Chương 10

" Nồ tỳ đáng chết!"_Lý Vũ Kỳ biết bất luận hôm nay là nàng đụng phải Tam công chúa, hay là Tam công chúa đụng trúng nàng, thì người sai vẫn là nàng, cho nên Lý Vũ Kỳ chỉ có thể quỳ xuất cầu xin tha thứ.

" Đúng là đáng chết"_Mạc Hàn lãnh đạm nói.

Khi nghe Tam công chúa nói, Lý Vũ Kỳ cũng hiểu rõ, xem ra người gọi là Tam công chúa này là cố ý làm khó dễ mình, hôm nay e rằng với nàng lành ít dữ nhiều.

" Nô tỳ mới vào cung, không hiểu quy củ cung, có câu người không biết không có tội, thế nhân đều biết Tam công chúa điện hạ tài đức sáng suốt, rộng lượng đối đãi với hạ nhân, xin công chúa điện hạ rộng lượng tha cho nô tỳ lần này.'"_Lý Vũ Kỳ chỉ hi vọng vị Tam công chúa này tài đức sáng suốt giống như lời Viên Đan Ny nói, cũng sẽ không làm khó dễ hạ nhân. Nhưng trong lòng nàng không dám chắc, nếu là tài đức rộng lượng vậy thì tại sao lại vô duyên vô cớ tìm mình gây khó dễ?

Mạc Hàn nhìn Lý Vũ Kỳ. Ở hoàn cảnh này còn có thể cố gắng nói lý, nếu là nữ tử bình thường sớm đã sợ tới mức phát run, nàng đúng là không phải nữ tử tầm thường. Mạc Hàn, đáng giá thêm một lượt càng thêm tin chắc nữ tử này không thể để lại trong cung. Trong lòng nàng có dự cảm, nếu người này ở lại trong cung nhất định sẽ là tai họa.

" Thật khéo ăn nói, nếu hôm nay bản cung phạt ngươi tội chết chính là không tài không đức, nhưng cũng không thể tha ngươi tội chết!"_Mạc Hàn lại thản nhiên nói.

" Nô tỳ đáng chết, là nô tỳ đáng chết!"_Lý Vũ Kỳ nghe Mạc Hàn nói như vậy không dám tranh luận gì nữa, chỉ biết thái độ thấp hèn cúi thấp người đến không thể thấp hơn, nàng biết Tam công chúa chính là không bỏ qua cho mình.

 " Ngươi đụng vào bổn cung vốn là tội chết. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, bản cung không muốn nhìn thấy người nữa, trục xuất ra khỏi cung."_Mạc Hàn ngữ khí lạnh lùng thốt ra.

Trục xuất nàng ra khỏi cung, cái đó và tội chết có khác gì nhau. Lúc nàng vào cung không nghĩ sẽ trở về, đây chẳng phải như câu kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao.

" Công chúa điện hạ, ngài cho người đáng ta, phạt ta cũng được, nhưng nô tỳ xin ngài đừng đem nô tỳ trục xuất khỏi cung, ngài muốn nô tỳ làm gì cũng được."_Lý Vũ Kỳ hèn hạ ôm lấy chân Mạc Hàn đau khổ cầu xin. Vì muốn ở lại trong cung, Lý Vũ Kỳ ngay cả tôn nghiêm và lòng kiêu ngạo cũng vứt đi.

Càng muốn lưu lại trong cung, tâm tư càng không đơn thuần, lại càng không thể lưu lại.

" Buông ra, bằng không bổn cung không chỉ đơn giản trục xuất ngươi ra khỏi cung!"_Mạc Hàn lạnh lùng uy hiếp.

Lý Vũ Kỳ không thể không buông chân Mạc Hàn ra. Nàng ngẩng đầu từ dưới nhìn lên Mạc Hàn, ánh mắt kia cực kì xinh đẹp, nhưng trong mắt chỉ toàn băng lạnh thấu xương. Nhìn vào đôi mắt ấy, Lý Vũ Kỳ biết dù mình có làm gì cầu xin điều gì cũng không thể, nhưng nàng không cam lòng, phi thường không cam lòng!

" Vì sao?"_Cho dù bị trục xuất khỏi cung, Lý Vũ Kỳ cũng không nghĩ cứ thế mà rời đi, nhưng ngay cả nguyên nhân mình bị đuổi đi cũng không biết, thì quá ức rồi.

Mạc Hàn liếc mắt nhìn Lý Vũ Kỳ, nàng nhìn thấy sự không cam tâm trong ánh mắt Lý Vũ Kỳ, toàn thân nàng toát lên vẻ cao ngạo ngàn lần không chịu khuất phục. Đột nhiên trong tức thời Mạc Hàn muốn đem con kiến này nghiền nát thành trăm mảnh, nhưng nàng trước giờ không phải người tâm địa độc ác. Mạc Hàn không trả lời, khóe miệng nàng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười trào phúng, sau đó cất bước rời đi.

Bộ dạng lạnh lùng cao cao tại thượng của Mạc Hàn, Lý Vũ Kỳ nhìn theo hình bóng đó, tâm liền sinh ra một cỗ oán hận. Đây là người đầu tiên làm nàng phải ghi hận, người đã giẫm lên tôn nghiêm cùng khí chất kiêu ngạo của nàng, dễ dàng một cước đã đạp đỗ tất cả những gì nàng cố gắng bấy lâu.

Một màn náo nhiệt này đã rơi vào mắt kẻ thích xem náo nhiệt Mạc Tử Hiên. Nàng cũng nhìn thấy được ánh mắt của Lý Vũ Kỳ nổi lên một tia oán hận, ánh mắt quen thuộc như vậy, làm nàng cảm thấy cô gái thật có chút đáng yêu. Nàng so với ai khác hiểu rất rõ sự oán hận đối với Mạc Hàn, tự tôn của nàng cũng từng bị Mạc Hàn giẫm lên, cũng không có cách gì phản kháng, mặc cho Mạc Hàn chà đạp, cảm giác bất lực này, Mạc Tử Hiên quá rõ.

" Bởi vì ngươi rất không hiểu cách che giấu dã tâm của mình. Có dã tâm cũng không sao, nhưng trong lúc bản thân hai bàn tay trắng, quyền lực cũng không có, thì tuyệt đối đừng nên lộ ra dã tâm bừng bừng như thế, như vậy sẽ làm người khác sinh lòng lo âu đấy, còn nữa sẽ làm người khác cảm thấy rất khó chịu nha!"_Nếu Lý Vũ Kỳ không phải mỹ nhân trong mỹ nhân, thì Mạc Tử Hiên tuyệt nhiên sẽ không có hảo tâm đến giải thích nghi vấn giúp nàng, đại khái chỉ là xem kịch xong sẽ rời đi. Nhưng lần này là nàng thì lại khác, đó là nữ tử có tâm cơ, là có tâm cơ, dung mạo lại xuất chúng, còn thêm oán hận lên người Mạc Hàn, làm cho Mạc Tử Hiên không thể có hứng.

Lý Vũ Kỳ đối với hoàn cảnh xung quanh cực kỳ mẫn cảm. Vừa rồi nàng đã nhận ra sự tồn tại của Mạc Tử Hiên, chỉ là bận ứng phó với Mạc Hàn, làm nàng không có thời gian để mắt tới mọi thứ xung quanh. Hiện tại nàng giống như người sắp chết đuối, không thể bỏ qua bất cứ cái gì có thể trở thành phao cứu sinh cho nàng, ánh mắt Lý Vũ Kỳ rất nhanh chuyển hướng sang Mạc Tử Hiên.

Dung mạo của vị nữ tử này so với Tam công chúa vừa rồi là hoàn toàn khác xa. Nếu nói Mạc Hàn dung mạo phải dùng đến thanh lịch hay sự tao nhã tôn quý để hình dung, thì vị nữ tử trước mắt này chỉ có thể dùng đến hai từ ' xinh đẹp' để hình dung. Đến ngay cả cách ăn mặc cũng hoàn toàn bất đồng, Mạc Hàn thanh lịch đơn giản, thì người này lại hết sức trưng diện. Nhìn sơ cũng có thể đoán được, người này thân phận nhất định cũng không tầm thường, mà ánh mắt nàng nhìn về phía mình, cũng không hề đơn thuần, ánh mắt nóng rực tựa như nam tử dành cho nữ tử. Lý Vũ Kỳ liền đoán được ngay, đại khái người đứng trước mắt nàng lúc này chính là Ngũ công chúa tiếng xấu đồn xa, nghe nói Ngũ công chúa nam nữ đều không kiêng kị, nghe danh đã lâu giờ mới được diện kiến.

Mạc Tử Hiên nhìn thẳng vào mắt Lý Vũ Kỳ, quả nhiên là mỹ nhân, nam sủng mỹ nữ trong phủ mình nhất không thể so sánh với mỹ nữ trước mắt. Hóa ra trên đời còn có loại mẫu đơn có thể đơn phương đánh bại tất cả loại hoa, khiến cho hoa tươi gặp phải cũng lãnh phần thất sắc, mỹ nhân tuyệt sắc thế này, nàng sao có thể bỏ qua đây? Mạc Tử Hiên quyết định rước Lý Vũ Kỳ vào phủ mình.

" Ngươi tên gì?"_Mạc Tử Hiên đưa tay nâng cằm Lý Vũ Kỳ hỏi.

"Lý Vũ Kỳ."_Lý Vũ Kỳ mở miệng hồi đáp. Tuy rằng nàng không vui vì bị Mạc Tử Hiên giỡn trò trêu đùa, còn dùng ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống chính nàng, nhưng nàng biết, nữ tử trước mắt này chính là cọng rơm duy nhất cứu mạng nàng lúc này.

" Lý Vũ Kỳ, Vũ trong 'Vũ trụ', Kỳ tựa như viên ngọc duy nhất?"_Mạc Tử Hiên nhướng mày hỏi.

Lý Vũ Kỳ không đáp, chỉ gật đầu.

" 'Vũ Kỳ' ý chỉ viên ngọc duy nhất trong vũ trụ, rất có chí hướng cả tên lẫn người, cá sống nhờ nước, người muốn sinh tồn nhất định phải dựa vào mắt nhìn. Chả trách Mạc Hàn vừa nhìn thấy ngươi đã sinh lòng chán ghét."_Mạc Tử Hiên nói cũng cười, rất có cảm giác tự mình độc thoại.

" ' Viên ngọc duy nhất' thật biết cách hấp dẫn người khác, vậy ngươi có muốn theo ta không?"_Mạc Tử Hiên để Lý Vũ Kỳ nhìn thẳng vào mắt mình.

" Ta có thể đi theo ngươi, nhưng ngày sau ta muốn trở về chỗ này, ta muốn trở thành nữ nhân của Hoàng đế."_Lý Vũ Kỳ nhìn thẳng Mạc Tử Hiên nói ra điều kiện, không chút che giấu dã tâm.

" Ngươi là đang bàn điều kiện với ta sao?"_Mạc Tử Hiên nhướng mày hỏi, xem ra tên này là chướng mắt phủ công chúa nhỏ bé của nàng, muốn trở thành nữ nhân của Hoàng đế, dã tâm bừng bừng. Người này quả nhiên trời sinh phẩm chất đúng kiểu Mạc Hàn chán ghét.

" Đúng vậy."_Lý Vũ Kỳ không chút do dự gật đầu, nàng đã không còn thấp hèn như ban nãy.

" Ngươi dựa vào cái gì mà bàn điều kiện với ta?"_Mạc Tử Hiên rất có hứng thú nhìn Lý Vũ Kỳ hỏi.

" Sắc đẹp."_Đúng vậy sắc đẹp chính là sở trường của nàng, chỉ có đứa ngốc mới không cần.

" Sắc đẹp của ngươi, ta cũng có thể cưỡng đoạt, ta cũng không cần quan tâm ngươi có tình nguyện hay không."_Mạc Tử Hiên thừa nhận Lý Vũ Kỳ dung mạo quả thật khiến nàng động tâm, nhưng càng động tâm thì càng không nhường, không phải sao?

" Vậy nếu để Tam công chúa một lần nữa nhìn thấy ta xuất hiện trong cung, còn được Hoàng thượng sủng ái, có phải sẽ càng làm cho nàng cảm thấy gay mắt tức giận không? Nhưng vậy có phải sẽ thỏa mãn được ngươi?"_Lý Vũ Kỳ đoán Ngũ công chúa này kì thực cũng chán ghét Tam công chúa, nàng không tin nữ nhân cao cao tại thượng kia lại có thể cùng Ngũ công chúa thoạt nhìn không chút đứng đắn này là hảo tỷ muội.

" Tuy rằng ta thật sự không thích nàng, nhưng cũng không đủ để ta vì ngươi mà đắc tội nàng. Dù sao nàng và Hoàng thượng cũng là do Hoàng Hậu ra ra, tình thân ruột thịt, ta chỉ là con thứ do Quý phi sinh, sao có thể so bì."_Mạc Tử Hiên cũng không ngốc, hiện tại nàng và Mạc Hàn nước sông không phạm nước giếng, nếu sự chỉ vì một Lý Vũ Kỳ mà làm càn đưa nàng tiến cung, vậy chính là đắc tội với Mạc Hàn, nàng thấy việc này không cần phải mạo hiểm.

" Nếu ta có thể được sủng áo, thì lại là chuyện khác."_Dĩ nhiên Lý Vũ Kỳ biết trước mắt chỉ một mình nàng không đủ để Ngũ công chúa phải đắc tội với Tam công chúa, nhưng dù thế nào cũng phải hi vọng.

" Ngươi có thể được sủng ái, cũng không biết được sủng ái bao nhiêu, sẽ kéo dài được bao lâu. Ta cũng không cần biết là bao nhiêu, bản cung tội gì phải cố hết sức giúp ngươi."_Tuy nói vậy nhưng Mạc Tử Hiên thấy Lý Vũ Kỳ có vẻ sẽ làm được.

" Chuyện gì cũng có khả năng, không phải sao? Ta tin rằng ta có thể."_Lý Vũ Kỳ lời nói chắc như đinh đóng cột, mặc dù trong lòng nàng một chút cũng không chắc, nhưng không thể để Mạc Tử Hiên nhìn ra mình đang lo lắng. Trời biết, mỗi bước đi của nàng đều là bị bao trùm bởi sự nơm nớ lo sợ, vào cùng phe với Ngũ công chúa cũng là mạo hiểm rất lớn, vạn nhất Ngũ công chúa lại ham thích nhan sắc của mình.....

" Ngươi thật thú vị a, được lắm tạm thời bản cung sẽ nạp ngươi vào phủ xem ngươi có tư cách trở thành nữ nhân của Hoàng đế không!"_Cũng chỉ có Mạc Tử Hiên biết, nàng cỡ nào mong muốn đem Mạc Hàn cao cao tại thượng kia giẫm nát dưới chân, nàng cực cực phi thường chán ghát Mạc Hàn không ít hơn Lý Vũ Kỳ chút nào.

-------------------------

Mém chết! Tác giả phân tích tên nhân vật, buộc mị cũng phải chui đầu nhắm mắt chạy theo, cho nên có lẽ hơi vô duyên nhưng chịu!!! Mị không thể nghĩ ra hay hơn được đâuuuuu

+ Thông báo chương một chút 1 ngày 1 -2  chương hoặc có thể sẽ hơn tùy theo thời gian thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top