Chương 11
" Đứng lên, đi theo ta."_Mạc Tử Hiên vươn tay, bàn tay trắng nõn ngón tay thon dài, tựa như dung mạo của nàng đều xinh đẹp như nhau, màu son móng cũng thật ma mị.
Lý Vũ Kỳ nhìn bàn tay Mạc Tử Hiên một chút, cũng không chần chờ liền đưa tay nắm lấy. Lý Vũ Kỳ với đôi bàn tay xinh đẹp, móng cũng đều được cắt tỉa sạch sẽ, mỗi một ngón thon dài trắng nõn cực kỳ xinh đẹp, một chút cũng không kém hơn dung mạo của nàng.
Nắm lấy tay Mạc Tử Hiên, sợ hãi, bất an, không yên, những cảm thụ lúc này từng giờ từng khắc Lý Vũ Kỳ vĩnh viễn nhớ rõ, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép mình biểu hiện sự khiếp nhược trước mắt người khác.
Mạc Tử Hiên nắm tay Lý Vũ Kỳ, nàng cảm nhận được lòng bàn tay nàng hơi ướt. Có lẽ bên trong lòng Lý Vũ Kỳ không như biểu hiện bên ngoài, trấn định tự nhiên, phải như vậy mới có thể khiến mỹ nhân này nằm trong vòng khống chế của mình.
Mạc Tử Hiên kéo Lý Vũ Kỳ đứng lên, liền ôm vào trong lòng, sau đó đem mặt vùi vào cổ Lý Vũ Kỳ nhẹ nhàng cọ lấy một chút, mùi hương mát mẻ, còn có thoang thoảng mùi giấy, nhưng rất dễ ngửi, hẳn là nữ nhân thích đọc sách, lòng dạ nữ tử đọc sách so với nữ tử bình thường, thâm trầm hơn rất nhiều.
Lý Vũ Kỳ giờ phút này chỉ cảm thấy tất cả lỗ chân lông đều giãn ra, nổi hết da gà, chóp mũi nàng tràn ngập mùi hương của Mạc Tử Hiên, nồng nàng quyến rũ, dễ dàng khiến người say mê, mùi hương cũng không tính là khó ngửi, nhưng lại làm cho Lý Vũ Kỳ cảm thấy chán ghét. Quả nhiên, trừ Tiếu Ngâm ra, nàng bất luận kẻ nào cũng không thể thân cận, tuy nhiên nàng vẫn phải mỉm cười với Mạc Tử Hiên, mặc dù có hơi gượng gạo.
" Ngươi khẩn trương cũng được, sao lại giống như con mèo xù lông thế. Ta đối với ngươi mà nói, không có nguy hiểm, không cần đề phòng mạnh thế, thả lỏng chút nào."_Ngữ khí Mạc Tử Hiên nhẹ nhàng dụ dỗ, vừa nói xong tay đã nhẹ nhàng vòng ra sau lưng Lý Vũ Kỳ, ôm lấy thắt lưng nàng vuốt ve nhẹ nhàng.
Lý Vũ Kỳ kinh ngạc, Mạc Tử Hiên đối với cảm xúc của mình hiểu rõ như vậy. Giờ phút này nàng cảm thấy chán ghét cảm xúc của bản thân, bị người khác nắm bắt, có nghĩa ngay cả cảm xúc của bản thân mình cũng không thể khống chế được. Không được, Lý Vũ Kỳ cố gắng trấn an khôi phục tâm tình, cái người này cứ thân mật như vậy, hành động vô cùng ái muội. Nếu hiện tại ngay cả nữ nhân này cũng không chấp nhận được, vậy tương lai còn một đoạn dài phải đi, vậy phải làm sao bây giờ, đã tới bước này nàng tuyệt đối không cho phép mình cứ thế mà lùi bước.
Mạc Tử Hiên cảm thấy Lý Vũ Kỳ không còn ghét bỏ hành động thân mật của mình như lúc nãy, cứ tưởng rằng việc trấn an của mình có hiệu quả. Trinh tiết thiếu nữ, không có chuyện không làm bẩn được, nếu là ngoại lệ thì có lẽ chỉ là do gặp phải người không có mị lực hoặc đủ dụ hoặc đối với người mà thôi. Nhưng theo nàng thấy, người trước mặt nửa điểm cũng không hề giống thiếu nữ quan trọng trinh tiết lễ nghi.
Mạc Tử Hiên không kiêng nể gì, nàng cảm giác thái độ của Lý Vũ Kỳ đối với mình đã thả lỏng hơn. Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước đem tay đang đặt sau lưng Lý Vũ Kỳ theo eo đi xuống, dừng lại nơi cánh mông xinh đẹp của Lý Vũ Kỳ, như có như không hết sức khiêu khích, tay từ lưng chậm rãi vuốt ve xuống.
Thân thể Lý Vũ Kỳ cứng đơ, nhưng nàng không đẩy Mạc Tử Hiên ra, trong lòng một cỗ cảm giác nhục nhã dâng lên, Lý Vũ Kỳ không muốn để ý đến nó, cũng muốn bỏ mặc cảm giác này.
Mạc Tử Hiên cảm thấy thân thể Lý Vũ Kỳ bất động, xem ra nàng vẫn bài xích mình. Bất quá Mạc Tử Hiên cũng không quan tâm, nàng đối với mỹ nhân chưa bao giờ có đủ kiên nhẫn.
" Đi thôi."_Mạc Tử Hiên buông Lý Vũ Kỳ ra nói, mang theo Lý Vũ Kỳ theo mình hồi phủ Ngũ công chúa.
---------------
" Lệnh trục xuất khỏi cung sao rồi?"_Mạc Hàn hỏi tên nô tài vừa đi dò thám về.
" Tú nữ kia vốn dĩ đã sắp xuất cung, chẳng qua..."_Tên nô tài ấp a ấp úng.
" Chẳng qua thế nào?"_Mạc Hàn nghe hắn ấp úng không nói, nhíu mày hỏi.
" Nàng....nửa đường đã bị Ngũ công chúa mang đi, phỏng chừng là mang vào phủ của nàng."_Tên nô tài đem những gì mình thấy được bẩm báo lại cho Mạc Hàn.
Mạc Hàn nghe vậy, trên mặt vô vàn sự chán ghét, đúng là cá mè một lứa. Sao nàng có thể quên, Mạc Tử Hiên trời sinh phóng đãng, nam nữ gì cũng ăn, há có thể bỏ qua mỹ nữ xinh đẹp như vậy, sớm biết nàng đã ban cho nữ tử đó cái chết! Mạc Hàn vừa nghĩ, bừng tỉnh đối với quan niệm của mình có chút kinh ngạc. Nàng trước giờ không phải người tâm địa độc ác, tú nữ kia còn chưa làm gì nguy hại lại có thể khiến nàng sinh ra cảm giác mãnh liệt muốn giết nàng. Bất quá, nếu dựa vào mức độ háo sắc của Mạc Tử Hiên, nàng nghĩ nữ tử kia sẽ không còn cơ hội được vào cung lần nữa. Mạc Hàn không tin Mạc Tử Hiên, đối với miếng thịt thơm dâng ngay cửa miệng lại không muốn ăn. Nghĩ như vậy, Mạc Hàn mới có thể an tâm đôi chút.
------------
Lý Vũ Kỳ theo Mạc Tử Hiên vào phủ công chúa. Cuối cùng nàng cũng được chứng kiến câu nói, vừa sinh ra đã phú quý, xa hoa lãng phí, một cuộc sống xa xỉ hết sức phồn hoa. Trong phủ Ngũ công chúa dân số tựa hồ vô số, nam nữ có đủ, người người cẩm y ngọc thực, không khí bị bao trùm bởi son bột nước, có thể biết được Ngũ công chúa háo sắc cỡ nào. Lý Vũ Kỳ một màn trong thấy đột nhiên cảm thấy bất an, Ngũ công chúa như vậy, thực sự có thể giúp mình trở mình sao?
Đối với việc Ngũ công chúa đem người từ ngoài trở về sớm đã không còn gì xa lạ với những người trong phủ, nhưng cũng muốn ngóng thử người đó thế nào, các trai lơ nữ sủng nơi này, trừ bỏ việc tranh giành sủng ái của Ngũ công chúa, thì cũng không có việc gì khác để làm. Cho nên khi Ngũ công chúa đem người trở về, họ liền muốn cùng nhau đánh giá một phen, đoán xem người có thể được sủng ái bao lâu.
Nhưng khi nhìn thấy vị nữ tử bên cạnh Ngũ công chúa, những trai lơ nữ sủng trong phủ công chúa, không khỏi đỏ mắt ghen tỵ. Ngũ công chúa tuy rằng danh tiếng không tốt vang truyền khắp kinh thành, nhưng ở kinh đô nàng cũng là một đại mỹ nhân, nhưng nay nhìn thấy Lý Vũ Kỳ còn muốn xinh đẹp hơn Ngũ công chúa, trong lòng không khỏi lo lắng. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, được sủng ái là chuyện tất nhiên, nhưng có thể được sủng trong bao lâu, thì hoàn toàn không biết được.
Lý Vũ Kỳ đứng dưới những ánh mắt quan sát của người trong phủ, trái lại rất bình tĩnh. Có lẽ vì nàng đã chuẩn bị tốt cho mình tình huống xấu nhất, ngược khi bị đánh giá trắng trợn nàng lại có chút thoải mái có vẻ như vò đã mẻ có nứt cũng chẳng sao.
" Tử Nhi, ngươi đưa nàng đến Túy Nguyệt lâu đi."_Mạc Tử Hiên nói với Tổng quản trong phủ.
Túy Nguyệt lâu là viện gần nơi ở của Mạc Tử Hiên nhất, nàng luôn đem nữ nhân mà nàng sủng ái nhất vào ở nơi đó, chủ nhân bên trong cũng không biết đã thay bao nhiêu người.
Lý Vũ Kỳ nhìn Tử Nhi, tuổi gần bốn mươi, thân hình cao lớn, nét mặt lạnh lùng có phần cứng rắn, đôi mắt ngạo mạn, trên mặt có một vết sẹo, đây chắc có thể xem là người xấu nhất trong phủ.
Mạc Tử Hiên đem Lý Vũ Kỳ giao cho Tử Nhi xong liền rời đi, Lý Vũ Kỳ đối với hành động rời đi lập tức của Mạc Tử Hiên không mấy quan tâm liền đi theo Tử Nhi đến Túy Nguyệt lâu.
Khi bước vào Lý Vũ Kỳ chợt nhận ra từng hơi thở của Túy Nguyệt lâu đều toát lên nét dâm mỹ, Lý Vũ Kỳ theo bản năng liền sinh ra cảm giác phản cảm. Nhìn sang bên cạnh liền thấy Tử Nhi lãnh khốc đuổi chủ nhân hiện tại của Túy Nguyệt lâu ra ngoài, người bị đuổi ra căm giận bất bình trừng mắt nhìn nàng, bộ dạng như muốn ăn thịt người, đại khái nàng cảm thấy ngày sau sẽ không được bình an.
" Ngày hôm nay của nàng ta cũng chính là ngày sau của ngươi."_Tử Nhi không biết mang tâm trạng gì mà lại nói ra những lời này. ( Ủa? Chú chắc không vậy? )
Lý Vũ Kỳ nghe vậy cũng không quá để ý, chỉ khẽ cười.
" Bất quá, lấy tư sắc của ngươi, có thể ở lại lâu hơn nàng ta một chút."_Tử Nhi liếc nhìn Lý Vũ Kỳ một cái.
" Hạ nhân nơi này, ngươi đều có thể sai bảo, ở Túy Nguyệt lâu hết thảy đều do ngươi làm chủ."_Tử Nhi nói.
" Cảm ơn tổng quản nhắc nhở."_Lý Vũ Kỳ khách khí nói với Tử Nhi.
Tử Nhi cũng không để ý đến nàng, quay sang căn dặn hạ nhân hảo hảo hầu hạ Lý Vũ Kỳ.
Lý Vũ Kỳ nhìn bóng dáng cao ngạo của Tử Nhi rời đi, hơi nheo mắt lại.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top