Chương 45: Phật nộ hỏa liên
Mọi người vào giờ phút này đều nín thở đem ánh mắt căng ra theo dõi hai đạo nhân ảnh đang di động. Chiến đấu càng lúc càng gay cấn và kịch liệt.
Hai cái nhân ảnh xuất hiện trên đại thụ. Chúng nhân tại trường đều đem ánh mắt và nụ cười nồng nhiệt tập trung tại thân ảnh bào phục xanh nhạt, khuôn mặt mang nét anh tuấn mặc dù đã trung niên.
Người tới chính là Gia Mã đế quốc đỉnh đỉnh đại danh Đan vương Cổ Hà. Theo sau hắn là đồ đệ Liễu Linh, nhìn bộ dáng hắn lúc này bởi vì thất bại tại luyện dược sư đại hội nên thái độ hòa hảo hơn không ít.
Tất cả mọi người giờ phút này bị cổ khí thế đối chọi gay gắt giữa hai người cuốn hút liền không dám lên tiếng đem tình thế vi diệu này phá vỡ.
- " Nàng muốn dùng vật kia? ". Nhìn hành động này của Nạp Lan Yên Nhiên, đám người Vân Lăng lẩm bẩm tự nói.
- " Muốn xuất ra con bài tẩy?Nha đầu kia thế mà cũng bị bức đến một bước này ". Cổ Hà khuôn mặt hiện lên một nét kinh ngạc nhẹ giọng nói.
Đám người Gia Hình Thiên chung quanh nghe được lời này của Cổ Hà đều dấy lên cảm giác ngạc nhiên đem ánh mắt chăm chú vào giữa sân.
Trường kiếm chậm rãi nâng hào quang đại phát.
- " Tiêu Viêm.Chúng ta phân thắng bại đi thôi ".
- " Rốt cục cũng sử dụng con bài tẩy sao? ".
Thản nhiên nhìn khoảng không phía trước, Tiêu Viêm tay phải nhẹ nhàng vươn ra. Một ngọn lửa màu trắng, phù một tiếng đột nhiên xuất hiện ở dưới cái nhìn chăm chú của toàn trường.
Đám cường giả trên cây đồng tử lại trợn to. Đặc biệt đám người Gia lão cổ cảm giác ngờ ngợ trong lòng trước kia càng trở nên mãnh liệt.
- " Phong khởi, lạc nhật diệu ".
Trên bầu trời vang lên tiếng ngân lảnh. Một cỗ kiếm khí sắc bén xuất hiện trên bầu trời phủ xuống.
- " Cư nhiên lại là Phong chi cực a. Không nghĩ đến Vân Vận ngay cả cái này cũng dạy cho nàng. Bất quá uy lực lần này lại không phát huy ra được ba phần ". Ngẩng đầu nhìn kiếm khí Gia Hình Thiên lẩm bẩm nói.
Chỉ thấy Tiêu Viêm giữa sân bỗng nhiên theo từ nạp giới lấy ra một quả viên thuốc tím đậm cho vào miệng nhai nhẹ. Chợt há miệng phun ra một đoàn tử hỏa dừng lại ở trên tay trái.
Ánh mắt gắt gạo nhìn chằm chằm Tiêu Viêm miệng phun tử hỏa. Gia Hình Thiên con mắt cơ hồ híp lại thành một cái đường thẳng. Ngày ấy trên quảng trường hoàng gia,tên thanh niên Nham Kiêu kia cũng có chiêu như vậy.
Quay đầu trao đổi cùng Pháp Mã một cái liếc mắt. Xem ra cuối cùng cũng xác định được một chút về gã Nham Kiêu kia, chính là Tiêu Viêm.
Đương nhiên, cũng không phải là chỉ có Pháp Mã,Gia Hình Thiên mới thấy rõ. Nạp Lan Kiệt, Mộc Thần đám người này trên đại thụ cũng đồng dạng trợn mắt há hốc mồm.
Trên bầu trời, Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc, trong đầu nàng lại chậm rãi hiện lên hình ảnh thanh niên tên Nham Kiêu kia.
Nạp Lan Yên Nhiên vẻ mặt xinh đẹp vốn luôn luôn hờ hững, giờ phút này trở thành trắng bệch.
- " Hắn là Nham Kiêu ".
Trên ngọn cây, Nạp Lan Kiệt rơi vào đờ đẫn. Có lẽ trước đó hai người sớm đã mơ hồ có một chút cảm giác, nhưng sau khi sự thực xuất hiện ở trước mắt. Bọn họ vẫn có chút cảm giác hoang đường.
- " Nham Kiêu - Tiêu Viêm. Chúng ta thực sự là lão hồ đồ rồi. Không nghĩ tới, tên tiểu gia hỏa này không chỉ ở trên phương diện luyện đan thiên phú xuất chúng như vậy. Thậm chí ngay cả thiên phú tu luyện cũng khủng bố đến mức này ". Pháp Mã lắc lắc đầu than thở một tiếng.
Gia Hình Thiên, trên khuôn mặt biểu tình hơi cổ quái. Từng xem Tiêu Viêm ở luyện dược sư trên đại hội biểu hiện. Hắn tự nhiên hiểu rất rõ gã thanh niên này rốt cuộc có khả năng tiềm tàng khổng lồ như thế nào. Chỉ cần dành cho hắn đủ thời gian.
Khóe miệng nhịn không được hơi run run, trên khuôn mặt Nạp Lan Kiệt vẻ mặt lúc này có cảm giác như nói không nên lời.
Một thanh niên không chỉ có thiên phú tu luyện xuất sắc, hơn nữa về phương diện luyện đan cũng có thiên phú xuất sắc, sự việc khủng bố này làm cho người khác khen không dứt miệng.
Bất luận khả năng tiềm tàng hay tâm trí, người này tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất, mà có cả hai thứ này, Nạp Lan Kiệt không ngờ đến năm đó lại bị Nạp Lan Yên Nhiên, lấy một loại phương thức tổn thương người nhất, đẩy đi khỏi Nạp Lan Gia tộc, tạo nên hoàn cảnh đao kiếm gặp gỡ.
- " Nham Kiêu là Tiêu Viêm, Tiêu Viêm là Nham Kiêu? ". Ngoài ra còn có Liễu Linh nhìn Tiêu Viêm ở giữa sân, thất thanh nói.
Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ giống như ma, người này làm làm cho tâm tình nàng rất phức tạp.
Hai tay giơ lên, bạch sắc cùng với tử sắc chậm rãi hiện lên, Tiêu viêm bắt đầu bùng lên, khí thế không một chút yếu thế đối với Phong cực lạc.
Hai tay giơ lên, hai cỗ hỏa diễm đột nhiên kịch liệt ba động, hỏa diễm điên cuồng, độ ấm nóng chảy không ngừng nâng cao.
- " Hắn muốn làm gì? ". Nhìn cử động cổ quái của Tiêu Viêm, trên đại thụ đám người Cổ Hà, Pháp Mã nhất thời sửng sốt, khuôn mặt hiện lên vẻ mờ mịt.
- " Hắn điên rồi? Bất đồng dị hỏa muốn dung hợp một chỗ? Chẳng lẽ hắn không sợ hỏa diễm cắn trả? ".
Thân là Lục phẩm luyện dược sư, Cổ Hà tất nhiên rất rõ ràng, muốn dung hợp hai loại dị hỏa cơ hồ là không thể.
Pháp Mã cùng Gia Hình Thiên liếc nhìn nhau.
- " Thật sự muốn sử dụng sao? ". Nhìn cử chỉ của Tiêu Viêm. Khuôn mặt của Hàn Sở có chút không được tự nhiên.
Hai đạo hỏa diễm hung hăng va chạm vào nhau, quang mang đại thịnh.
Cổ Hà kinh dị nhìn bàn tay Tiêu Viêm khuếch tán.
- " Năng lượng dị hỏa quả nhiên dung hợp, nhìn chúng nó đối lập mà sinh ra sự nổ mạnh, người này dĩ nhiên có thể làm được…".
- " Tỷ thí lúc này ai thắng, ai thua cũng không thể nói trước ". Cổ Hà lẩm bẩm nói.
Khẽ cau mày, bàn tay Vân Lăng nắm chặt, Không biết vì sao trong lòng lại có điểm bất an.
- " Năng lượng rất cường đại, người này càng ngày làm cho người ta nhìn không thấu ". Pháp Mã, Gia Hình Thiên đều cười khổ, trong lòng có chút thở dài.
Hai chân khẽ di động, Tiêu Viêm hít sâu một hơi
- " Đi thôi, Phật nộ hỏa liên ".
Thanh âm vừa hạ xuống, hỏa liên đột nhiên rời khỏi bàn tay Tiêu viêm nhanh như chớp hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía Thiên kiếm bay tới.
Một thanh âm vang vọng khắp cả Vân Lam Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top