Giận

Cả hai đi ra ngoài thì gặp Văn Thiện

Dương Linh: Ủa sao giờ này anh còn ở đây ?

Văn Thiện: Tôi đợi 2 cô ra...

Dương Linh: Ờ vậy thôi tôi về trước, không cản trở hai người.

Thu Yến: Nè Linh không định ở lại với mình hả, anh Bảo nói đợi mình ở ngoài mà đi đâu mất rồi?

Dương Linh: Liên quan gì đến tôi đâu chứ

Thu Yến: Thôi mà, mình biết lỗi rồi xin lỗi đừng giận nữa nha, ở lại đợi với mình đi

Dương Linh: ừm

Văn Thiện: Tôi mời hai cô đi uống nước được không

Dương Linh: Được

Cả 3 đi qua quán nước kế bên nhà hát ngồi đó nói chuyện

Văn Thiên: Hình như cô Thu Yến đây là đào hát mới

Thu Yến: Ừm tôi mới vào được gần 1 tuần thôi

Dương Linh: Cậu định kêu 2 tôi ra đây chỉ đer hỏi vậy thôi hả

Văn Thiên: Sao cô lại căng quá vậy

Dương Linh: Tôi từ đó là vậy.

Văn Thiện: Tôi chỉ muốn hỏi thăm 2 cô một chút

Thu Yến quay lại nhìn Dương Linh có vẻ cô không vui khi gặp Văn Thiện

Văn Thiện: Không biết cô Thu Yến có người yêu chưa ?

Thu Yến: Cha tôi không cho tiếp xúc với những người bên ngoài nên tôi vẫn chưa có

Dương Linh: Định tỏ tình hay sao ?

Văn Thiện: Tôi chỉ muốn hỏi vì thắc mắc thôi nhưng xinh đẹp như cô mà chưa có người yêu đúng là đáng tiếc đó

Đang nói chuyện Gia Bảo chạy đến quán và thấy cả 3 ngồi chung một bán nói chuyện, Thu Yến ngồi gần người con trai khác khiến anh muốn tức điên lên

Gia Bảo: Nè, sao em lại ra đây ngồi với người lạ vậy hả ?!

Thu Yến: Em chỉ ra đây uống nước để đợi anh

Dương Linh thấy nếu không cứu Yến một lần chắc sẽ có chuyện nên cô lên giọng để giải vây cho Thu Yến.

Dương Linh: Đây là bạn của em, em thấy Thu Yến là con gái đứng đợi trước nhà hát một mình ban đêm nguy hiểm nên em kêu Yến đi chung chứ không phải do Yến đâu, ai biểu anh tới trễ quá chi

Văn Thiện: Đúng rồi đó, tôi chỉ là bạn của Dương Linh thôi chứ không không có ý gì với Thu Yến đâu anh đừng lo

Gia Bảo: Thiệt không ?

Gia Bảo quay lại nhìn Thu Yến với ánh mắt tức giận

Thu Yến: Dạ thiệt

Giao Bảo: Vậy giờ theo anh đi về, cha đợi em lâu lắm rồi đó

Thu Yến: Dạ em biết rồi, mình về trước nha

Dương Linh: Ừm mai gặp

Hai người cùng nhau lên xe về nhà

Về nhà cô ngồi ăn cơm cùng ba và Gia Bảo rồi cô lên phòng nghĩ ngơi

------
Sáng hôm sau

Dương Linh đứng trước cửa nhà nhắn chuông

Gia Bảo đang ngồi đọc báo ở phòng khách nghe được chạy ra mở cửa

Gia Bảo: Giờ này em tới có việc gì hả ?

Dương Linh: Em muốn gặp Thu Yến

Gia Bảo: Em đợi anh xíu

Gia Bảo định vào nhà gọi Thu Yến thì cô cũng vừa bước ra

Thu Yến: Có chuyện gì vậy anh ?

Gia Bảo: Dương Linh muốn gặp em

Thu Yến: Dạ

Cô bước ra mở cửa

Dương Linh: Chào

Thu Yến: Hôm nay qua nhà mình có chuyện gì vậy ?

Dương Linh: Mình qua chơi thôi không được hả ?

Thu Yến: Đâu có, Linh vào đi

Cô bước cào nhà ở phòng khách

Gia Bảo: Hôm nay em tới có việc gì hả ?

Dương Linh: Dạ...em chỉ qua chơi với Yến thôi tại ở nhà hơi chán

Gia Bảo: Vậy hai em nói chuyện đi nha

Dương Linh: Dạ

Đợi Gia Bảo đi cô mới bắt đầu nói chuyện với Thu Yến

Dương Linh: Yến...thật ra hôm nay Linh qua đây là muốn nói cho Yến một chuyện rất quan trọng

Thu Yến: Chuyện gì căng thẳng vậy ?

Dương Linh: Yến phải bình tĩnh nha

Thu Yến: Thì Linh cứ nói đi

Dương Linh: Thật sự Linh cũng không tin đây là sự thật và Linh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc này...Linh cũng không biết có nên kể Yến nghe chuyện này không nữa nhưng nếu không kể Yến sẽ gặp nguy hiểm.

Thu Yến: Chuyện gì vậy ?

Dương Linh: Thật ra...thật ra...Bác Gia Hưng cũng đang có một tình cảm đặc biệt với Yến.

Thu Yến: Ý Linh...ý Linh là sao ?

Dương Linh: Tình cảm bác ấy dành cho Yến cũng như tình cảm của Gia Hưng dành cho Yến vậy

Nghe tới đây Yến hơi hoang mang

Dương Linh: Là bác ấy yêu Yến, một tình yêu trai gái

Nghe tới đây Thu Yến như đứng hình

Thu Yến: Không...không phải như vậy, không đâu...không phải sự thật

Dương Linh: Đó là sự thật Linh đã nghe cuộc cải nhau giữa Gia Bảo và bác Gia Hưng, họ cải nhau về việc yêu Yến đó.

Thu Yến: Linh nói bậy, không đâu cha Yến không phải như vậy...Linh đang bịa đặt chuyện rồi du khống cho cha Yến đúng không ?

Dương Linh: Linh không bịa...

Thu Yến: Sao Linh có thể làm như vậy...cha Yến là người bên cạnh chăm sóc cho Yến tốt như vậy không thể nào đâu, Linh đừng nói bậy rồi du khống...Linh còn vậy nữa Yến không nói chuyện, không nhìn mặt Linh nữa đâu

Dương Linh: Yến...Yến nghĩ Linh là người vậy hả ?, Linh chưa bao giờ lừa Yến chuyện gì...lần này Linh muốn nói để Yến cẩn thận thôi vậy mà Yến nói Linh như vậy ?
------------
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top