Chương 22: Thanh liên địa tâm hỏa

Đại mạc mịt mờ, cát vàng tàn phá bừa bãi.

Trong địa huyệt thật lớn, nham tương đỏ rực, ở trong đó chậm rãi chảy xuôi, thỉnh thoảng có bọt khí thật lớn từ trong nham tương hiện lên, nhưng sau một lát, một tiếng nổ nhỏ vang lên, nham tương trong đó bắn mạnh ra, rực rỡ giống như pháo hoa

Đứng ở cuối cái thông đạo, Hàn Sở nhìn cái thế giới nham thạch đang nóng chảy.

- " Một thế giới nham tương đồ sộ dưới mặt đất... ". Mạc Ảnh Quân cảm thán.

- " Tiêu Viêm đang ở đâu ". Hàn Sở mở miệng hỏi

- " Tiểu tử đó đang ở cùng hai ca ca của hắn. Hình như sắp rời đi".

- " Thanh Lân đó thế nào ".

- " Đã đưa tin tức tới Thiên Xà phủ ".

Hàn Sở gật đầu.

Sinh vật thần bí phá vỡ nham thạch phát ra một tiếng kêu bén nhọn. Đem hồ nham thạch đang yên ả tự nhiên bị bạo liệt ra, từng cột hỏa trụ bắn mạnh lên cao.

Sinh vật thần bí trong hồ nham thạch. Là một loại xà ma thú, hình thể dài, nhìn sơ qua cũng dài đến bốn trượng, Toàn thân màu đỏ, từ xa nhìn lại thì tháy giống như một khối ngọc màu đỏ, bên ngoài thân thể của nó là những miếng lân phién màu đỏ tươi, ma thú này dĩ nhiên có hai đầu. Trong con mắt cuồng bạo sát ý.

Hàn Sở nhếch môi. Đấu tông đỉnh thực lực nhanh chóng áp chế song đầu hoả linh xà. Nhìn nó nhu thuận, Hàn Sở trào phúng

- " Thực lực a ".

Trực tiếp đề thăng đấu tôn cấp bậc nhảy xuống hướng theo song đầu hoả linh xà mà đi. Mạc Ảnh Quân lắc đầu chán nản đi theo.

Càng ngày càng xâm nhập đáy địa huyệt, cứ đi sâu xuống mãi, như cũ không có chút nào dừng lại.

- " Rốt cuộc còn bao lâu? ". Hàn Sở hơi nhíu mày.

Khóe miệng hơi co lại, Mạc Ảnh Quân trầm giọng

- " Ta sắp không xong rồi ".

Hỏa linh xà phía trước, vẫn như cũ không để ý liều mạng lặn xuống.

- " Ta trở về trước ". Mạc Ảnh Quân xoay người, dứt khoát rời đi.

Hỏa linh xà liền quấn lấy Mạc Ảnh Quân kéo hắn lôi trở về.

- " Thần bài quỷ tính ta một đời kiêu ngạo tính kế người khác, hôm nay rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác bị người ta tính kế, cũng không phải người mà là xà a ". Trong miệng không ngừng ai oán.

- " Thanh liên địa tâm hỏa? ". Lúc Mạc Ảnh Quân liên tục than thân trách phận thì nghe giọng Hàn Sở kinh hỉ vang lên.

" Thanh liên địa tâm hỏa? Có dị hỏa thật sao ".

- " Thanh liên địa tâm hỏa. Được xếp thứ mười chín trên bảng Dị hỏa, sinh sống trong lòng đất, trải qua vô số lần rèn luyện của hỏa nham, áp súc, dung hợp. Mười năm thành linh. Trăm năm thành hình. Ngàn năm thành liên. chính là lúc hình thành Thanh liên địa tâm hỏa ".

Thân thể tiến vào quang mang màu xanh, trái với dự tính, nhiệt độ bên trong tựa hồ giảm đi rất nhiều.

Hoa sen màu xanh, phân thành tám lá, giống như một khối ngọc hoàn mỹ do thiên nhiên tạo thành. Liếc mắt nhìn qua, trong suốt long lanh. làm cho người ta cảm giác yêu thích không nỡ rời.

Phía trong hoa sen, tựa bồ có một cái đài sen nho nhỏ. Đài sen phía trên có chút lỗ hổng, tản ra một ít huỳnh quang, Vật này chắc chắn do năng lượng của hỏa thuộc tính ngưng tụ thành hạt sen.

Phía dưới hoa sen màu xanh còn có một cái rễ cây nhỏ dài khoảng mười thước, trên rẽ cây có nhiều rẽ nhỏ đâm tua tủa. Chúng nó đang trong trạng thái tham lam, điên cuồng hấp thu năng lượng nham thạch xung quanh.

Dựa theo lời chỉ dẫn của Dược lão trong nguyên tác, Hàn Sở đem cả đoá dị hỏa thu vào trữ vật. Đến cả đài sen, hạt sen đều đem thu. Lập tức cùng Mạc Ảnh Quân ly khai động nham tương, hướng về phía sa mạc Tháp Qua Nhĩ.
__________________________

Ốc đảo tọa lạc ở một mảnh bình nguyên, Tiêu viêm thở phào một hơi, nắm chặt Huyền trọng xích phía sau lưng, ánh mắt cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không có thân ảnh Xà nhân, lúc này mới hướng Ốc Đảo nhanh chóng đi tới.

Từ từ đến gần ốc đảo, không khí nóng nực đã trở nên mát mẻ, Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn xung quanh, cuối cùng thân hình tìm một rừng cây che dấu thân hình.

Ngửi một chút hương cỏ bên cạnh, Tiêu Viêm thoái mái thở một hơi, Ở trong sa mạc, cho dù là có chút màu xanh, cũng có thể làm cho người Ta thoải mái, Bàn tay vuốt vuốt cằm, Thân thể Tiêu Viêm đứng trong đám cây, đem ánh mắt quét qua xung quanh, không ngừng tìm kiếm địa phương có nguồn nước tồn tại.

Theo ánh mắt của Tiêu Viêm, Hắn cuối cùng quét ánh mắt vào chỗ sâu trong ốc đảo, Ngay khi hắn không tìm thấy nguồn nước mà có chút kích động, thì nghe ở phía xa có tiếng chảy nhỏ của nguồn nước.

Nghe thanh âm của nước, Tiêu Viêm nhất thời thở phào một hơi, trong lòng nóng nảy, cơ hồ là muốn đem thân thể ngâm trong hồ nước, Song khi Hắn chuẩn bị lao ra khỏi đám cây, thì từ khe hở nhìn ra ngoài, ánh mắt chợt nheo lại, thân thể vội vàng phủ phục xuống, hô hấp cũng giảm đến nhỏ nhất.

Tại ngoài rừng cây thì thấy mấy người xà nữ yểu điệu, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bén nhọn, không ngừng đảo qua rừng cây, trong tay nắm chặt vũ khí, tựa hồ tùy thời có thể đánh chết những ai dám xông qua.

Bởi vì duyên cơ là Xà nữ sống trong sa mạc, cho nên Da dẻ có chút ngăm đen, khuôn mặt xinh đẹp, phối hợp với cặp đồng tử kỳ dị, nhìn qua có chút mỵ hoặc, Hơn nữa Xà nhân làm cho người ta mê mẩn chính là vòng eo.

- " Nữ nhân này ít nhất là Đấu linh, thậm chí là Đấu vương cường giả ". Nuốt một ngụm nước bọt, mơ hồ đoán được thực lực của nữ nhân, Tiêu Viêm Đang định lựa chọn rút lui, đột nhiên, Nữ nhân trong hồ đem đem ánh mắt hướng về chỗ Tiêu Viêm ẩn dấu, Tiêu Viêm trong lòng thoáng kinh hãi.

- " Tiểu tử loài người kia, chiếm tiện nghi của Tỷ tỷ, bây giờ lại muốn đi sao? ". Thanh âm kiều mị nhưng ẩn chứa sát ý.

Tất cả theo đúng nguyên tác, duy nhất một điều là Tiêu Viêm không gặp được Vân Vận, đều nhờ Dược lão mới thoát được.

Hàn Sở cũng đã đến Sa mạc trước Tiêu Viêm một đoạn thời gian. Cô hứa sẽ giúp đỡ Mỹ Đỗ Toa tấn cấp đấu tông cường giả, giúp xà nhân tộc phát triển. Sự kiêng kỵ cùng địch ý ban đầu cũng dần dần gỡ bỏ bởi những điều mà cô làm cho xà nhân tộc trong mấy ngày ngắn ngủi. Cô cũng là nhân loại đầu tiên được xà nhân tộc kính trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top