Chương 84: Hôn lễ

Nhìn mọi người bắt chuyện với nhau Hải Ba Đông bên cạnh cũng tìm một chỗ ngồi xuống cạnh Tiêu Viêm.

Không lâu sau khi Tiêu Viêm ngồi vào vị trí, sau đó Pháp Mã cùng mọi người mấy phương thủ lĩnh các thế lực cực mạnh ở Gia Mã đế quốc cơ bản đã tề tựu đông đủ.

- " Việc ta đem mọi người triệu tập cùng một chỗ ở đây mọi người đều rõ ràng, cho nên ta cũng sẽ không nói vòng vo ". Tiêu Viêm chậm rãi cười nói.

Thời điểm mọi người cùng lúc trầm mặc, Tiêu Viêm cũng không để ý, nhàn nhạt nói:

- " Vân Lam Tông diệt Tiêu gia ta, đây là huyết cừu nên phải báo. Vì vậy Tiêu Viêm ta cùng Vân Lam Tông, cục diện tự nhiên là không chết không thôi. Hôm nay triệu tập chư vị đến đây đó là muốn cùng mọi người liên thủ thanh trừ Vân Lam Tông này cho đế quốc. Tình thế đế quốc hiện giờ, đã không còn có chỗ cho trung lập ". Tiêu Viêm nhẹ giọng nói.

Gia Hình Thiên, Pháp Mã, Mộc Thần, Nạp Lan Kiệt bọn người ánh mắt nhìn nhau, đều là rơi vào cảm xúc trầm ngâm.

- " Chư vị, Thần Tông cùng Thước Đặc Nhĩ gia tộc sẽ không can thiệp vào trận chiến này. Bất quá ta cũng là một phần của Gia Mã đế quốc, ta sẽ góp chút sức lực. Chư vị chính mình tốt nhất suy nghĩ thật kĩ ". Hải Ba Đông cười hắc hắc, nói.

Nghe được lời nói của Hải Ba Đông, mọi người đều bĩu môi.

- " Tiêu Viêm tiên sinh, không biết ngươi lần này cùng Vân Lam Tông đại chiến, có vài phần phần thắng? ". Mộc Thần ho nhẹ một tiếng, đột nhiên nói.

- " Thắng bại phân ra là năm năm ". Tiêu Viêm lại là đạm nhạt cười nói.

Gia Hình Thiên cười gượng một tiếng, nói:

- " Tuy nói ngươi lần này trở về mang đến không ít đấu vương cường giả, nhưng hôm nay đấu vương cường giả của Vân Lam Tông sợ cũng không ít, Vân Lam Sơn thì chí ít còn có ba gã Đấu Hoàng cường giả có thể so với Vân Đốc, Vân Sát ".

- " Đấu Hoàng cường giả, ta cũng có ". Âm Cốt tam lão nhân mới xuất hiện, Tiêu Viêm nhếch môi.

Nhưng mà lời nói vừa rơi xuống thì không gian bên cạnh đột nhiên ba động một hồi. Chợt một đạo thân ảnh già nua nhìn qua có chút hư ảo, từ từ xuất hiện trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

- " Đấu tông cường giả, đương nhiên cũng có ".

Thân ảnh hư ảo vừa hiện ra, tiếng cười già nua chậm rãi vang lên, chợt, bỗng nhiên xuất hiện một cổ khí tức dồi dào khiến khuôn mặt mọi người đều biến sắc. Mọi người trong đại sảnh lâm vào tình trạng chết lặng. Từng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào người trước mặt kia.

- " Lão sư, ngài thế nào lại đi ra? ".

Nghe Tiêu Viêm xưng hô với thần bí lão giả như vậy khiến mọi người trong lòng nhất thời nhảy dựng lên.

- " Không sao, dù sao thì sớm muộn cũng bị mọi người biết được ". Dược Lão cười cười. Sự thay đổi của Tiêu Viêm lão đương nhiên nhìn trong mắt. Nhưng nếu không để hắn trả thù thì hắn không thể tiến xa hơn được.

Một góc trong phòng khách, Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc cũng từ từ hồi tinh thần lại sau khi Dược Lão xuất hiện làm trong lòng khiếp sợ. Hiện giờ Tiêu Viêm bày ra lực lượng càng thêm cường đại, khiến cho trong lòng bọn họ càng thêm hối hận. Lúc trước, nếu tất cả đều thuận lợi mà nói hắn sẽ là con rể Nạp Lan gia tộc bọn hắn, Nạp Lan gia tộc sẽ bởi vì hắn mà uy thế đại chấn.

- " Đàm phán của các ngươi lão phu không cần phải xen vào ".

- " Ha ha, không biết lão tiên sinh xưng hô thế nào? Tựa hồ chưa bao giờ nhìn thấy lão tiên sinh tại Gia Mã đế quốc ".

Gia Hình Thiên chắp tay hướng về Dược Lão, có chút cung kính cười nói.

- " Lão phu vốn không phải là người Gia Mã đế quốc, thời điểm ta ở trên đại lục trà trộn, sợ các ngươi đều còn chưa được sinh ra ". Dược Lão cười cười, chợt ánh mắt xoay chuyển, quét về phía Pháp Mã trong đại sảnh.

- " Ngươi là tiểu luyện dược sư năm đó hay sao, khí tức của ngươi ta còn nhớ rõ, nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ đến hiện giờ cũng có chút bản lĩnh ".

Pháp Mã thân thể bỗng nhiên run lên ngẩng đầu khó có thể tin, thất thanh nói:

- " Ngươi… ngài là lão tiên sinh năm đó? ".

Dược Lão mỉm cười, tùy ý gật đầu, xem thần sắc nghi hoặc của Tiêu Viêm kia, nói:

- " Thời điểm năm đó du lịch đại lục ta đã gặp qua, bất quá năm đó thành tựu so với ngươi lớn một chút mà thôi, lúc đó lão phu thấy hắn có chút thiên phú, liền hưng khởi cân nhắc một chút ".

Tại thời điểm mọi người lau mồ hôi lạnh, Pháp Mã kia vẻ mặt lại kích động bước nhanh đến.

- " Đừng làm lễ lớn như vậy, trước đây ta chỉ nhất thời hứng thú mà thôi, có thể có thành tựu như thế này cũng là thiên phú cùng nỗ lực của chính ngươi ".

- " Ân chỉ điểm, thề sống chết không quên ". Thân thể không bái lạy được Pháp Mã cũng đành phải đứng dậy, hướng về phía Dược Lão rồi làm lễ của một vãn bối, cung kính nói.

Nhìn thấy mọi người bị dọa đến mức khuôn mặt đổ mồ hôi lạnh, Dược Lão lắc đầu bất đắc dĩ, hướng về mọi người phất phất tay, chợt nói:

- " Được rồi, được rồi, các ngươi tự mình nói chuyện chính sự đi, nếu không đệ tử này của lão phu lại bảo ta làm dây dưa sự tình của hắn. Như lời của Tiêu Viêm lúc trước, trước khi cùng Vân Lam Tông quyết chiến thì luôn luôn muốn giải quyết tốt sự tình. Cho nên, các vị chính mình tự mình đánh giá cho tốt một chút đi, lập trường này nên tuyển cho tốt.. ".

Dứt lời, Dược Lão cười cười, chợt thân hình run lên, thân ảnh hư ảo từ từ phai nhạt, cuối cùng lần thứ hai quỷ dị tiêu tán. Tiêu Viêm cũng lắc đầu bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn mọi người, cười nói:

- " Ha ha, không có ý tứ, Gia sư luôn luôn nói đến là đến nói đi là đi ".

Nghe vậy, mọi người cũng vội vã cười một hồi.

- " Thế nào? Chư vị, đúng là suy nghĩ được rồi? ". Ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, Tiêu Viêm đôi mắt sắc lẹm, đột nhiên hỏi.

Pháp Mã mạnh mẽ cắn răng một cái, trầm giọng nói:

- " Lão tiên sinh cùng ta có ân chỉ điểm, Luyện Dược Sư Công Hội ta đây lần này liền đánh cược một lần, toàn lực trợ giúp ngươi nghênh chiến Vân Lam Tông ".

Pháp Mã nói khiến mọi người đều là cả kinh. Luyện Dược Sư Công Hội tại Gia Mã đế quốc chính là có danh vọng không thấp, có bọn họ bang trợ không thể nghi ngờ gì nữa sẽ khiến bọn người Tiêu Viêm thanh thế tăng vọt.

- " Nếu Pháp Mã hội trưởng đã quyết đoán như này, Mộc gia ta đây cũng sẽ cùng với các ngươi, dù sao Vân Lam Tông kia cũng xem Mộc gia ta không vừa mắt từ lâu ". Mộc Thần vỗ mặt bàn, cắn răng tàn bạo nói.

- " Tiêu Viêm tiên sinh, nếu tất cả mọi người đồng ý, hoàng thất ta đây tự nhiên cũng không thể bài trừ bên ngoài. Tiêu diệt Vân Lam Tông lần này, hoàng thất ta tất nhiên đem hết toàn lực ".

Nhìn thấy ngay cả hoàng thất đều đã cho thấy lập trường, Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc cũng đồng thanh cho thấy sẽ cùng nghênh chiến với Vân Lam Tông.

Tiêu Viêm trong lòng thở dài một hơi, cười nói:

- " Đã như vậy, liền cầu chúc chúng ta hợp tác thành công. Mặt khác, ta kính nhờ mọi người một việc, đó là không được mang chuyện gia sư truyền ra ngoài ".

Nghe vậy, mọi người vội vã gật đầu. Nhìn thấy tất cả đều thỏa đáng, Hải Ba Đông cũng mỉm cười.

Đằng Sơn từ ngoài bước vào đã cất tiếng.

- " Chư vị, Vân Lam tông có tin tức truyền đến. Vân Sơn lão gia hỏa kia muốn tại Vân Lam Tông xử lý một hồi hôn lễ ".

- " Hôn lễ? Ai? ". Ánh mắt Tiêu Viêm hơi co rụt lại.

- " Là Cổ Hà cùng Vân Vận ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top