Chương 79: Tử Nghiên

Hiện giờ Sở Vương Thành đã triệt để trong vòng khống chế. Đem tin tức tổ chức đấu giá hội thông qua các loại con đường truyền ra bên ngoài.

Sự tình này từng bước làm cho các thế lực to nhỏ trong Hắc Giác Vực không thể không lần thứ hai bắt đầu nghiêm chỉnh với cái thế lực đột nhiên mới xuất hiện này. Tam đại thế lực liên thủ, cho dù là Hắc Minh trước đây cũng sẽ không tuỳ tiện rước lấy, nhưng mà hiện giờ lại thuần phục Thần Tông, đủ để khiến cho rất nhiều người suy nghĩ về tông môn làm mưa làm gió mấy năm nay.

Tin tức tam đại thế lực tuyên bố sẽ phái ra nhân thủ duy trì trật tự Phong Thành được phát ra, các thế lực đều rõ ràng, xem ra có ẩn dấu thực lực kinh khủng khiến cả tam đại thế lực đều e ngại.

Theo thời gian gần đến ngày đấu giá hội, càng ngày càng có nhiều người từ khắp nơi Hắc Giác Vực mà đến. Đối với đan dược, hầu như mỗi người đều có hứng thú thật lớn, hơn nữa đan dược đấu giá hội loại này chính là trong Hắc Giác Vực lần đầu xuất hiện thì tự nhiên hấp dẫn không ít người.

Trong ngày khai mạc, ở ngoài phòng đấu giá từng đạo hắc y nhân đứng thẳng như điêu khắc, trong cơ thể tràn ngập nồng nặc mùi máu tươi làm cho mọi người có một loại tâm lý áp lực cùng kiêng kỵ.

Trong phòng đấu giá ầm ĩ đột nhiên có tiếng chuông thanh thúy vang lên.

Theo tiếng cười nhạt vang lên tại trong phòng đấu giá. Một đạo bóng đen cũng chậm rãi hiện lên tại trên đài bán đấu giá.

Nhã Phi xinh đẹp vũ mị khí chất vẫn không đổi. Hàn Sở phía đài cao nhìn xuống có chút tưởng niệm khi lần đầu đến đấu khí đại lục. Nhã Phi lần đầu tiên gặp vẫn như vậy xinh đẹp câu nhân chỉ là thực lực yếu kém không có tiếng nói, nhưng bây giờ đã khác, khí tức cường hãn của đấu tông cường giả làm biết bao nhiêu người rung sợ.

Tam đại thế lực không phải kẻ quân tử gì. Hàn Sở sẽ không dễ dàng để Nhã Phi đi vào chỗ nguy hiểm. Nếu không phải nàng đã tấn cấp đấu tông thì cũng sẽ không cho nàng đến chỗ này.

Nhã Phi thuần thục trong tổ chức đấu giá, khả năng này là một yếu tố quan trọng để Hàn Sở nhìn trúng nàng. Tông môn cường đại đến đâu nếu không có tiền thì làm sao nuôi hết được đây. Thế nên rất cần người giỏi kiếm tiền.

Đấu giá hội lần này gây ra oanh tạc không nhỏ. Vật đấu giá đan dược phẩm cấp ít nhất cũng là tứ phẩm, đấu kĩ huyền cấp cao giai thậm chí xuất hiện một bộ đấu kĩ địa giai cấp thấp. Tụ khí tán, đấu linh đan, đấu vương đan, phá tông đan, phá ách đan cùng vô số đan dược cao giai khác đều lần lượt xuất hiện.
__________________________

Nhìn thấy ba đạo bóng đen đang quỳ trước mặt. Hàn Sở có chút ngoài ý muốn nói:

- " Đi cùng nhau? "

- " Bẩm tông chủ. Vừa lúc ở Hắc vực đại bình nguyên gặp nhau ". Ảnh Nhất lên tiếng đáp lời.

Ảnh Nhị, Ảnh Tam đều không nói gì. Hai người họ nhiệm vụ hộ tống nhị vị phu nhân trở về an toàn. Còn Ảnh Nhất đi đâu làm gì thì họ cũng không biết, cũng không có tư cách hỏi.

- " Mang Thiên Xích đâu? ".

- " Bẩm tông chủ, Mang Viện trưởng đang trên đường trở về. Thuộc hạ trở về trước phục mệnh ".

- " Được rồi. Lui ra hết đi ".

Hàn Sở dứt lời. Ba đạo bóng đen quỷ dị biến mất.
__________________________

Trong sảnh nghị sự của Bàn Môn Tiêu Viêm, Ngô Hạo, Hổ Gia, Lâm Diễm, Tiêu Ngọc cùng các thành viên cao tầng của Bàn Môn bởi vì sự xuất hiện của một tên hắc bào công tử thần bí mà một lần nữa toàn bộ tụ tập nơi này.

- " Tên gia hỏa này là ai vậy? ". Tiêu Ngọc liếc mắt về vị trí của Hàn Sở.

Tiêu Viêm cười cười, ngay cả hắn cũng không đoán được người này sao lại đến đây, chỉ biết Tô Thiên trưởng lão đối với hắn cung cung kính kính.

Bầu không khí như đọng lại, mọi người nhìn nhau. Hàn Sở chỉ cảm thấy có chút khổ tâm. Sự việc đã xảy ra trước cốt truyện một năm. Đối với sự việc trước mắt cũng không thể dựa vào cốt truyện nữa, chỉ có thể tự mình tính toán.

- " Tiểu tử, lâu rồi không gặp ".

- " Tiền bối còn nhớ đến ta là quá coi trọng ta rồi. Lúc trước vốn nghĩ rằng người là một lão nhân không ngờ lại là một thiếu niên ". Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ. Hắn cứ tự cho rằng thiên phú của mình trác tuyệt. Nhưng nhìn người trước mặt chỉ hơn mình bốn tuổi đã là đấu tông cường giả.

- " Ca ca... Huhu, Tử Nghiên nhớ ngươi như vậy, ngươi bây giờ mới đến thăm ta ". Bên ngoài văng vẳng tiếng trẻ con khóc lóc. Sẽ chẳng ai ngờ Man Lực Vương của nội viện lại khóc rống lên làm nũng.

Đám người Bàn Môn như chết lặng. Người trước mặt là ai mà có thể làm cả ca ca của Tử Nghiên, đến cả Tiêu Viêm đấu linh cường giả cũng gọi một tiếng tiền bối.

Hàn Sở sủng nịch đưa tay vuốt ve khuôn mặt khả ái của Tử Nghiên, cưng chiều nói:

- " Haha Tử Nghiên của ca ca cũng biết làm nũng sao? ".

Tử Nghiên bĩu môi nhưng vẫn rất hưởng thụ sự cưng chiều của Hàn Sở. Nàng không cha không mẹ, được Tô Thiên đưa về nội viện, nhưng vẫn rất cô độc, không ai chơi với nàng. Gặp được Hàn Sở, thấy Hàn Sở không sợ mình còn cười nói vui vẻ, cũng rất yêu thương mình, nàng liền nhận vị ca ca này.

- " Chỉ là trung cấp nhưng sử dụng cũng không tệ. Bên trong còn có rất nhiều đan dược. Xem như bồi lỗi với muội muội ". Hàn Sở đưa ra cái trung cấp giới chỉ cười cười nói.

Cô xem Tử Nghiên như muội muội ruột, đừng nói là một cái giới chỉ, chỉ cần Tử Nghiên muốn, bảo vật của cả Tây Bắc đại lục cũng không ngại đem về. Hàn Sở càng hiểu rõ, so với các bảo vật, Tử Nghiên càng muốn gặp được cô hơn.

Lúc trước khi Hàn Sở luyện hóa Vẫn lạc tâm viêm xong muốn rời đi. Tử Nghiên sống chết không để cô đi. Cho dù có lấy ra bao nhiêu thứ cũng không chịu thỏa thuận. Đến tận khi Hàn Sở dọa sẽ không quan tâm đến nàng nữa thì mới có thể rời đi. Bởi vậy nên Hàn Sở rõ ràng rằng Tử Nghiên sợ mất cô như thế nào.

Tử Nghiên vui vẻ nhận lấy lễ vật của Hàn Sở.

- " Có muốn ra ngoài lịch luyện với ca ca không ".

Tử Nghiên gật đầu liên tục làm Hàn Sở bật cười vì hành động trẻ con của nàng.

Hai người bọn họ xem Bàn Môn như không khí. Nói chuyện xong rồi rời đi, không ngó đến bọn họ làm cả đám chửi đổng lên.

Trước khi đi còn để lại một câu ẩn ý:

- " Muốn làm gì Vân Lam tông ta không quản. Nhưng động đến Vân Vận ta tuyệt đối không lưu tình ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top