Chương 83: Không chết không ngừng

Trên bầu trời kia thấy được bóng người hiện ra. Vân Đốc quát to:

- " Việc Vân Lam Tông, ngươi cũng dám trông nôm? Muốn chết ".

- " Thước Đặc Nhĩ gia tộc là người của Thần Tông ta. Mộ Dung Yên Nhi ta thay mặt tông chủ đến đây, muốn xem thử...kẻ nào muốn xuất thủ với Thước Đặc Nhĩ gia tộc ".

Bốn người Vân Đốc, trong ánh mắt kinh hãi của cả thành, thân thể run rẩy.

Thần Tông! Thước Đặc Nhĩ gia tộc cư nhiên được Thần Tông chống lưng.

Bốn người Vân Đốc liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều chứa đựng một chút hoảng sợ.

Đương nhiên, có ý niệm như vậy không chỉ là người bình thường, Luyện Dược Sư Công Hội, Nạp Lan Gia, Mộc gia... Ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời.

- " Thái gia gia.. đó là.. ".

- " Mộ Dung Yên Nhi, là ám đường chủ của Thần Tông ở Lạc Nhạn đế quốc. Thực lực này cho dù là ta hay Vân Sơn.. e rằng cũng không thể đánh một trận với nàng ".

Nghe vậy, Yêu Dạ nhất thời cả kinh, đối với thực lực của Gia Hình Thiên và Vân Sơn, nàng tự nhiên rất hiểu biết. Ở Gia Mã đế quốc này có thể nói hai người bọn hắn là mạnh nhất.

Bảy tên Đấu Vương, hai gã Đấu Hoàng, đội hình kinh khủng như vậy lại lần nữa làm cho cả thành vang lên từng thanh âm hít thở không thông.

Trên bầu trời. Mộ Dung Yên Nhi cười lạnh một tiếng. Đấu khí tuôn trào, hóa thành vô số đạo ánh sáng bay đi. Tia sáng mang theo năng lực đấu tôn cường giả bay đến nơi đám người Vân Lam tông, tia sáng đến đâu liền huyết tinh chói mắt đến đó.

Chưa đến một khắc, Vân Lam tông đệ tử một người cũng không còn. Chỉ có chín tên cường giả miễn cưỡng chống đỡ, nhưng cũng chật vật vô cùng.

Sự việc xảy ra làm cả đám người ở Gia Mã thánh thành run lên. Khủng bố.

Bọn người Vân Đốc Vân Sát trong mắt không còn kiêu ngạo, chỉ thấy sự kinh sợ khủng hoảng. Một chiêu duy nhất liền đem mấy ngàn đệ tử giết sạch sẽ.

Mộ Dung Yên Nhi từ từ tiến đến gần bọn hắn. Từng bước chân trên không trung bước đi đều ẩn chứa năng lượng thiên địa. Không đợi bọn hắn phản ứng liền một kiếm chém chết từng người. Chỉ còn lại Vân Sát, Mộ Dung Yên Nhi cười lạnh lùng:

- " Trở về nói với Vân Sơn. Vân Lam tông cùng Tiêu Viêm cừu hận, Tiêu gia không can dự. Thước Đặc Nhĩ gia tộc càng không quan hệ. Các ngươi còn dám ở nơi này hồ nháo. Thần Tông ta cũng không ngại đánh một trận, không tiếc đại giới ".

Nói xong vung chưởng đánh Vân Sát bay về phía Vân Lam tông.

Thước Đặc Nhĩ gia tộc chính thức vang danh, có Thần Tông dạng này chống lưng, còn ai dám cùng bọn họ đối kháng.

- " Hải trưởng lão. Ta đến hơi
trễ một chút rồi ".

- " Ám đường chủ quá lời, không muộn, không muộn ".

Mộ Dung Yên Nhi đứng trước mặt Hải Ba Đông cười nói:

- " Ta phải đến Già Nam học viện một chút. Có chuyện gì xảy ra liền báo tin cho ta ".

- " Được. Ngươi cứ tùy ý ".

Hải Ba Đông ở Thần Tông thời gian không ngắn, đương nhiên biết Mộ Dung Yên Nhi đối với Hàn Sở thâm tình. Hàn Sở bế quan đến tận bây giờ vẫn chưa xuất quan. Mộ Dung Yên Nhi một khoảng thời gian liền đến thăm một lần. Hắn cũng không muốn ngăn cản nàng.
__________________________

Lúc này, trong đại điện của Vân Lam Tông là một mảnh hỗn loạn, đủ loại âm thanh ầm ĩ, kinh hoàng vang lên khắp nơi.

Khi thân hình Vân Sơn tiến vào đại sảnh thì bị khung cảnh này làm cho nhíu mày, lão trầm giọng quát:

- " Im lặng hết cho ta, còn ra cái thể thống gì ".

Một lát sau đại điện liền hoàn toàn yên tĩnh.

- " Tông chủ, khí tức của các vị trưởng lão đã hoàn toàn biến mất, Vân Sát bị thương nặng trở về chỉ để lại mấy câu liền chết đi ".

Lời lão giả vừa nói ra, trong đại điện tất cả mọi người kể cả Vân Sơn, da mặt đều giật giật run rẩy.

Thấy lão giả kia chần chừ không nói tiếp, Vân Sơn quát lạnh:

- " Nói ".

- " Bẩm.. bẩm tông chủ, Vân Sát nói Thước Đặc Nhĩ gia tộc được Thần Tông phái cường giả đấu tôn đến trợ lực. Người đó còn nói Vân Lam tông cùng Tiêu Viêm ân oán không liên quan đến người khác, bảo chúng ta không được động đến bọn họ, nếu không.. nếu không sẽ xảy ra đại chiến với bọn họ ".

- " Đấu tôn? Tùy tiện liền xuất ra một cái đấu tôn? Thần Tông đó từ khi nào xuất hiện đấu tôn cường giả, lại còn có liên quan đến Thước Đặc Nhĩ gia tộc ".

Khuôn mặt Vân Sơn âm trầm, ánh mắt lướt đám trưởng lão cùng quản sự. Dưới tổn thất nghiêm trọng như thế này.

- " Phân phó xuống dưới, bắt đầu từ bây giờ, Vân Lam Sơn ở vào thời kì cảnh giới cao nhất, bất kỳ ai một mình vào núi, giết ".

- " Dạ ".

Nghe được trong lời nói của Vân Sơn ẩn hàm âm lãnh sát ý, vội vàng đáp. Sau khi mọi người rời khỏi, đại điện lại một lần nữa chìm trong yên tĩnh không một tiếng động.
__________________________

Hải Ba Đông có chút ngỡ ngàng nhìn thiếu niên trước mắt.

Tiêu Viêm đến đế đô chậm một ngày Thước Đặc Nhĩ gia tộc bị tấn công

- " Để người đối phó với Vân Sơn? Sợ là nguy hiểm rất cao? ".  Tuy nói Tiêu Viêm hiện giờ thực lực đại tăng, nhưng để đánh bại Vân Sơn, thì xác suất thành công cũng không lớn bao nhiêu.

- " Chúng ta tận lực cùng với các đại gia tộc, luyện dược sư, còn có hoàng thất liên lạc một chút, nếu có thể cùng liên thủ, đến lúc đó phần thắng sợ rằng sẽ tăng cao rất nhiều, đến lúc đó mấy người chúng ta liên thủ đánh bại Vân Sơn, còn có thêm vài phần thành công ". Hải Ba Đông kiến nghị nói.

- " Tùy người vậy... ". Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến, chỉ cần trả được thù hắn không tiếc trả giá.

Nhìn thấy Tiêu Viêm không có ý kiến, Hải Ba Đông cũng bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên hỏi:

- " Ngươi lần này cùng Vân Lam Tông, định kết thúc như thế nào? ".

- " Không chết không ngừng ". Tiêu Viêm thản nhiên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top