Chương 41: Đại hội kết thúc
Trên sân đấu đột nhiên xuất hiện một màn này, Tiêu Viêm cũng chỉ bất đắc dĩ đích nhún vai, bàn tay nhoáng lên, màu xanh hỏa diễm bị đưa vào trong dược đỉnh, đến tận đây, hỏa diễm trên tay tham gia thi đấu giả, mới hồi phục bình thường.
- " Người này ". Thấp giọng lầm bầm một tiếng, tiểu công chúa có chút buồn bực, tưởng rằng 'Kiền lam thủy viêm' cũng không yếu hơn dị hỏa bao nhiêu.
Sắc mặt Liễu Linh thì là hơi có chút khó coi, hỏa diễm là sư phụ mời không ít cường giả mới có thể từ đấu vương cấp bậc cường giả ngũ giai ma thú trong cơ thể lấy đi, không nghĩ tới hôm nay vừa mới thi triển ra đã như vậy, thật sự là làm cho hắn không còn gì để nói.
Nhưng làm cho người khác bất ngờ hơn. Nơi bàn tay Mạc Tà, vô sắc hỏa diễm bừng lên, xung quanh các ngọn lửa gần như đều rung động, chỉ có cốt linh lãnh hoả là ổn định.
Tiêu Viêm ánh mắt có chút kinh hãi. Vô sắc hỏa diễm đó là dị hỏa.
Pháp Mã có chút ngoài ý muốn, tâm tình bình tĩnh lại, nhìn Hàn Sở
- " Thần Tông tông chủ thật sự biết đầu tư a ".
Hàn Sở cười cười không đáp. Vẫn lạc tâm viêm a. Cô phải trải qua hai lần thôn phệ dị hỏa, sự thống khổ, đau đớn mà dị hỏa mang lại, cuộc đời này chắc chắn cô không thể quên được. Tùy tiện đem một tia hoả lực cho Mạc Tà, giúp hắn có thêm một phần thắng.
Tiêu Viêm cực kỳ cẩn trọng, không dám khinh suất, bao gồm tiểu công chúa, Liễu Linh, thậm chí là Mạc Tà giờ phút này cũng là mặt ngưng trọng cẩn thận đề luyện.
Trên khu khách quý, Nạp Lan Kiệt nhìn phía dưới sân thi đấu bay lên hỏa diễm, nói:
- " Bất quá nhìn mới vừa rồi cái loại này… vẫn là Nham Kiêu dị hỏa càng sâu một bậc a ".
- " Hàn Sở công tử cũng có dị hỏa, sao hắn không tham gia đại hội a ". Nạp Lan Yên Nhiên tiếc nuối nhỏ giọng.
Bất quá lời nói vừa ra, thu vào tai của Nạp Lan Kiệt.
- " Hàn Sở hắn thế lực phía sau không tầm thường, đối với dạng này đại hội, đương nhiên hắn không để trong mắt ".
Nạp Lan Kiệt nói xong thì liền im lặng, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không nhiều lời.
Hàn Sở nghe được cuộc nói chuyện chỉ lắc đầu cười khổ.
Tiêu Viêm bắt đầu dung đan, tiểu công chúa cùng với Liễu Linh, Mạc Tà ba người, cũng là trước sau kết thúc tài liệu đề luyện, bọn họ ngay sau đó liền dung đan.
Trong dược đỉnh của Tiêu Viêm thẩm thấu ra dược hương.
Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong dược đỉnh đan dược, Tiêu Viêm trầm trọng
- " Liều mạng ".
Lấy ra một quả tử đan hoàn, sau đó nhét vào trong miệng, Tiêu Viêm hé miệng ra, một đoàn màu tím hỏa diễm, bắn ra, cuối cùng xông vào trong dược đỉnh.
Nhìn cử động của Tiêu Viêm, Pháp Mã cùng Hàn Sở đều nhìn ra được ý đồ của hắn.
- " Ai... thất bại ". Cảm thụ được vậy một hồi lâu, Pháp Mã khẽ thở dài một hơi.
Khi thanh âm Pháp Mã hạ xuống không lâu, màu tím hỏa diễm, lặng yên hủy diệt, nhàn nhạt màu đen tro bụi, từ bên trong dược đỉnh bốc ra.
Sau khi Tiêu Viêm thất bại, không lâu sau, ba cỗ đan hương bay lên. Tiểu công chúa là tứ phẩm đan dược. Liễu Linh cũng là tứ phẩm, bất quá phẩm giai so với Tiểu công chúa cao hơn một chút.
- " Hữu sắc đan hương? ".
Chính lúc Tiểu công chúa cùng Liễu Linh tự mãn với đan dược của bản thân. Đan dược vừa có sắc vừa có hương, bình thường chỉ có ngũ phẩm đan dược mới có thể sinh ra, đột nhiên lại xuất hiện.
Trên sân rộng, tiểu công chúa cùng Liễu Linh ngốc trệ nhìn hữu sắc đan hương từ trong dược đỉnh của Mạc Tà, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
Tiểu công chúa hai người nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Không biết vì sao, họ cảm giác được Tiêu Viêm có thể xoay chuyển thế cục.
Tiêu Viêm thoáng cười.
Nhìn nụ cười ôn hòa của thanh niên ở phía dưới, Pháp Mã thoáng sửng sốt, sau đó vui mừng gật đầu.
Tiêu Viêm đem toàn lực tái chiến. Khiến toàn trường bỗng nhiên dậy sóng.
Pháp Mã không khỏi cảm thán
- " Tiềm lực của hắn thật sự đáng sợ, sau khi thất bại một lần,lại có thể rất nhanh nắm được bí quyết chuyển đổi ngọn lửa.Thiên phú như vậy, thật sự là làm cho người ta kinh hãi ".
- " Suy sụp như vậy vẫn không bị trầm luân, ngược lại tìm kiếm đột phá trong tuyệt cảnh ". Nạp Lan Kiệt khẽ vuốt chòm râu. Vốn mỗi lần nghĩ rằng hắn đã tới cực hạn, thì hắn lại làm cho người ta chấn động.
Trên quảng trường, Mạc Tà sắc mặt ngưng trọng,ánh mắt nhìn chăm chú vào trong tay đan dược. Dù hắn cũng cảm thấy kinh hãi đối phương. Bất quá hắn đối với viên đan dược mà mình luyện chế, tuyệt đối tin tưởng.
- " Tứ phẩm đan dược đỉnh phong? ". Chậm rãi quay đầu nhìn Mạc Tà.
Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ. Hắn thua rồi.
Hàn Sở phía trên một mảng áy náy, khó chịu. Lần này là do cô đoạt thanh liên địa tâm hỏa của hắn, nếu không, hắn đã luyện chế thành công tam văn thanh linh đan.
- " Nếu đã như vậy, hiện tại, ta tuyên bố, quán quân lần này của đại hội chính là... Mạc Tà ".
Bên tai truyền đến tiếng hoan hô, Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi. Hắn thật sự thua rồi.
- " Ở đây quá náo nhiệt, ta trước hết cáo từ vậy, ngày sau có cơ hội, tái kiến ". Khẽ cười, Tiêu Viêm sau đó cùng tiểu công chúa, hai người nói chuyện, sau đó băng qua sân rộng mà đi, đại hội đã kết thúc.
- " Ai, chúng ta cũng đi thôi ". Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm chậm rãi tiêu thất, Liễu Linh cười khổ lắc đầu, hướng tiểu công chúa nói một tiếng, rồi cũng chậm rãi rời đi.
Mạc Tà không nhanh không chậm đem mọi thứ thu thập. Khuôn mặt hắn không chút biểu tình. Nhìn Tiêu Viêm rời đi, khuôn mặt lộ ra chút thay đổi, nhiệt huyết, nhất định sẽ có một ngày hắn phải thắng thiếu niên này mà không cần đến trợ giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top