Chương 55: Ta yêu nàng

Mỹ Đỗ Toa lấy lại được ý thức. Thấy Hàn Sở máu tươi ở miệng, ôm ngực yếu ớt. Trong lòng khẽ nhói.

Cũng không biết thế nào, thân thể Mỹ Đỗ Toa càng ngày càng nóng hơn, cảm giác rạo rực làm đỏ bừng mặt. Nàng đem đấu khí áp chế ngọn lửa tà trong cơ thể nhưng bất thành.

Cơ thể nóng bức khó chịu, nàng mở ra ngoại bào nhưng vẫn cảm thấy không ổn. Nhìn hắc y thiếu niên bên cạnh. Mỹ Đỗ Toa tiến đến ôm chầm lấy Hàn Sở.

Đang dùng đấu khí dò xét linh hồn thì bị người khác ôm. Hàn Sở mở mắt nhìn người đang hôn mình.

Mỹ Đỗ Toa đang nằm trên người Hàn Sở. Cô dường như cũng mất đi lý trí, chủ động đưa lưỡi vào trong khoang miệng đối phương quậy phá. Tiếng môi lưỡi dây dưa ám muội vang vọng khắp phòng.

Bất ngờ, Hàn Sở tìm lại chút thanh tỉnh đem Mỹ Đỗ Toa đẩy ra. Đưa tay cầm lấy viên màu lam nhạt kia, định đưa vào miệng Mỹ Đỗ Toa. Nhưng nàng hất tay cô ra, viên ngọc cứ thế rơi khỏi tay cô.

Ngọn lửa trong Hàn Sở bị đánh thức. Cô đem Mỹ Đỗ Toa đặt dưới thân. Âu yếm vuốt ve người dưới thân. Hôn xuống cái cổ trắng ngần, rồi lần lượt đến ngực, khe ngực sâu kia càng khiến Hàn Sở không thể thanh tỉnh. Hôn đến đâu đều để lại vết đỏ. Thân thể Mỹ Đỗ Toa xích loã đầy quyến rũ, tiếng rên kiều mị.

Một tay chống xuống giường, Hàn Sở chú tâm liếm mút một bên nhũ hoa, tay còn lại không rảnh rỗi mà xoa nắn bên kia.

Mỹ Đỗ Toa nữ vương khiến ai nấy cũng thèm khát. Đủ thấy mị lực của nàng bao nhiêu. Giờ phút này, những tiếng rên rỉ đứt quãng không ngừng phát ra từ miệng nàng

- " Ưm... ưmmm... Aaa..a.. ".

Hàn Sở chơi đùa với hai ngọn núi cao vút kia chán liền đến vùng bụng phẳng lì. Dùng lưỡi ngọ nguậy trong rốn của Mỹ Đỗ Toa

- " Ưm...nhột.. qu..á.. Sở.. ".

Đưa tay xuống thăm dò nơi thánh địa sớm đã ướt đẫm. Tùy tiện đưa tay chạm vào hoa huyệt, thân thể xinh đẹp khẽ run lên.

- " Sở... ta.. kh..ó ch..ịu ... ".

Như nghe được tiếng lòng của mỹ nhân. Cô đưa mặt vào giữa hai đùi nàng, cẩn thận săn sóc. Mỹ Đỗ Toa sung sướng rên rỉ, cơ thể cong lên.

Hàn Sở dùng ngón đưa vào sâu trong hoa huyệt. Nó như muốn nuốt chửng ngón tay cô. Ban đầu chỉ ra vào bình thường, nước từ trong cứ chảy ra. Hàn Sở đưa sâu vào trong hơn, cảm nhận được lớp màng mỏng manh. Lý trí bị dục vọng che mờ, cô thẳng tay đâm thủng lớp màng ấy.

- " Aaaaaaa... ".

Mỹ Đỗ Toa tay nắm chặt giường, miệng đau đớn kêu.

Nàng mới tiến vào đấu tông cấp bậc, linh hồn mới tiến hoá còn yếu ớt. Thêm việc đây là lần đầu tiên của nàng nên không chịu nổi, liền ngất đi.

Đây là nữ nhân đầu tiên của cô. Hàn Sở nhìn Mỹ Đỗ Toa một lúc, cúi người xuống hôn lên trán nàng. Cho dù thế nào, dù nàng có chấp nhận hay không, Hàn Sở đã làm thì không hối.

Lặng lẽ chỉnh trang lại y phục. Giúp nàng vệ sinh xong. Cảm nhận được vài cỗ hơi thở quen thuộc, động tĩnh của đấu tông tấn cấp quả không nhỏ a.

Cất bước đi ra. Khi đến cửa, đau đớn đến làm cô phải ôm chặt ngực trái. Một loại chất lỏng ngọt tanh màu đỏ phun ra. Bên trong thức hải Hàn Sở

[Thần Vương đại nhân, người không sao chứ?]

- [Ta không sao]

[Linh hồn tổn thương nghiêm trọng. Đối với việc hấp thu thêm dị hỏa càng thêm nguy hiểm. Nếu được, Thần Vương đại nhân vẫn nên bế quan dưỡng thương]

- [Ta sẽ cân nhắc]

Tiểu Liên cũng không lạ lẫm gì với tính cách của Hàn Sở. Mọi việc chưa giải quyết xong, cô tuyệt đối không nghỉ ngơi.

Đưa tay lau vết máu trên miệng, ổn định đấu khí dao động. Bước ra ngoài. Bay đến chỗ của Tiêu Khải.

Trên ngọn núi lớn cách Xà nhân tộc không xa. Có vài nhân ảnh đang đứng nhìn về phía Xà nhân tộc.

Bốn người. Pháp Mã, Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông và cả Vân Vận. Bốn vị đỉnh cấp cường giả Gia Mã đế quốc.

Những người khác có lẽ không phát hiện khí tức của Hàn Sở. Nhưng Vân Vận có thần châu. Thần châu là một tia lực lượng linh hồn của Hàn Sở tạo thành. Đương nhiên nó cũng giúp Vân Vận cảm nhận được cô.

- " Không cần hộ pháp nữa ". Hàn Sở nhìn nơi phương xa mà mở miệng.

Tiêu Khải nghe lời, đem lực lượng thu hồi, ẩn thân một bên.

Trong lòng Hàn Sở cười khổ. Muốn Tiêu Khải đem uy áp bảo vệ nơi này chính là lo ngại mấy lão bất tử thực lực cao đến gây sự. Không ngờ người đến lại là người quen.

Hàn Sở tất nhiên biết người đến là ai. Ngự không mà bay đến nơi bốn đấu hoàng ngự.

Nhìn hắc y nhân mang mặt nạ. Đương nhiên nhận ra Thần Tông tông chủ.

- " Còn nghĩ là cường giả phương nào có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, hoá ra là Thần Tông tông chủ ". Pháp Mã cười cười nói.

Thoáng nhìn về phía Vân Vận, thấy nàng không có biểu tình. Miễn cưỡng mở miệng cười

- " Haha, Pháp Mã đại sư quá lời rồi. Thần Tông cùng Xà nhân tộc quan hệ không cạn. Sau này còn mong chư vị giúp đỡ ".

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi trôi qua. Nhưng ý tứ của Hàn Sở quá rõ: Xà nhân tộc các người muốn động phải xem sắc mặt của ta.
__________________________

- " Ngươi là nữ nhân? ". Mỹ Đỗ Toa chậm rãi đến ghế ngồi xuống, mở miệng hỏi. Dù hạ thân đau đớn nhưng vẫn kiêu hãnh mà lạnh giọng.

Hàn Sở vừa bước vào, nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa thì mỉm cười. Nghe câu hỏi xong thì thoáng khựng lại. Nhưng rồi cũng bình thản bước đến ngồi đối diện với nàng.

Mỹ Đỗ Toa nhìn chằm chằm vào Hàn Sở. Cô cũng không ngại nhìn vào mắt nàng.

- " Ta yêu nàng. Ta đối với nàng thật lòng. Không muốn giấu giếm chuyện gì, chỉ là liên quan quá nhiều, không thể không che giấu. Nếu nàng không chấp nhận được ta, ta tuyệt sẽ không phiền nàng ".

Mỹ Đỗ Toa không nói gì. Khoảng không gian trầm mặc này kéo dài một lúc lâu. Hàn Sở chỉ mỉm cười đứng dậy lấy ra mấy viên thần châu

- " Muốn tìm ta, hoặc gặp nguy hiểm. Đem thần châu bóp nát, ta lập tức đến. Thải Lân... bảo trọng ".

Nói rồi liền bay đi. Không phải Hàn Sở không luyến tiếc, mà là cô không có thời gian. Trong vòng một tháng nữa nếu không bế quan, vết thương tuyệt đối sẽ nghiêm trọng hơn.

Mỹ Đỗ Toa nhìn phương hướng thân ảnh kia biến mất. Đứng lên. Phất tay đem thần châu cất giữ trong giới chỉ, lau giọt nước mắt. Nàng cũng yêu Hàn Sở. Chỉ là chưa thích nghi. Nàng cần thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top