Chương 4: Sát tâm

Kể từ khi Hàn Sở bắt đầu tu luyện đến nay cũng đã 7 năm, Đạo đức Thiên tôn cũng không còn gì để dạy cho cô nữa rồi.

Ngày Hàn Sở chính thức trở về nhà với bà bà cô không còn là đứa trẻ nữa mà trở thành một thiếu nữ 18 tuổi, tuy không khuynh quốc khuynh thành nhưng cô sở hữu nét đẹp nhẹ nhàng đơn thuần. Từ nhỏ đã thích nam trang, đến bây giờ vẫn mặc nam trang.

Tuy Hàn Sở không bái sư nhưng trong lòng cô và cả Đạo đức Thiên tôn đều xem nhau như sư đồ. Y phục của Hàn Sở được Đạo đức Thiên tôn tìm băng tằm vạn năm tuổi về mà có, băng tằm vạn năm là báu vật hiếm có đã sinh ra linh tính, Đạo đức Thiên tôn giúp cô nhận chủ, chỉ cần có sát ý muốn đánh nhau thì y phục sẽ thành hắc y, còn bình thường sẽ là bạch y. Còn binh khí, cũng là Đạo đức Thiên tôn tìm những nguyên liệu quý hiếm về giúp cô rèn một thanh bảo kiếm, gọi là Thiên Huyết kiếm, trên thân kiếm còn có một chữ Sở.

Ngày trở về nhà, Hàn Sở muốn gây bất ngờ cho bà bà nên không báo trước. Nhưng khi đến nơi, đập vào mắt cô là cảnh ngôi nhà nhỏ đã tan nát, trong đống đổ nát còn có vết máu loang lổ. Hàn Sở như ngây dại nhìn cảnh tượng kinh khủng này rồi bất ngờ lao vào đống đổ nát tìm kiếm. Rất nhanh đã nhìn thấy thân thể gầy gò già nua của bà bà nhưng đã lạnh tự bao giờ. Giọt nước mắt rơi xuống, tim Hàn Sở như bị ai bóp nát. Cô cẩn thận đem bà bà chôn cất cẩn thận rồi lần theo dấu vết đánh nhau để đi tìm kẻ hại chết người thân duy nhất của cô.

Lúc này Thân Công Báo đang cùng đám người Khương Tử Nha giao chiến, người hại bà bà của Hàn Sở cũng chính là Thân Công Báo. Lúc Hàn Sở vừa đến liền đánh một chưởng về phía Thân Công Báo nhưng hắn đã chạy mất, vách núi khá lớn xui xẻo vô tình trúng một đòn của Hàn Sở liền vỡ toang, oanh tạc thêm vài ngọn núi nhỏ xung quanh. Nhìn cảnh tượng trước mắt, đám người Khương Tử Nha đứng hình, chỉ một chiêu liền khiến một ngọn núi vỡ toang. Hàn Sở cắn chặt răng tức giận vì để hụt cái tên đó, cô không biết đó là Thân Công Báo cũng không biết đám người Khương Tử Nha, cô chỉ biết khí tức của Thân Công Báo giống với chỗ của bà bà.

Khương Tử Nha bước đến chỗ Hàn Sở

- " Cô nương, tại hạ Khương Tử Nha, vốn dĩ muốn đến đây tìm Thát Khiếu Lung Linh Quả cứu phụ nhân. Không biết cô nương vì sao lại ra tay ".

- " Khương Tử Nha? Ta tên Hàn Sở. Hắn đã giết bà bà của ta, ta phải giết hắn ".

- " Thì ra là Hàn Sở cô nương. Cô nương có muốn đến hầu phủ uống chút trà ".

- " Được ". Hàn Sở biết người trước mặt là Khương Tử Nha vậy thì người lúc nãy chắc chắn là Thân Công Báo. Đi theo đám người Tây Kỳ thì chắc chắn sẽ gặp lại Thân Công Báo để trả thù cho bà bà. Trong lòng Hàn Sở đã nhen nhóm một sát tâm với Thân Công Báo.

Triều Ca ...

- " Công Báo, Nhị tỷ, có tìm được Thất Khiếu Lung Linh Quả không ". Vừa thấy Thân Công Báo cùng Thanh Thanh trở về Ngọc Khánh sốt sắng hỏi.

- " Tìm được rồi, nhưng chỉ có một nửa, một nửa còn lại bị Khương Tử Nha lấy đi rồi. Còn bị băng tằm ngàn năm nuốt mất, đại tỷ xem có mổ bụng nó lấy Thất Khiếu Lung Linh Quả ra được không ". Thân Công Báo trả lời.

- " Đưa cho ta ". Giọng nói nữ tử vô cùng mị hoặc phát ra từ sau tấm màn che.

Thân Công Báo đưa băng tằm vào trong, sau đó là tiếng rên la vô cùng đau đớn thống khổ vang vọng khắp cung điện.

Ở bữa tiệc mừng công của Văn Trọng Tô Đát Kỷ xuất hiện với nhan sắc còn xinh đẹp hơn trước bội phần khiến Trụ Vương càng thêm say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top