Chương 78: Sở Vương Thành
Ánh mắt ba người mờ mịt đan xen vào nhau, vốn tưởng ràng chỉ là một tiểu thế lực, không nghĩ tới lại dính dáng với dạng này thế lực.
- " Thì ra là Thần Tông tông chủ. Khó trách lại khí độ bất phàm như vậy a ". Mỹ phụ ăn mặc lộ liễu che miệng cười duyên nói.
- " Ba vị huy động nhân mã tới Sở Vương Thành của ta, có chuyện gì quan trọng không? ". Vẫn là dáng vẻ bình thản.
Tam đại thủ lĩnh sắc mặt cũng hơi có chút biến hóa, mục đích của bọn họ quá rõ ràng vậy mà đối phương vẫn cứ giả ngây giả ngô, đây chính là thái độ châm biếm lộ liễu.
- " Mục đích của chúng ta có lẽ Thần Tông tông chủ cũng đã rõ ràng. Khối bánh lớn này đủ để khiến bất cứ kẻ nào đó đỏ mắt thèm khát, chúng ta dĩ nhiên cũng không phải là kẻ ngoại lệ ". Đại hán có chút nhịn không được trầm giọng nói.
- " Nguyên lai là ba vị muốn tới đoạt địa vị chưởng khống giả của Thần Tông ta? ". Cười khẽ một tiếng, Hàn Sở nét mặt không biểu hiện chút cảm xúc gì cả.
Tam đại thủ lĩnh yên lặng nhìn nhau, muốn bọn họ buông bỏ cũng hơi có chút khó khăn. Thân là người của Hắc Giác Vực đều là một đám gia hỏa tham lam coi lợi ích là trên hết.
Đột nhiên, cỗ cường đại khí tức mơ hồ thẩm thấu ra không gian chung quanh khiến cho nhịp đập trái tim của toàn bộ người có mặt cảm giác giống như bị bóp nghẹt lại.
Thực lực của tam đại thủ lĩnh đều là giai bậc Đấu Hoàng, mà ngay cả thực lực như bọn chúng đều có cảm giác áp bách như thế này. Trong đáy mắt hiện rõ sự khiếp sợ.
- " Mạc Ảnh Quân. Ngươi thân là phó tông chủ mà một phân đà cũng không thủ nổi? ". Hàn Sở nhàn nhạt nói.
- " Là thuộc hạ thất trách. Mong Tông chủ trừng phạt ".
Tam đại thủ lĩnh tê dại cả da đầu nhìn chằm chằm Mạc Ảnh Quân. Phó tông chủ? Chính là cao cấp luyện dược sư trong đồn đại. Tên thư sinh mặt trắng này có thể là phó tông chủ Thần Tông. Cùng một lúc gặp được cả hai nhân vật phong vân. Cả đám người đều biết rõ kết quả hôm nay. Chẳng những không có được lợi ích gì mà cả mạng cũng khó giữ.
Trong ánh mắt chăm chú không có chút hảo ý của Hàn Sở khiến cho tam đại thủ lĩnh không được tự nhiên.
- " Chuyện ngày hôm nay thực sự là hiểu lầm, chủ sở hữu của nơi này nếu là Thần Tông, chúng ta đây tự nhiên là không dám mạo phạm. Từ nay trở về sau nhất định sẽ thông tri cho những người khác sau này không nên làm ra sự tình ngu xuẩn tự sỉ nhục như thế này ". Lão giả che mặt gượng cười nói.
- " Đúng vậy. Hôm nay mạo phạm, thỉnh cầu tông chủ đừng để trong lòng, chờ trong thời gian tới chúng ta chắc chắn sẽ đăng môn tạ tội. Hôm nay đã không còn sớm, trong tông phái ta còn có chút sự tình nên không quấy rối nữa ". Mỹ phụ che miệng cười, chợt tiện thể đứng dậy hướng về phía Hàn Sở thi lễ.
Đám người nhao nhao xoay người định ly khai địa phương này. Nếu là một tên tông chủ đấu tông thì họ còn đánh được một trận, như bây giờ tới hai tên. Ba người bọn họ còn chưa biết thân phận của Ngụy Túc Nhiễm Thương, lại là đấu tông cấp bậc cưỡng giả.
- " Ba vị đừng nóng vội ". Vang lên tiếng cười nhàn nhạt khiến bọn họ kêu khổ trong lòng không thôi.
- " Chư vị không biết có hứng thú gia nhập Thần Tông ta không nhỉ? ". Hàn Sở nhẹ giọng cười cười.
Tam đại thủ lĩnh đưa mắt nhìn nhau. Do dự. Bọn họ đều là đấu hoàng cường giả, là chủ một phương thế lực. Cho dù Thần Tông cường hãn bao nhiêu nhưng muốn bọn họ ngay lập tức thuần phục có chút khó khăn.
- " Dã tâm của ta cũng không chỉ đối với nơi này. Tất nhiên sẽ tiếp tục hướng Hắc Giác Vực khếch tán ra, lấy nội tình như Thần Tông hiện tại, muốn thống nhất thế lực bên trong mảnh đất hỗn tạp này cũng không khó. Cho dù là cả Tây Bắc địa vực, thậm chí... là Trung Châu ".
Nghe được Hàn Sở nói thế, trong lòng tam đại thủ lĩnh đích thật nảy lên một mảng nóng hổi. Lời này của Hàn Sở là không thể phủ nhận, bọn chúng đích xác là cực kỳ động tâm.
Đối mặt với ba người đang đấu tranh tư tưởng. Hàn Sở nhắm mắt lại, chờ đợi câu trả lời cuối cùng của ba người.
Không khí có chút áp bách. Tam đại thủ lĩnh nhìn nhau. Mỹ phụ lần nữa lên tiếng hỏi:
- " Nếu chúng ta đồng ý. Môn hạ của chúng ta sẽ thế nào ".
- " Ta muốn xây dựng Sở Vương Thành như một nơi đấu giá lớn nhất Tây Bắc đại lục. Hắc giác vực hỗn tạp, Thần Tông ở xa nên nơi đây thiếu cường giả trấn thủ. Nếu đồng ý, ba vị sẽ là trưởng lão ngoại môn của Thần Tông. Môn hạ của chư vị thực lực đại đấu sư có thể gác cổng tiếp khách, đấu linh có thể quản lý một đấu giá tràng, đấu vương có thể trông coi bảo vệ vật phẩm. Chư vị chỉ cần đem Sở Vương Thành thủ cho tốt liền được. Ta còn có thể giúp ba người trở thành cường giả đấu tông ".
Vừa nói vừa lấy ra ba viên đan dược. Thất phẩm đan dược. Loại đan dược này có bao nhiêu trân quý. Quan trọng nhất là khiến họ trở thành đấu tông cường giả.
Với sự dụ hoặc khó có thể chống đỡ được, tam đại thủ lĩnh cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý. Cùng ba người hàn huyên một chút thì tùy ý để bọn họ cáo từ rời đi.
- " Nhiễm Thương, ngươi ở lại đây chờ khi Nhã Phi đến đây, thuần phục quản lý nơi này rồi trở về Thần Tông. Còn Mạc Ảnh Quân, chuyện ta nói với ngươi, nhanh chóng làm đi rồi cũng nên trở về Thần Tông ".
- " Dạ ". Hai người đều đồng thanh đáp lời.
Hàn Sở cả người dựa hẳn vào bảo tọa thở ra một hơi dài. Mệt mỏi. Thật sự có chút mệt mỏi.
Hải tâm diễm không giống Thanh liên địa tâm hỏa, cũng không giống Vẫn lạc tâm viêm. Loại đau đớn giống như trong biển lửa không ngừng đem cô dìm xuống. Thật sự có chút tưởng niệm.
Điều làm Hàn Sở có chút ngoài ý muốn là luyện hóa Hải Tâm Diễm xong cũng chỉ là một cái bát tinh đấu thánh đỉnh phong.
Nếu Hàn Phong không có được sự giúp đỡ của Hồn Điện cùng một nửa Phần Quyết thì liệu hắn có thành công luyện hóa được Hải Tâm Diễm.
Hàn Phong chưa chết. Chính là cấp cho Tiêu Viêm cơ hội thanh lý môn hộ. Cũng xem như cho nhân vật chính của cốt truyện một chút vinh quang.
Chuyện của Sở Vương Thành cũng đã định rồi a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top