Ngày Mai (2)

Dương Linh quay qua nhìn mọi người.

Dương Linh: Tập tiếp đi mọi người

Cô dẫn Yến đi ra chỗ khác.

Dương Linh: Yến nên cẩn thận, hồi nãy ông ấy sờ soạn Yến kìa

Thu Yến: Không sao đâu, Yến thấy bình thường mà

Dương Linh: Bình thường nhưng...

Thu Yến: Yến là con của cha nên Yến thấy bình thường mà

Dương Linh: Linh nói rồi đó Yến nên cẩn thận thì hơn

Văn Thiện: Chào mọi người

Cả hai đang nói chuyện thì Văn Thiện xuất hiện, anh chào mọi người rồi đi lại gần chỗ Yến và Linh

Văn Thiện: Chào hai cô đào hát xinh đẹp

Dương Linh: Chào

Thu Yến: Chào anh, sao hôm nay anh tới đây vậy ?

Dương Linh: Tới để ve vởn mấy cô đào hát khác ở đây chứ sao

Văn Thiện: Có vẻ cô Linh có ác cảm với tôi đúng không ?

Dương Linh: Chuyện đó thì anh tự mà biết, tôi không cản trở hai người nữa tôi đi trước

Cô định quay người đi thì Thu Yến nắm tay lại

Thu Yến: Sao Linh lạ vậy ? Lúc nào gặp anh Thiện, Linh cũng tỏ ra tâm trạng như vậy ?

Dương Linh: Không thích

Thu Yến: Nhưng Yến thấy anh Thiện...

Dương Linh: Đã nói là không thích ! Bây giờ có buông tay ra không ?!

Thu Yến bất ngờ với tâm trạng nóng giận của Dương Linh còn Văn Thiên chỉ biết đứng nghe câu chuyện giữa hai người.

Thu Yến buông tay Dương Linh ra rồi im lặng đi lại chỗ hàng khán giả ngồi một mình bỏ Dương Linh và Văn Thiện ở lại

Dương Linh: Bây giờ anh đi được rồi chúng tôi không rảnh đâu mà đón tiếp anh, anh muốn tìm cô gái nào nhảy nhót hay quyến rũ thì đi chỗ khác mà tìm...tôi biết anh đang có ý định gì, nên tốt nhất là biến đi trước khi tôi nói sự thật cho những người ở đây biết

Văn Thiện: Cô nghĩ tôi có bí mật thì cô không có sao

Dương Linh: Anh ! Tôi không nghĩ anh là con người trơ trẽn như vậy vì ai, vì ai mà tôi trở thành như vậy hả ! Anh biến ngày cho tôi

Văn Thiện cười nhếch mép rồi nói

Văn Thiện: Vở kịch này còn dài, câu chuyện này cũng chưa kết thúc đâu

Anh nói xong rồi bỏ đi.

Cô đi lại chỗ Thu Yến ngồi kế bên nắm tay Thu Yến

Dương Linh: Cho Linh xin lỗi lúc nãy Linh nóng quá không kìm chế được

Thu Yến: Lúc nãy Linh làm Yến sợ lắm đó

Yến quay qua ôm Linh rồi khóc

Dương Linh: Linh xin lỗi lần sao sẽ không lớn tiếng nữa

Thu Yến: Mà lúc nãy Linh nói gì với anh Thiện vậy ?

Dương Linh:...

Thu Yến: Hửm ?

Dương Linh: Yến đừng có một tiếng anh hai tiếng cũng anh được không ?

Thu Yến: Sao vậy ? Thì anh Thiện lớn hơn Yến mà

Dương Linh: Nhưng Linh không thích Yến kêu như vậy trước mặt Linh

Thu Yến: Không lẽ...không lẽ Linh thích anh Thiện hả ?

Dương Linh: Làm gì có

Thu Yến: Vậy tại sao ?

Dương Linh: Yến chỉ cần biết như vậy là được rồi

Thu Yến: Vậy sẽ không gọi bằng anh nữa

Dương Linh: Nín rồi thì mình tập tiếp nha

Thu Yến: Ừm
------
Dương Linh: Sao ! Trong kịch bản này đâu có ghi cảnh hôn

Ông bầu đoàn: Nhưng cô Lan mới xửa ngày hôm qua cô ấy nói muốn khán giả thấy tình cảm hai nhân vật rõ nét hơn

Dương Linh: Nhưng chúng tôi là con gái với nhau sao có thể làm vậy ?

Ông bầu đoàn: Cũng chỉ diễn thôi mà hai cô cứ thử đi tuần sau diễn rồi

Dương Linh: Nhưng tôi chưa từng hôn con gái tôi...

Thu Yến: Cứ thử đi ạ

Yến làm Linh bất ngờ vì câu trả lời không do dự nhưng nghĩ lại đây là công việc và chỉ là diễn nên cô đồng ý.

Dương Linh: Ừm cứ làm thử đi

Ông bầu đoàn: Rồi bắt đầu thử nha

Cả hai đứng sát nhau Dương Linh ôm eo Thu Yến còn thu Yến để hai tay lên vai Dương Linh cả hai nhìn nhau 2 giây rồi nhắm mắt sát mặt lại rồi chạm môi nhau

Bắt đầu hôn thì cả hai nghĩ sẽ hôn khoảng vài giây nhưng hôn một hồi không ai buông đến lúc ông bầu kêu ngừng thì vị trí lại đổi khi Dương Linh dùng tay để lên vai còn bấu lên vai Thu Yến, còn Yến lại ôm chặt eo Linh mà còn xoa đi xoa lại

Cả hai buông ra rồi mặt cả hai đều đỏ cả lên, mà vở diễn này phải diễn hết một tháng thì xuất diễn rất nhiều nên cả hai sẽ còn hôn nhiều hơn nữa nghĩ đến thôi cả hai đã thấy ngại rồi

Dương Linh: Ừm...hôm nay tôi hơi mệt tôi xin phép về trước

Thu Yến: Chị cho em theo với, em chưa lần nào tới nhà chị

Dương Linh: Ừm được

Cô láy xe chở Yến về nhà mình chơi

Bước vào nhà Yến bất ngờ vì nhà quá đẹp và sang trọng

Thu Yến: Nhà chị đẹp thiệt cứ như nhà phú hộ xưa vậy, nhìn sang trọng thật

Dương Linh: Chị thích kiểu như vậy nên mua căn nhà này rồi trang trí theo sở thích.

Thu Yến: Chị ở một mình thôi hả ?

Dương Linh: Không, ở đây chị có thuê người giúp việc với lại cha mẹ chị ở Bến Tre lâu lâu có lên đây chơi rồi thăm chị

Thu Yến : Như vậy cũng đỡ buồn tại em thấy căn nhà rộng lớn như vậy, ở một mình mà là con gái như chị ở đây chắc cô đơn lắm

Dương Linh: Nếu một mình cũng không sao chị chịu được.

Thu Yến: Từ giờ có em rồi em sẽ qua nhà chị chơi thường xuyên

Dương Linh: Em ăn cơm nha để chị kêu người làm

Thu Yến: Dạ

Dương Linh: Cô Tuyết ơi

Tuyết: Con về rồi ạ nãy giờ cô ở dưới bếp nên cô không biết

Thu Yến: Con chào cô

Tuyết: Ui đây chằng phải là cô đào hát nổi tiếng đây sao

Thu Yến: Cô quá khen rồi ạ cháu cũng bình thường thôi

Tuyết: Không đâu, mấy lần trước được tới sân khấu xem cháu hát cô thấy cháu xinh hát hay mà còn được khán giả yêu mến rất nhiều

Thu Yến: Con cảm ơn cô ạ

Dương Linh: Hôm nay con dẫn Yến đến chơi, cô nấu món gì vậy ạ ?

Tuyết: À hôm nay có canh chua với cá chiên và gà luộc để cô dọn ra cho tụi con ăn

Dương Linh: Dạ

Cô Tuyết đi dọn đồ ăn còn Dương Linh dẫn Yến về phòng mình

Thu Yến: wow phòng chị cũng sang với đẹp nữa

Dương Linh: Ừm, giờ em đi tắm nha để chị lấy đồ cho em mặc

Thu Yến: Thôi chị đi tắm trước đi

Dương Linh: Thôi...

Thu Yến: Thôi mà chị tắm trước đi, em cũng muốn xem phòng chị một chút

Dương Linh: Vậy em ở đây đợi chị một chút chị tắm xong ra lấy đồ cho em tắm

Thu Yến: Dạ

Dương Linh đi ra khỏi phòng để đi tắm, Thu Yến đi quanh phòng xem từng món đồ nhìn thôi là biết mắc tiền cả cái giường cũng rộng nữa

Đi qua lại quanh phòng thì Dương Linh cũng tắm xong đi vào phòng cô thay bộ đầm ngủ trắng hai dây khiến cho Yến lại đỏ mặt.

Dương Linh: Sao mặc em đỏ vậy ?

Thu Yến: Em...

Dương Linh nhận ra liền dỡ trò trêu chọc

Dương Linh: Không phải rất đẹp sao ?

Thu Yến: Em...

Dương Linh: Bao nhiêu người muốn ngắm lại không được, em lại chê chị sao ?

Linh nói với giọng đầy quyến rũ khiến Yến càng ngại hơn

Thu Yến: Chị đừng nói vậy nữa

Dương Linh: Em dễ thương quá

Cô ôm Yến vào lòng rồi hôn lên cổ Yến, Yến ngửi được mùi thơm trên người Linh khi mới tắm xong lại không muốn buông

Dương Linh: Mà em nói sẽ trả ơn cho chị, vậy em định trả bằng gì hay bằng tấm thân này hả ?

Yến nghe đến đây liền đẩy Linh ra

Thu Yến: Không phải !

Dương Linh: Nhưng chị thích em trả ơn bằng điều đó hơn~
------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top