là lên tiếng trước chặn miệng Mạc Hàn, để nàng không có lý do cự tuyệt không đi.
Mạc Hàn cảm thấy Mạc Thiên tựa hồ rất thân thiết với mẹ con Hứa Gia Kỳ. Trong lòng nàng có chút khó chịu, Mạc Thiên thân là con mẫu hậu, lại chưa bao giờ cảm thấy đau khổ vì mẫu hậu. Chỉ có trưởng huynh Mạc Vũ giống mình vô cùng chán ghét mẹ con Hứa Gia Kỳ. Nàng hi vọng người đăng cơ hôm nay sẽ là trưởng huynh Mạc Vũ, như vậy mới có thể giam cầm mẹ con Hứa Gia Kỳ vào lãnh cung, cũng như vậy sẽ không bị yêu nghiệt Lý Vũ Kỳ mê hoặc.
Trong lòng Mạc Hàn có nhiều bất mãn, cũng không biểu hiện ra bên ngoài, nếu Hoàng đế đã nói với mình những lời này, nhìn còn không đi chính không chừa mặt mũi cho hắn. Nàng hiểu rõ, tuy rằng nam tử trước mắt là huynh trưởng của nàng, nhưng hắn là Hoàng đế, sẽ không cho phép nàng muốn làm gì thì làm.
" Nếu Hoàng huynh đã lên tiếng, dĩ nhiên Hàn nhi sẽ đi."_Mạc Hàn thức thời nói, nhưng trong lòng còn vô số vướng mắc, không thoải mái chút nào.
-------------
Yến hội ngày đó, không ngoài ý muốn, tập hợp hết thảy những người Mạc Hàn ghét nhất, từ Hứa Gia Kỳ cho tới Mạc Tử Hiên và Lý Vũ Kỳ. Mạc Hàn hận không thể khoét mắt mình ra, ai cũng không nhìn thấy thì thật tốt. Nhưng trên thực tế nàng cũng không thèm đếm xỉa đến ba người kia, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tướng ngồi thẳng tấp, tựa hồ như một tòa ngọc được chạm trổ xinh đẹp.
Hứa Gia Kỳ liếc mắt một cái đã chú ý tới Lý Vũ Kỳ ngồi bên trái Mạc Thiên, quả nhiên tư sắc hơn người, mị, diễm, tuyệt. Rất nhanh Hứa Gia Kỳ đã đưa ra nhận xét về Lý Vũ Kỳ, cũng may nữ nhân này không phải đối thủ của nữ nhi mình, nếu không đúng thật là khó đối phó. Bà đột nhiên có chút lo lắng cho nữ nhi, bà tình nguyện cho nữ nhi chơi trò chơi nhân gian thế tục, nhưng không nên dễ dàng động tâm với nữ nhân này. Nữ nhân như Lý Vũ Kỳ, bà nhìn thấy được dã tâm hừng hực, nữ nhân dã tâm càng lớn, càng không thật lòng, có thể sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để đạt được mục đích. Nữ nhi sẽ không khống chế được nữ nhân này, đưa người này vào cung, Hứa Gia Kỳ có dự cảm trong cung sẽ dẫn đến một trận huyết vũ tinh phong.
Dĩ nhiên Lý Vũ Kỳ cảm nhận được ánh mắt Hứa Gia Kỳ hướng nàng đánh giá, nàng cũng như vậy tương tự đánh giá bà. Khi Lý Vũ Kỳ nhìn thấy Hứa Gia Kỳ, cũng đã hiểu vì sao bà được Tiên hoàng sủng hạnh gần hai mươi năm chưa từng thay đổi, tuy bà đã gần bốn mươi, nhưng thoạt nhìn vẫn như trước phong tình vạn chủng, giống như Mạc Tử Hiên, trên người lộ ra một cỗ khí phong tao, nhưng lại khác với phong cách của Mạc Tử Hiên, thì của bà lại nhạt hơn, như có như không, vừa đủ để làm nam nhân ngứa ngáy, muốn ngừng cũng không được, vừa nhìn có chút đứng đắn nhưng thực chất thì lại rất phóng đãng. Thật đúng là mẹ con, đều hết sức khiêu khích chọc người, Lý Vũ Kỳ thầm nghĩ.
Lý Vũ Kỳ đánh giá Hứa Gia Kỳ xong liền thu hồi ánh mắt, tiếp theo phóng tới lên người Mạc Hàn, người này như ngọc được chạm trổ hết sức tinh xảo ngồi yên một chỗ không nhúc nhích. Nàng đoán hẳn là Mạc Hàn cũng cực kỳ không thích Hứa Gia Kỳ, khó cho nàng rồi, nơi này đều là người nàng ghét. Nghĩ như vậy, Lý Vũ Kỳ liền nhếch miệng cười, có thể khiến Mạc Hàn khó chịu, thực sự làm cho người ta sung sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top