Chương 80: Đại cung phụng Mang Thiên Xích
Trong thư phòng đại trưởng lão Tô Thiên. Hàn Sở như cũ một thân hắc bào đơn giản, mặt nạ tinh thiết cao cấp màu đen và đỏ đan xen càng thêm thần bí.
Mang Thiên Xích lam y nhạt thanh lãnh đạm. Nhìn giống một tên trung niên nhân hơn là lão nhân đấu tôn.
Mạc Ảnh Quân cùng Tô Thiên an tĩnh đứng sau lưng chủ nhân của mình.
Hàn Sở nhìn Mang Thiên Xích cười cười gian xảo. Còn Mang Thiên Xích chỉ bình tĩnh đánh giá Hàn Sở.
- " Tên gia hỏa, ngươi tìm ta có chuyện gì? ".
- " Muốn bàn bạc một chút sự tình của Già Nam học viện ".
- " Già Nam học viện của ta có gì để bàn sao ".
- " Ta muốn học viện Già Nam trở thành học viện bồi dưỡng nhân thủ cho Thần Tông ". Hàn Sở cười cười lãnh đạm nói.
Mang Thiên Xích không đáp lời nhưng uy áp đấu tôn đã bành trướng ra ngoài. Cả Hắc giác vực e rằng đã cảm nhận được rõ ràng có đấu tôn cường giả nổi giận.
Hàn Sở nhìn thấy động tác trên đều không chút bất ngờ. Hắn không quản lý Già Nam học viện nhưng đây là tâm huyết của hắn. Nói một tiếng bỏ liền bỏ, chuyện này tuyệt đối không thể.
Cũng không nói thêm cái gì. Hàn Sở trực tiếp đem tu vi đến đấu thánh nhất tinh đỉnh phong. Trước mắt đấu thánh cường giả, đấu tôn cũng chỉ là sâu kiến. Khoảng cách giữa nhất tinh đến nhị tinh đã lớn, giữa đấu tôn cùng đấu thánh càng không thể so sánh.
Dù Mang Thiên Xích có định lực lớn cỡ nào cũng bị điều đang diễn ra chấn kinh. Bản thân hắn khi trước thấy Hàn Sở trẻ tuổi như vậy đã là đấu tông thì rất khó tin, hắn nghĩ tốc độ tu luyện của Hàn Sở khủng bố, nhưng khi gặp lại vẫn như cũ, tu vi không chút thay đổi. Hóa ra, hắn áp chế tu vi đến chừng ấy.
Hàn Sở lặng lẽ thu đấu khí trở về, tiếp tục làm một tên đấu tông.
- " Ta xem Mang Thiên Xích ngươi là bằng hữu ".
- " Đấu thánh. Ngươi đủ sức thống nhất Tây Bắc, thậm chí tung hoành Trung Châu ". Mang Thiên Xích cười khổ nói. Hắn tu luyện bao nhiêu năm, lịch luyện bao nhiêu năm. Vẫn không đuổi kịp một thiếu niên hơn hai mươi tuổi.
- " Đương nhiên. Mục tiêu của ta không chỉ có Tây Bắc địa vực. Nếu ta cường hoành tiến đến Trung Châu, ngươi nghĩ các thế lực ở đó sẽ để ta bình yên mà phát triển sao. Với thực lực của ta cùng Thần Tông, muốn tìm chỗ đứng nơi đó cũng không khó. Các thế lực ngoài sáng Nhất điện, nhất tháp, nhị tông, tam cốc, tứ phương các , ta đều không e ngại. Làm cho ta kiêng kỵ chính là những thế lực trong tối, tỷ như...bát tộc viễn cổ ".
- " Ngươi muốn thế nào? ". Nhắc đến bát tộc, Mang Thiên Xích có chút động tĩnh.
- " Ta biết được ngươi là người của Lôi tộc ".
- " Ngươi biết được rất nhiều ". Mang Thiên Xích nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Hàn Sở, có một chút lạnh lẽo.
- " Mục đích của ta là Hồn Điện, là Hồn Tộc. Chỉ cần viễn cổ bát tộc không cản trở ta tuyệt đối không động đến bọn họ. Trung Châu cường giả như mây, không thích hợp lập thành căn cứ địa. Nhưng nơi này rất tốt, thiên tài xuất hiện liên tục, còn có cả một tòa học viện xuất sắc như vậy. Quan trọng hơn cả... ta có thể giúp ngươi trở thành đấu thánh ".
Lời nói vừa dứt. Trên tay Hàn Sở nồng đậm đan hương. Mang Thiên Xích nhìn vào đan dược, toàn thân không tự chủ rung rẩy. Lý tưởng cả đời hắn đều có thể giải quyết bằng một viên đan dược trước mắt.
Cường giả bàn bạc, Tô Thiên bên cạnh vốn dĩ không có tiếng nói. Hắn nhìn về đan dược, trong lòng cũng một mảng nóng bỏng.
Nhìn thấy lam y trung niên đã động tâm. Hàn Sở cười cười nói thêm.
- " Ta cho ngươi làm Đại cung phụng. So với các đường chủ hay trưởng lão đều cao hơn một bậc. Chỉ dưới ta và phó tông chủ. Ngươi vẫn sẽ là viện trưởng của Già Nam, không phải việc cấp bách tuyệt đối không ràng buộc ngươi. Thực lực của học viện cũng sẽ tăng cường không ít ".
- " Gia tộc của ta... ". Mang Thiên Xích gian nan nói. Hắn vẫn còn rào cản lớn nhất, Lôi tộc.
- " Chỉ cần bọn họ không cản trở bước đi của ta. Ta càng không ngăn ngươi khuyên can bọn họ ".
- " Được ". Cắn răng làm một cái quyết định. Đi theo đấu thánh cường giả còn hơn một mình chèo chống học viện tràng ngập nguy cơ.
Vừa đáp ứng đan dược đã đến trước mặt. Ánh mắt mờ ảo hẳn đi. Đấu thánh. Cầm lấy đan dược trong tay có chút thất thần. Mang Thiên Xích đứng thẳng người nhìn về phía Hàn Sở hành lễ
- " Tạ tông chủ ".
- " Dược lực chứa năng lượng khủng bố. Ngươi bế quan từ từ hấp thu ".
- " Tô Thiên. Công bố thông tin này ra ngoài. Thời gian ta bế quan mọi chuyện nghe theo tông chủ cùng phó tông chủ ".
- " Thuộc hạ minh bạch ".
Mang Thiên Xích đi khỏi. Hàn Sở nhìn vào Tô Thiên, tay khẽ động, giới chỉ đen huyền quỷ dị lay động, một cái giới chỉ bình thường xuất hiện. Hàn Sở không nhanh không chậm nói:
- " Bên trong có hai loại đan dược. Ở Già Nam học viện mỗi người một khoả. Cấp bậc đạo sư, lão sư, trưởng lão phục dụng đan dược có đan văn màu đỏ, giúp tăng cường ba tinh thực lực. Học viên thì đan dược đan văn màu xanh, tăng lên hai tinh thực lực. Đan dược này là hoàng mỹ đan, tuyệt đối không ảnh hưởng đến căn cơ ".
Nghe Hàn Sở nói, Tô Thiên kinh hãi. Tu luyện muốn đột phá liệu có bao nhiêu người có thể nhanh chóng tăng lên thực lực mà không cần thiên phú, cho dù có một đường cắn dược đi nữa tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến căn cơ cùng sự phát triển sau này. Mà đan dược trước mắt chẳng những giúp tăng lên thực lực mà còn không tác động tiêu cực đến căn cơ của đấu giả.
- " Thuộc hạ lập tức sắp xếp ".
Tô Thiên không bao lâu cũng rời đi. Hàn Sở cùng Mạc Ảnh Quân đều không nói gì.
- " Ta bế quan. Ngươi cứ tùy ý sắp xếp mọi việc ở Thần Tông và Trung Châu. Nhưng đừng động vào Gia Mã đế quốc hay Tiêu Viêm. Nói thế nào đi nữa hắn cũng là nhân vật chính nơi này ". Hàn Sở phá vỡ trầm mặc.
- " Thuộc hạ đã rõ ".
Mọi sự đều sắp xếp chu toàn. Hàn Sở tìm nơi an tĩnh bế quan. Có Ảnh Vệ hộ pháp đương nhiên an toàn. Hải Tâm Diễm chỉ tạm thời bị Vẫn lạc tâm viêm và Thanh liên địa tâm hỏa khổng chế. Nó hơi cuồng bạo hơn tưởng tượng làm Hàn Sở đau đầu.
Một lần bế quan liền là một năm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top