Chương 57: Vết thương thần hồn
- " Ta hiện tại linh hồn thương tổn nghiêm trọng, có lẽ sẽ ngủ sâu một đoạn thời gian. Ngay cả lục thức cũng lâm vào ngủ sâu. Ta ở trong này tu bổ thần hồn, vết thương lần này vẫn không thể hoàn toàn hồi phục. Thứ duy nhất trị được là dị hỏa. Ngươi đưa ta trở về Thần Tông, trước luyện một khoả Dưỡng thần đan. Còn nữa, ngươi thay ta chiêu mộ Pháp Mã cùng Băng Hoàng Hải Ba Đông, không tiếc vị trí trưởng lão ".
Nói đến đây, nhìn linh hồn của Mạc Ảnh Quân đang run rẩy liên hồi.
- " Trước mắt ngươi lập tức đưa ta trở về, sắp tới sẽ có một số sự tình ".
- " Ta nhất định không phụ kỳ vọng của người ".
Hai người nhìn nhau, đúng hơn là hai linh hồn nhìn nhau. Trong con ngươi sâu thẳm của Hàn Sở có một loại vô hạn tín nhiệm, còn Mạc Ảnh Quân là một loại trung tâm không sờn.
Sau khi Mạc Ảnh Quân đi rồi. Trong liên hoa xuất hiện một nam tử bạch y vô cùng mỹ.
- " Thần Vương đại nhân ".
Người tới đích thị là Tiểu Liên kia.
Hàn Sở trầm mặc không nói. Trong lòng là một mảng hỗn độn. Từng kí ức không hiểu sao lại ồ ạt xuất hiện.
Cảnh tượng một đứa trẻ mặc đồ rách rưới nhặt đồ ăn thừa dưới đất đưa lên miệng ngấu nghiến.
Cảnh tượng hàng trăm người cúi đầu trước một nữ nhân băng lãnh gọi một tiếng cung kính 'Hàn tổng'.
Cảnh tượng tiệc rượu linh đình, có một người say được đưa vào chiếc xe thể thao đẹp mắt.
Cảnh tượng một lão bà ân cần đem đứa trẻ vuốt tóc sủng nịch.
Cảnh tượng căn nhà nhỏ hoang tàn, và cả thi thể đầy máu.
Tất cả như thước phim, cứ ảo diệu xuất hiện. Hình ảnh là kí ức, nhưng sát khí lại chân thật.
Tiểu Liên thất kinh đem Hàn Sở lay tỉnh
- " Thần Vương đại nhân, tỉnh táo lại...".
Hàn Sở khẽ 'A' một tiếng thanh tỉnh. Sát khí cũng lặng lẽ biến mất.
- " Thần Vương đại nhân cứ xem như cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Còn lại đều cứ tùy duyên. Thân Công Báo nhất định phải giết. Nếu sát ý cứ mạnh mẽ không kiểm soát, không chừng sẽ hình thành tâm ma. Một khi xuất hiện một Chư Thiên Thần Ma, người vô tội phải chết e là không ít ".
- " Ta đã biết ".
__________________________
Khi Mạc Ảnh Quân tỉnh lại. Mồ hôi tuôn như mưa. Khẽ ôm ngực nhíu mày đau đớn.
- " Lão Mạc, không sao chứ? ". Tiêu Khải đem hắn đỡ.
Nhìn về phía hai nữ nhân. Một là vũ mị câu nhân, một là cao quý thanh nhã.
- " Ta phải đưa ngài ấy về bổn tông. Vết thương thần hồn không phải dễ dàng chữa lành ".
Vân Vận cắn môi, trong mắt thương tiếc. Mỹ Đỗ Toa lại áy náy đau lòng. Mạc Ảnh Quân thuận miệng nói thêm
- " Hai vị đều là người trong lòng của công tử. Có việc cần hỗ trợ, cứ đến Thần Tông ".
Hai người nhìn nhau. Đều là người trong lòng của Hàn Sở. Ý tứ trong lời nói đã rõ ràng. Hàn Sở sẽ không chỉ có một nữ nhân.
Tiêu Khải cùng Mạc Ảnh Quân đem Hàn Sở ly khai.
Chỉ còn lại hai nữ nhân.
- " Ta không để tâm ".
- " Ta không để tâm ".
Cả hai đồng thanh nói một câu. Nhìn nhau cười khổ.
Một người là tông chủ Vân Lam tông, một người là nữ vương của Xà nhân tộc. Đều là nữ nhân cao quý, họ đương nhiên hiểu chuyện. Cùng bị một người đoạt mất tâm, không thể lựa chọn khác hơn ngoài chấp nhận.
__________________________
Thần Tông...
Pháp Mã cùng Hải Ba Đông liếc mắt nhìn nhau khó hiểu. Bỗng xuất hiện vài thân ảnh nơi cửa chánh điện cùng giọng nói kiều mị
- " Để nhị vị chờ lâu ".
- " Ngươi là? ". Hải Ba Đông nghi hoặc nhìn Nhã Phi.
Vài thân ảnh kia đích xác là đám người đường chủ của Thần Tông.
Nhã Phi tiến đến trước mặt Hải Ba Đông khẽ cười nói
- " Tiểu nữ Thước Đặc Nhĩ Nhã Phi, là đường chủ kim đường của Thần Tông. Gặp qua Hải lão, Pháp Mã đại sư ".
Cũng không kịp để bọn họ tiêu hóa việc của Nhã Phi. Đám người kia thi nhau giới thiệu, mỗi người một câu liên tục.
- " Tại hạ Âu Dương Lãnh, đường chủ hình đường ".
- " Tại hạ Ngụy Túc Nhiễm Thương, đường chủ võ đường ".
- " Tiểu nữ Mộ Dung Yên Nhi, đường chủ ám đường ".
- " Tiểu Y Tiên, độc đường ". Tiểu Y Tiên có vẻ không thích hai lão nhân trước mắt, tối giản ngôn từ nhất có thể.
- " Còn cả ta, Mạc Ảnh Quân, dược đường, đồng thời tại vị phó tông chủ ".
Mạc Ảnh Quân xuất hiện khiến mọi người bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh bình thường trở lại. Hắn là phó tông chủ nơi này, muốn xuất hiện ở đâu lúc nào mà chả được.
Thần bài quỷ tính nở nụ cười quỷ dị là lúc hắn tính kế người khác. Đúng là trên gương mặt Mạc Ảnh Quân có một nụ cười.
Phía sau Mạc Ảnh Quân lúc này có cả Mạc Tà. Mạc Tà hắn thừa biết rằng khi các vị đường chủ tụ hội chính là có đại sự, đặc biệt không cho ai cơ hội tiến đến gần. Khi được Mạc Ảnh Quân mang theo đến nơi này, hắn chính thức trở thành người dưới trướng của vị tông chủ thần bí khó lường kia.
Họ Mạc nhìn thấy hai lão nhân dường như có chút địch ý thì thầm khen ngợi một chút, thấy cường giả mà bình tĩnh không có chút nhúng nhường.
- " Nhã Phi đường chủ là người của Thước Đặc Nhĩ gia tộc, được đích thân tông chủ nhìn trúng, muốn đem nàng về làm Thần Tông môn hạ ".
Hải Ba Đông mí mắt khẽ động đậy một chút rồi trở lại bình thường. Pháp Mã khẽ nhíu mày hỏi
- " Không biết phó tông chủ muốn làm gì hai lão già này ".
- " A, như thế nào nói lời xa cách. Chúng ta ai cũng không có thời gian để dài dòng. Ta vào thẳng vấn đề. Ta muốn mời hai vị gia nhập Thần Tông ".
Cũng không đợi ai ý kiến, Mạc Ảnh Quân tiếp tục nói
- " Thứ nhất, hai vị trở thành trưởng lão bổn tông, không lệ thuộc vào các đường, vị trí chỉ dưới tông chủ và phó tông chủ, vai vế so với các đường chủ ngang hàng ".
- " Thứ hai, trưởng lão có thể trụ lại nơi Thần Tông tổng bộ ở hai cánh đông-tây đã được sắp xếp dành cho các trưởng lão, cũng có thể tùy ý rời khỏi. Nhưng một khi có lệnh thì phải lập tức trở về ".
- " Thứ ba, đã là người của Thần Tông ta, có phúc cùng hưởng có họa cùng gánh. Ta có thể khiến Hải lão tấn nhập đấu tông, và giúp Pháp Mã đại sư trở thành một cái thất phẩm luyện dược sư ".
Đấu tông cường giả.
Thất phẩm luyện dược sư.
Nội tâm không ngừng tranh đấu.
- " Thứ cho Nhã Phi nhiều lời. Hiện tại ta là người có thực lực thấp nhất trong cao tầng Thần Tông, là một cái thất tinh đấu hoàng. Hai vị đều là người thông minh ".
Nhã Phi vừa nói xong. Hai người lại nhìn nhau, có chút xao động. Bọn họ đối với việc tiến bộ đều là không chút hi vọng. Đây là một cơ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top