Chương 2
Vương gia* gả con gái, nữ nhi kia được gả đến nhà phú hộ Trịnh gia ở thị trấn trên, thu được tám mươi hai lượng tiền sính lễ. Liền đứng trước mặt Lý đại nương diễu võ dương oai * . ( * Vương gia: không phải chỉ hoàng tộc mà là nhà họ Vương, * Diễu võ dương oai: Ý chỉ khoe khoan. )
" Ây đều là khuê nữ nhà ta mệnh tốt, có thể gả vào nhà đại phú đại quý. Lý gia các ngươi nam nhân nhiêu như vậy, làm thêm vài năm nữa cũng không kiếm nổi tám mươi hai lượng, nam nhân nhiều vậy có gì tốt, vẫn là nhà chúng ta có nữ nhi tốt."_Vương đại nương bộ dáng đắc ý nói với Lý đại nương, bà đối với Lý đại nương đã ghen ghét từ lâu, sinh nhiều nam nhân như vậy, bụng dạ một chút cũng không chịu thua kém, ở Lý gia có thể dương oai không nói, ra ngoài ai cũng đều giúp đỡ cho nàng, là đối tượng bị rất nhiều phụ nữ cùng lứa ghen ghét. Lần này có được nữ nhi số tốt, gả vào Trịnh gia, liền nhận được sính lễ tám mươi hai lượng. Vương đại nương nghĩ nhà bà liều mạng làm thêm mấy năm nữa cũng không kiếm được từng ấy tiền.
" Lý gia ta không có túng quẫn đến độ phải bán nữ nhi đi làm thiếp người ta. Vương gia lão tú tài kia năm nay cũng đã hơn năm mươi tuổi, so với tướng công ngươi còn lớn hơn vài tuổi. Lý gia nhà ta có hai khuê nữ song sinh, có một vị lão đạo sĩ đi ngang qua bói một quẻ, hai nữ tử nhà ta mệnh cực đại quý đại phú, tương lai có một người còn có thể hóa thành phượng hoàng. Ngươi nói xem hai khuê nữ nhà ta đều là mỹ nhân, phạm vi trăm dặm trở lại đây, ta không tin còn có người đẹp hơn."_Lý đại nương cũng chẳng phải dạng hiền lành, lập tức ra lời phản kích.
" Hừ! Ai biết lão đạo sĩ kia có điên hay không, phát ngôn bậy bạ, còn nói muốn làm Hoàng hậu, là ngươi mơ tưởng nói ra. Chỉ là quẻ bói vớn vẫn, không chừng ngày sao lại làm thiếp cho người ta."_Vương đại nương cười nhạt nói, Hoàng hậu muốn làm là có thể sao, nếu như có thể bà liền đem đầu mình chặt xuống cho xú bà Lý gia ngồi. Bất quá hai nữ song sinh kia đúng thật có chút khả năng, cùng với các nhà đầu nhà bình thường đứng cạnh quả thật là một trời một vực, nhưng xinh đẹp thì có ích gì chứ, cũng không phải đại tiểu thư, sau cùng vẫn phải làm thiếp cho người.
" Ngươi cũng không quên có lần hắn bói cho ngươi một quẻ sao, hắn nói gia đình ngươi sẽ gặp một kiếp nạn lớn, năm ấy người nhà ngươi đúng là gặp phải bệnh nặng sắp chết, phải ăn đan của hắn mới khỏe lại. Hơn nữa cho dù khuê nữ nhà ta không làm nổi Hoàng hậu, thì cũng không có khả năng làm thiếp người ta, như thế nào cũng thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng."_Lý đại nương son sắt lập lời thề.
---------------
Ngày đó Lý Vũ Kỳ cùng với Lý Tiếu Ngâm đều đứng ở cửa sau nghe nương cùng nhà hàng xóm Vương đại nương đấu võ mồm. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lý Tiếu Ngâm tất nhiên sẽ không để ý đến những lời nói kia, nhưng Lý Vũ Kỳ trái lại nghe xong liền đem những lời này cất vào trong lòng. Ban đêm hai tỷ muội nằm trên giường, Lý Tiếu Ngâm tâm tư luôn đơn thuần, không có tạp niệm gì rất nhanh đã say giấc nồng, chỉ còn Lý Vũ Kỳ trằn trọc khó ngủ, ánh mắt tỉnh tựa ban ngày.
" Tiếu Ngâm, ngươi tỉnh, đừng ngủ, ta có lời muốn nói với ngươi."_Lý Vũ Kỳ cảm thấy mình giống tỷ tỷ hơn ai kia, chỉ là sinh trước nhau vài giây, sao có đối nghịch lớn đến như vậy, bắt mình phải đem Lý Tiếu Ngâm tôn kính như tỷ tỷ thật không nổi. Lúc trước nàng đã cùng Lý Tiếu Ngâm thương lượng về việc để nàng làm tỷ tỷ, nhưng Lý Tiếu Ngâm ngày thường luôn nhường mình thời khắc đó lại một hai không chịu, nhất định phải để nàng làm tỷ tỷ. Lý Vũ Kỳ thấy vậy đành từ bỏ, nhưng đối với Lý Tiếu Ngâm nàng rất ít khi kêu tỷ, bình thường lúc cần năn nỉ Lý Tiếu Ngâm nàng mới gọi tỷ muội, bằng không chỉ có thể gọi tên, tốt nhất là muốn cả họ lẫn tên.
" Chuyện gì?"_Lý Tiếu Ngâm buồn ngủ xoa mắt, ánh ngu ngu khó hiểu nhìn muội muội.
" Nghe đứng lên nghe ta nói."_Lý Vũ Kỳ cảm thấy tỷ tỷ nàng chính là heo đầu thai, rất có năng lực ăn uống ngủ, lúc mình đang đọc sách, thì là lúc nàng đang ngủ, cơm ăn cũng khỏe hơn mình, ít nhất cũng có thể ăn nhiều hơn nàng một chén cơm, vậy mà cũng không thấy thông minh lên một chút nào, nói kém hơn mình hai cái đầu vậy mà cũng không chịu nhận, ăn nhiều ngủ nhiều như vậy không biết đã bổ hết vào chỗ nào.
Lý Tiếu Ngâm nghe đành phải đứng dậy, tính tình nàng luôn tốt hơn muội muội, muội muội nàng nói gì nàng cũng nghe, tuy rằng nàng thật sự muốn ngủ, nhưng tinh thần vẫn phấn khởi bồi muội muội nói chuyện, khó có được muội muội chủ động cùng mình nói chuyện, ngủ đi thì có chút tiếc.
" Ngươi có nhớ buổi chiều nương nói gì không?"_Lý Vũ Kỳ hỏi.
" Cái gì?"_Lý Tiếu Ngâm nghe xong cũng chả hiểu, nên cũng quên luôn.
" Chính là chuyện nhà chúng ta sau này sẽ có người làm Hoàng hậu."_Lý Vũ Kỳ nhắc nhở, nàng biết tỷ tỷ nàng não thuộc dung lượng nhỏ.
" Vậy đó nhất định là Vũ Kỳ, Vũ Kỳ nhất định sẽ biến thành Hoàng hậu."_Lý Tiếu Ngâm luôn không tự giác sùng bái Lý Vũ Kỳ, nếu sao này có một người làm Hoàng hậu, thì đó tất nhiên phải là muội muội nàng. Nàng chỉ biết Hoàng hậu nhất định rất lợi hại, đối với chức vụ Hoàng hậu này, nàng hoàn toàn mù tịch, chỉ là mù quáng nói ra.
" Ngươi thấy ta có thể lên làm Hoàng hậu sao?"_Lý Vũ Kỳ khi đó cũng không chắc chắn, nàng đã được đọc nhiều sách viết chữ cũng vài năm, nên nàng biết Hoàng hậu là như thế nào, trước kia nàng cả nghĩ cũng không dám.
" Đương nhiên có thể, muội muội không có chuyện gì làm không được."_Lý Tiếu Ngâm lần nữa mù quáng nói, nàng đối với Lý Vũ Kỳ là thập phần sùng bái.
" Ta cũng cảm thấy vậy."_Lý Vũ Kỳ được Lý Tiếu Ngâm khẳng định cảm thấy có chút lâng lâng, trước kia nàng chưa từng tưởng tượng con đường sau này của mình sẽ như thế nào, nữ tử đọc nhiều sách thì có thể làm được cái gì, không thể làm quan, đều là công cốc, gả cho nam nhân tầm thường, hắn có được nữ nử giỏi giang như mình lại cảm thấy không cam lòng. Nhưng hôm nay nghe xong lời nương nói, trong lòng đột nhiên bùng phát mục tiêu, mục tiêu này đã làm cho Lý Vũ Kỳ lộ ra một cỗ yêu dã cùng chí kiên định, ánh mắt trong màn đêm tựa hồ có thể tỏa ánh hào quang.
" Lý Tiếu Ngâm, nhìn thấy Hoàng hậu nương nương tương lai còn không quỳ xuống!"_Lý Vũ Kỳ đứng ở trên giường kiêu ngạo nói với Lý Tiếu Ngâm.
" Bái kiến Hoàng hậu nương nương."_Lý Tiếu Ngâm không nói lời hai liền quỳ gối trên giường ngoan ngoãn như một con cún. Muội muội nàng từ nhỏ đã không thích cùng nàng chơi trò chơi, nay tự nhiên lại chủ động chơi trò sắm vai nhân vật, Lý Tiếu Ngâm đơn nhiên cũng hăng say chơi cùng.
" Đứng lên đi, sau này nếu ta có thể làm Hoàng hậu, ta nhất định sẽ cho ngươi cùng hưởng vinh hoa phú quý."_Lý Vũ Kỳ nghiêm túc hứa hẹn.
" Tạ Hoàng hậu nương nương."_Kỳ thật đối với Lý Tiếu Ngâm vinh hoa phú quý cũng không có khái niệm gì hết, nếu nói với nàng đại khái thịt kẹo ăn hoài không hết, thì có thể nàng sẽ hiểu. Đó với nó cũng có điều mong chờ, đêm nay đã phát sinh đều gì tất nhiên đều đã nhớ kỹ.
" Ừ! Ngươi có thể đi ngủ."_Lý Vũ Kỳ bộ dạng cùng ngữ khí thi ân nói với Lý Tiếu Ngâm.
" A! Tốt quá.'"_Lý Tiếu Ngâm được muội muội cho đi ngủ, thật hào hứng xốc chăn, tiếp tục ngủ, sớm đã đem chuyện phát sinh đêm nay như một giấc mộng, có đều giấc mộng này quá chân thật.
Đêm đó, Lý Vũ Kỳ một mình thức trắng, lòng nàng háo hức, nàng cảm thấy thể xác tinh thần đều tràn đầy năng lượng, thì ra có thể tìm được mục tiêu tiếp tục bước đi thật tốt, nàng rốt cuộc đã không cảm thấy tương lai mình quá mơ hồ nữa rồi.
Năm đó, Lý Vũ Kỳ cùng Lý Tiếu Ngâm vừa tròn mười tuổi, một cỗ dáng dấp mỹ nhân đã bắt đầu xuất hiện.
#2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top