Chương 26: Gặp Tiêu Viêm
Tâm thần điểu khiển một đám hỏa diễm màu xanh, tầng băng do Băng linh hàn tuyền không ngừng bị tan ra.
Thanh Liên Địa Tâm hỏa dung hợp, sự cuồng bạo bộc phát. Một loại đau đơn kịch liệt trong linh hồn khiến Hàn Sở phun ra một ngụm máu.
Cơn đau đơn kịch liệt làm cho suýt ngất đi, Hàn Sở khống chế Thanh Liên Địa Tâm Hỏa càng ngày càng thành thục.
Tâm thần của Hàn Sở cùng với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa xuất hiện sự gắn kết.
Sự kinh khủng khi thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hoả, đấu khí không ngừng bị đốt cháy, Băng linh hàn tuyền trong kinh mạch, không ngừng tiêu hao gần như hoàn toàn biến mất.
Sau khi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa xuyên qua đoạn kinh mạch cuối cùng, thân thể tuy vô hại nhưng cô cảm nhận được rõ ràng rằng bên trong cơ thể bị thiêu đốt đến không nghi ngờ là chết.
Trong sơn động, một màn hào quang lên cao, khiến cho mọi người khó mà nhìn thấy bên trong đã phát sinh chuyện gì.
Dược lão nhìn lên trời, cột sáng màu xanh mạnh mẽ phóng ra năng lượng nóng rực
- " Thanh liên địa tâm hỏa ".
- " Sư phụ, người phát hiện dị hỏa? ". Tiêu Viêm nhìn theo ánh mắt của Dược lão , ánh mắt sáng lên ba phần kích động bảy phần thèm khát.
- " Có người đang thôn phệ dị hỏa ". Dược lão thở dài nhìn Tiêu Viêm.
Nghe Dược lão nói, thanh niên ủ rũ. Đột nhiên trong mắt hắn, sát khí nổi lên.
- " Sư phụ chúng ta đi đoạt ".
- " Tình hình này hẳn là không kịp nữa rồi. Tỉnh táo lại cho ta, thu liễm một chút ". Dược lão thoáng kinh hãi, Tiêu Viêm gặp phải đả kích này hẳn là sẽ không tốt cho con đường của hắn phía trước.
Màn hào quang phóng thích ra thanh mang nhàn nhạt.
Thanh liên địa tâm hoả chảy xuôi theo kinh mạch, các kinh mạch trở nên đầy sức sống. Kinh mạch cũng được chữa trị hoàn hảo. Cơ thể tựa hồ cứng cỏi vượt xa lúc chưa cắn nuốt dị hoả. Cường hoá được thong thả tiến hành. Do khống chế dị hỏa nên đấu khí dường như mất hết, dị hỏa khủng bố đem bát tinh đấu thánh đấu khí tiêu hết
Thanh liên địa tâm hỏa tiến vào bên trong khí toàn. Nhất thời, tu vi tăng lên bát tinh đấu thánh trung đoạn. Khủng bố.
Bên ngoài, Mạc Ảnh Quân nhìn hắc y thanh niên liên tục đánh giá.
Trong thức hãi Tiêu Viêm vang lên giọng nói Dược lão
- " Ngươi còn không đi mau, người này thực lực ít nhất đấu tông cường giả ".
- " Lão sư, người đối phó hắn được mà, dị hỏa ở phía trước, sao chúng ta lại lùi bước chứ ". Ánh mắt gắt gao nhìn Mạc Ảnh Quân.
- " Ngu xuẩn. Đi mau ". Dược lão tức giận quát. Lão không ngờ thiếu niên ổn trọng ngày nào lại nháo động như thế.
Mạc Ảnh Quân nhíu mày nhìn hắc y thanh niên. Bỗng một thanh âm phía sau
- " Ảnh Quân, có chuyện gì ".
Mọi ánh mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Mạc Ảnh Quân nhìn Hàn Sở đeo mặt nạ thì hiểu ra
- " Thuộc hạ tham kiến tông chủ".
Khẽ cười, gật đầu. Hàn Sở nhìn Tiêu Viêm.
- " Tiểu tử, tư chất không tồi, có muốn bái ta làm thầy không ".
- " Không, ta đã có sư phụ ".
Hàn Sở biết trước kết quả. Chỉ khẽ cười, lấy ra một bình ngọc.
- " Xem như quà gặp mặt. Tử tinh nguyên, ngươi ắt hẳn là luyện dược sư, cái này đối với ngươi chắc có lợi ích ".
Nhìn bình ngọc, Tiêu Viêm không biết làm thế nào. Âm thanh Dược lão vang lên
- " Mau nhận lấy, tuy không có được dị hỏa nhưng vẫn có thể luyện hóa tử tinh nguyên thành thú hoả, lợi ích không nhỏ ".
- " Nga? Thứ này có thể luyện thành hoả sao? ".
- " Đúng vậy, mau nhận ".
Nghe được lời nói chắc chắn từ Dược lão, hắn cũng cảm thấy an ủi. Hướng Hàn Sở
- " Đa tạ tiền bối, tiểu tử Tiêu Viêm, món quà này ta nhận ngày sau ta nhất định báo đáp ".
Thấy Tiêu Viêm nhận, Hàn Sở thở phào nhẹ nhõm. Một chút tử tinh nguyên tuy không thể bù đắp được, nhưng cũng khiến tâm hồn Hàn Sở thoải mái không ít.
Hàn Sở xoay người bay đi. Mạc Ảnh Quân gật đầu với Tiêu Viêm một cái như tạm biệt rồi bay theo Hàn Sở.
Đến một nơi khá xa Tiêu Viêm. Hàn Sở dừng lại trên không trung
- " Ảnh Quân, ngươi trước trở về Thần Tông. Đem Tử Tinh dực sư vương đồng thời ma thú tứ giai trở lên đều thu phục, đem chúng toạ lạc ở sơn mạch rộng lớn phía sau Thần Tông ".
- " Ý của Tông chủ thuộc hạ đã rõ ".
- " Ngươi còn gì nói nữa không ".
- " Hoàng thất Lạc Nhạn đế quốc hướng Thần Tông chúng ta nhượng bộ, chỉ cần hoàng thất an ổn, địa thổ vạn dặm xung quanh Thần Tông đều không cần ".
- " Ngươi có chủ kiến gì sao? ". Hàn Sở nhìn Mạc Ảnh Quân cười, cô biết rõ cái tên này rất mưu mô.
- " Ta muốn xung quanh Thần Tông tổng đà kiến trúc dựng nên năm cái phân môn cho Võ đường, Ám đường, Hình đường, Độc đường, Dược đường, còn riêng Kim đường sẽ trụ ở tổng đà. Hiện tại, vô số đệ tử gia nhập Thần Tông chúng ta, sắp không đủ chỗ rồi a ".
- " Ngươi hiện tại là phó tông chủ, không có ta ở đó, nếu thấy ổn thỏa thì cứ quyết định ". Hàn Sở nhìn Mạc Ảnh Quân cười cười.
- " Dạ, tông chủ, thuộc hạ đã rõ ".
Hai người rẽ hai hướng mà bay đi.
Đúng theo nguyên tác, Thanh Lân bị Mặc gia bắt đi. Tuy không có Hải Ba Đông trợ giúp, Tiêu Viêm cũng liều mạng đi cứu người. Điều này khiến Hàn Sở cảm phục. Cô định sẽ âm thầm giúp đỡ Tiêu Viêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top