Chương 88: Vân Lam tông kết thúc

Khuôn mặt băng hàn, ngón tay nhỏ nhắn của Vân Vận cử động. Hai cánh Vân Vận rung lên, liền hiện ra bên c
ạnh đoàn hắc vụ. Trên ngọc thủ, một thanh trường kiếm sắc bén màu xanh xuất hiện, thân kiếm chấn động, mang theo kiếm khí bén nhọn, bắn mạnh tới đoàn hắc vụ, kiếm khí bị cắn nuốt tạo ra những tiếng nổ trầm thấp.

Tiếng năng lượng bùng nổ vang lên, thân ảnh Vân Vận cấp tốc rớt xuống đất, hai cánh sau lưng chấn động, sắc mặt mang phần tái nhợt, lấy thực lực của nàng, xác thật khó có thể cùng Vụ hộ pháp chống đỡ được.

- " Vân Lam Tông này, sợ là hết rồi... ". Tiêu Viêm nhìn Vân Lam Tông chúng trưởng lão bên kia không còn sinh cơ, lại tiếp tục nhìn thoáng qua khuôn mặt tái nhợt của Vân Vận, thấp giọng nói.

- " Hiện tại vấn đề lớn nhất cũng không phải là Vân Lam Tông, mà là cái tên kia ". Sắc mặt Dược Lão ngưng trọng.

- " Hôm nay, có lẽ phải có chút phiền phức ". Dược Lão thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Viêm bên cạnh.

Vụ hộ pháp lại lần nữa hiện thân, một cỗ lực lượng mạnh mẽ hơn so với trước kia vài lần.

- " Ngươi là ác ma ". Vân Vận cắn chặt răng phẫn nộ.

- " Mục tiêu bổn hộ pháp là Dược Trần, không quan hệ cùng ngươi, nếu còn đến phiền toái, không đợi Tiêu Viêm ra tay, bổn hộ pháp liền tiêu diệt Vân Lam Tông ngươi trước ". Vụ hộ pháp đạm mạc liếc mắt Vân Vận, âm lãnh nói.

Vân Vận hít một hơi lãnh khí, chợt vung tay lên, tiếng quát phẫn nộ vang vọng phía chân trời.

- " Vân Lam Tông đệ tử, quản sự, trưởng lão nghe lệnh ".

- " Kết trận ".

Nghe được Vân Vận hạ mệnh lệnh, trên quảng trường vô số đệ tử Vân Lam Tông, đầu tiên là ngẩn ra, chợt nhất tề hét giận hưởng ứng.

Nhìn thấy Vân Vận cử động như vậy, Vụ hộ pháp nhất thời cười lạnh một tiếng âm trầm, một đạo kiếm khí sắc bén hùng hồn đột nhiên từ phía sau núi Vân Lam Tông bùng nổ phía chân trời, âm thanh trong suốt bén nhọn, quanh quẩn bên tai mỗi người.

- " Cổ khí tức này...". Trên bầu trời, Tiêu Viêm nao nao, đôi mắt đột nhiên trống rỗng.

- " Nạp Lan Yên Nhiên? ".

Một thanh âm kiếm minh vang vọng ở phía chân trời. Cầu vồng tiêu tán, lộ ra bóng người trong đó.

Đột nhiên xuất hiện nữ tử, khuôn mặt thanh tú ấy nhất thời hiện lên nụ tươi cười.

- " Lão sư... ".

- " Yên Nhiên... Ngươi... Ngươi thật sự đột phá Sinh Tử môn sao? ". Nhìn xem nữ tử kia so với mấy năm trước có thêm vài phần thành thục, Vân Vận cũng rất là sung sướng.

Sau lưng đấu khí hai cánh vừa khẽ rung lên, Nạp Lan Yên Nhiên nhanh chóng thoáng hiện tới bên cạnh Vân Vận, ánh mắt nhìn thoáng qua bốn phía, hơi nhíu lông mày nói:

- " Lão sư, Vân Lam Tông đã xảy ra chuyện gì? ".

Nghe vậy, Vân Vận trên gương mặt hơi có chút đau thương nói:

- " Yên Nhiên... Vân Lam Tông, sợ là phải xong rồi... ".

- " Yên Nhiên, giúp ta điều khiển trận thế ".

- " Dạ ".

Tuy nói mới vừa xuất quan liền gặp biến cố bực này, mà đối với lời nói của Vân Vận, nàng vẫn là lựa chọn phục tùng.

- " Vân Yên Phúc Nhật Trận ".

Tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng từ miệng Vân Vận phát ra, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm cỡ chừng vài chục trượng.

- " Ác ma, chịu chết đi ".

Cự kiếm nhất thời liền hướng về phía Vụ hộ pháp.

- " Bằng trận pháp này sao, liền nghĩ muốn đối phó với bổn hộ pháp? Không biết tự lượng sức mình ". Vụ hộ pháp cũng khinh thường lắc đầu.

Màu đen sương mù này tựa hồ ẩn chứa lực ăn mòn cực mạnh, cùng cự kiếm tiếp xúc một chốc, lập tức nhanh chóng đem năng lượng khổng lồ của cự kiếm ăn mòn hầu như không còn.

Công kích hoàn toàn không có hiệu quả, đám người Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt cũng đã hơi đổi.

- " Chậc chậc, hôm nay, các ngươi hai người ai cũng trốn không thoát, ta cũng muốn linh hồn tên Tiêu gia này ".

Thấy Vụ hộ pháp tiến đến chỗ Dược lão cùng Tiêu Viêm. Hai người đều có chút căng thẳng.

Quả nhiên, Thiên Đạo sắp xếp. Cho dù là Hàn Sở cũng không thể thay đổi tất cả.

Dược lão bị Vụ hộ pháp bắt đi. Tiêu Viêm huyết tẩy Vân Lam tông. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên liều mạng bảo vệ đệ tử trong tông. Khi Vân Vận muốn tự sát đền bù những mất mát của Tiêu gia. Đúng với nguyên tác thì Tiêu Viêm sẽ vì phần tình cảm với Vân Vận mà cho Vân Lam tông một con đường. Nhưng thực tế đã khác đi, Hàn Sở xuất hiện làm cho phần tình cảm này không còn tồn tại.

Đột nhiên nghe thấy thanh âm lạnh lùng vọng tới.

- " Bổn tọa hôm nay muốn xem thử, kẻ nào dám động đến nữ nhân của ta ".

Vẫn là hắc bào cùng mặt nạ quen thuộc. Hàn Sở cường thế xuất hiện, Mộ Dung Yên Nhi ở sau lưng Hàn Sở không nói gì.

Hải Ba Đông cùng Pháp Mã thấy Hàn Sở xuất hiện liền bay đến phía sau lưng Hàn Sở. Ý tứ rất rõ ràng. Bọn hắn là người của Thần Tông. Hai cánh sau lưng đều thu lại, đứng thẳng người giữa không trung. Đấu tông uy áp.

- " Pháp Mã cũng là người của Thần Tông? Hai tên gia hỏa này từ khi nào lại là đấu tông cường giả? ". Trong mắt Gia Hình Thiên khiếp sợ.

Hàn Sở không thèm liếc mắt nhìn đám người. Tiến đến chỗ Vân Vận, trang phục tân nương đỏ thẫm mỹ lệ làm Hàn Sở có chút thất thần, lau đi vết máu trên khóe môi. Để nàng dựa vào lòng mình, khẽ thì thào nói:

- " Xin lỗi. Ta đến trễ ".

Vân Vận như bắt được cọng rơm cứu mạng. Nàng níu chặt tay Hàn Sở khóc lóc. Tông chủ của một đại tông môn lại khóc sướt mướt như hài tử. Chỉ khi gặp được Hàn Sở, nàng mới thật sự yếu đuối.

- " Ngươi.. ngươi là? ". Nạp Lan Yên Nhiên không thể tin tưởng nhìn vào hắc bào nhân.

- " Thân phận của ta là bí mật ". Hàn Sở trầm giọng nhắc nhở.

Nạp Lan Yên Nhiên ý thức được bản thân thất thố cũng rất nhanh an tĩnh.

Tử Nghiên với đôi cánh sau lưng từ xa bay đến chỗ Hàn Sở.

- " Vân Vận tỷ tỷ bị sao vậy? ".

- " Tử Nghiên, lúc rảnh ta sẽ kể muội nghe ". Hàn Sở trong mắt thoáng nhu hòa hơn.

Đám người Gia Hình Thiên, thậm chí Pháp Mã thấy Tử Nghiên đều sợ hãi than, đấu khí hóa cánh, một nữ hài tử đấu vương cường giả. Khi nghe hai người đối thoại thì tất cả mới vỡ lẽ, nguyên lai là huynh muội, chẳng trách yêu nghiệt như vậy.

Tiêu Viêm thấy Tử Nghiên xuất hiện có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Nhìn biểu hiện của cô nàng này có lẽ cũng nhận thức được thân phận của Vân Vận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top