Ngày Mai (3)

Thu Yến: Em muốn đi tắm em mệt lắm rồi

Dương Linh: Được rồi để chị lấy đồ cho, mới có vậy thôi mà đỏ mặt hết rồi kìa

Nói rồi Linh đi lại tủ quần áo lấy một bộ pyjama màu đen đưa cho Yến

Đi tắm xong thì cô đã thấy Dương Linh ngồi ở bàn ăn rồi nên cô cũng đi lại ngồi

Tuyết: Hai cô ăn ngon miệng nha

Thu Yến: Cháu cảm ơn cô

Dương Linh: Em ăn đi

Cả hai ngồi ăn uống rồi nói chuyện vui vẻ  với nhau như thời gian trôi qua nhanh hơn thường ngày khi cô và chị ăn xong thì đã chiều rồi

Thu Yến: Chiều rồi chắc em phải về rồi

Dương Linh: Hay tối nay em ngủ ở đây đi

Thu Yến: Thôi em sợ ba la lắm

Dương Linh: Ở đi không sao đâu mà, ở đây ban đêm không có ai chị buồn lắm

Thu Yến: Nhưng mà...

Dương Linh: Thôi được rồi chị không ép em nữa vậy mình đi về nha, để chị chở em về

Cả hai đi ra ngoài rồi Linh lên xe chở Yến về nhà.

Tới nhà rồi như hai người còn đang quyến luyến điều gì đó với nhau mà không ai muốn rời.

Thu Yến: Em vào nhà nha

Dương Linh đang đứng đó tự nhiên lại đi lại ôm chặt Yến vào lòng

Dương Linh: Linh cứ có cảm giác...có chuyện gì đó không ổn sẽ xảy ra...

Thu Yến: Không sao đâu mà

Nói rồi cô rời khỏi vòng tay của Linh mà nhìn thẳng vào mắt Linh rồi nói

Thu Yến: Có Linh bên cạnh bảo vệ Yến rồi  chắc chắn sẽ không sao đâu

Nghe tới đây Linh lại đỏ mặt lên mà không dám nhìn thẳng vào Yến

Yến nhìn cảnh này lại thấy rất mắt cười nhưng cũng rất dễ thương

Thu Yến: Chúc Linh ngủ ngon, về cẩn thận nha Yến vào nhà nha

Dương Linh: Ừm Yến ngủ ngon

Nói rồi Yến nở nụ cười rồi quay đi, Linh vẫn đứng đó đợi Yến đi vào nhà rồi Linh mới lên xe chạy về nhà

Yến vừa bước vào nhà cảnh tượng nhìn thấy đầu tiên là căn nhà lạnh lẽo không ai ở nhà và cũng không ai mở đèn cô thở dài rồi lên phòng.

Vừa vào phòng cô mở đèn lên rồi ngồi lấy kịch bản ra đọc một chút thì cô nghe tiếng gõ cửa

Thu Yến: Ai vậy ?

...

Thu Yến: Là ba ạ ?

Thu Yến hỏi ở bên ngoài không ai trả lời nhưng cô cứ nghĩ là ba cô đi lại mở cửa thì là Gia Hưng anh với tình trạng say xỉn

Thu Yến: Anh Hưng !...

Gia Hưng: Hửm ?

Thu Yến: Anh vào phòng em làm gì, mà người còn đầy mùi rượu ?

Gia Hưng: Thì anh chỉ nhớ em nên lên gặp em xíu thôi

Nói rồi anh chạy tới ôm lấy cô nhưng cô né kịp.

Thu Yến: Anh đi ra ngoài đi em cần nghĩ ngơi

Gia Hưng: Sao được, chẳng phải chúng ta có rất nhiều chuyện để nói với nhau sao ?

Hưng chạy tới ôm được Yến đẩy cô xuống giường rồi tháo thắt lưng ra cô chạy ra khỏi giường kịp

Thu Yến: Anh đừng để mọi chuyện đi quá xa, tốt nhất là anh ra khỏi phòng em ngay

Gia Hưng: Nhưng anh cần em, em chỉ cần phục vụ anh thôi anh nhất định sẽ cho em tất cả hơn cả bố của anh nữa

Thu Yến: Anh bị điên rồi hả !

Gia Hưng: Đúng, anh thương em phát điên luôn rồi

Cô thấy mọi chuyện không ổn liền chạy ra khỏi phòng đi xuống lầu cô vội vã lấy điện thoại bàn điện cho Linh.

May mà Linh bắt máy.

Dương Linh: Alo ?

Thu Yến: Linh ơi cứu Yến với, anh Hưng ảnh say xỉn quá rồi ảnh...

Dương Linh: Linh hiểu rồi bây giờ Yến cố gắng chống cự đến...

Gia Hưng: Em điện ai vậy hả ?

Thu Yến bất ngờ có vòng tay ôm eo cô từ phía sau cô quay lại đẩy ra.

Thu Yến: Anh tránh xa tôi ra !

Thu Yến bỏ điện thoại đang nói chuyện dỡ với Linh.

Dương Linh: Yến, alo, alo...khốn nạn !

Linh liền cúp máy xong Hưng cũng vừa mở đèn phòng khách lên rồi chạy đến ôm Yến

Thu Yến: Em xin anh đó anh dừng lại đi, chúng ta là anh em mà

Gia Hưng: Anh em, anh em gì ở đây chứ dù gì cũng chỉ là được nhận nuôi thì có sao đâu

Thu Yến: Em xin anh

Gia Hưng: Em không cần phải lo anh sẽ không làm em đau và sẽ cho em tất cả chỉ cần em nghe lời

Nói rồi Hưng ẩm Yến lên đi đến ghế sofa rồi thẩy Yến xuống, anh xé áo pyjama của cô ra rồi anh cũng cởi áo mình ra, cô chống cự nhưng với sức một người con gái sao chống cự được cô cứ liên tục khóc và cầu xin Hưng trong vô nghĩa, Hưng không hề quan tâm Yến nói mà liên tục làm những gì mình muốn

Anh hôn tới tấp vào cổ rồi vào mặt cô, rồi ép cô quay mặt lại vì muốn hôn môi cô, cô không chịu nhưng anh cứ cố chấp khiến cô tức giận không chịu được nữa cô liền tán mạnh vào mặt anh một cái lúc đó mọi chuyện như dừng lại Hưng cũng rất bất ngờ với cú tát đó anh quay lại nhìn cô rồi tán cô một cái rồi làm tiếp nhưng mạnh bạo hơn anh đè cô và hôn môi cô liên tục cô cứ cắn răng không đồng ý nhưng anh vẫn cố chấp, cắn vào môi cô khiến chảy máu.

Anh bắt đầu hôn xuống cổ, rồi tới ngực nhưng anh chưa cởi lớp áo ở trong ra, khi anh hôn tới tấp thân thể cô rồi chuẩn bị cởi áo trong ra thì anh thấy cô đã từ bỏ như cô đã từ bỏ chính cuộc đời mình vì cô hiểu bây giờ có chống cự cũng vô ích cô đã từ bỏ và với gương mặt không cảm xúc mà liên tục rơi những giọt nước mặt của sự bất lực

Hưng không quan tâm mà cười rồi khi đang mân mê cơ thể cô thì ai đó bất ngờ mở cửa bước vào đó là Linh nhưng Hưng còn say nên nhìn không rõ là ai chưa kịp phản ứng, thì cô thấy cảnh tượng đó như nổi cơn máu thịnh nộ cô liền chạy lại lấy gạt tàn thuộc kế bên đập vào đầu Hưng khiến Hưng đau đớn mà ngã khỏi ghế sofa cô liền cởi áo khoác mình ra rồi khoác lên cho Yến rồi quay lại đánh tới tấp vào mặt hắn cô còn lấy tách uống trà đập xuống sàn rồi nhìn với ánh mắt câm hận trước mặt hắn.

Dương Linh: Tôi nói cho anh biết, tôi đã nhịn anh mấy năm nay là quá đủ rồi từ nay trở đi anh còn làm điều gì không phải nữa thì anh đừng trách sao tôi không nói trước...tốt nhất là nên biết câm mồm lại rồi tiếp tục sống chứ anh đừng để chính tôi phải cắt lưỡi anh luôn đó, hôm nay tôi còn nhẹ tay lần sau thì tay này không nhẹ đâu !!!

Gia Hưng: Mày...!!!

Hưng chưa kịp nói cô đứng dậy lấy chân đang mang giày cao gót dẫm lên tay hắn như muốn nghiền nát hắn đau đớn la lên, đến lúc thấy hắn mệt mỏi cô mới thôi.

Cô quay lại với ánh mắt dịu dàng với Yến, khi Yến biết đó là Linh liền an tâm dựa vào lòng Linh rồi ôm cô.

Linh liền dẫn Yến rời khỏi đây, cô đưa Yến lên xe rồi liền chạy đi trên xe Yến cứ nắm chặt áo khoác và nhắm mắt thíp đi, Linh nhìn cảnh tượng đó khiến cô thấy tội nghiệp.

Dương Linh: * Chắc nãy giờ Yến mệt lắm, tên khốn đó nhất định mình sẽ không bỏ qua*

Chạy một hồi cũng tới nhà Linh, cô xuống xe rồi đi qua cánh cửa xe bên chỗ Yến mở cửa ra thấy Yến ngủ ngon lành tay vẫn nắm chặt áo khoác, cô chưa đưa Yến vào liền mà đứng ngắm cô một chút.

Dương Linh: Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top