Chương 12: Ngũ đại danh hào
- " Muốn ta làm thuộc hạ của ngươi? Ngươi xứng sao ".
Nam tử đang nói là một trong ngũ đại danh hào, Ngụy Túc Nhiễm Thương. Hắn chuyên dùng trường thương mạnh mẽ bá đạo, tính tình nóng nảy làm việc theo bản năng. Y phục có chút lôi thôi.
Mộ Dung Yên Nhi đứng một bên khẽ nhíu mày, không hiểu sao nàng lại mong Hàn Sở có thể khiến mọi người thuần phục. Bên cạnh Mộ Dung Yên Nhi liên tục là Tiêu Khải, Mạc Ảnh Quân, Âu Dương Lãnh.
Mộ Dung Yên Nhi thân thủ nhanh nhẹn chuyên dụng ám khí, là một trong những sát thủ nổi danh khiến người người run sợ nhưng cũng là một đại mỹ nhân. Dưới trướng có hơn ba trăm sát thủ được đào tạo từ khắp nơi, sát thủ chính là tử sĩ, trong mắt bọn họ chỉ có mệnh lệnh chủ nhân, một là nhiệm vụ hai là chết.
Tiêu Khải nổi danh với Tiêu Phong kiếm pháp quỷ dị lại rõ ràng dứt khoát, thâm sâu khó lường. Khác hẳn với Ngụy Túc Nhiễm Thương, Tiêu Khải thân thể luyện võ tuy cường tráng nhưng so cách ăn mặc nhìn giống như công tử gia nhà quyền thế, vô cùng đạo mạo, tuy không phải là mỹ nam tử nhưng cũng xem như dễ nhìn.
Âu Dương Lãnh, hắn không
thẹn với tên. Khuôn mặt tuấn tú nhưng lại lạnh băng. Lại gần hắn cứ như ở nơi cực hàn. Giang hồ đều sợ hãi đặt hắn biệt danh 'Bức cung đệ nhất nhân' , người vào tay hắn chỉ cần không phải tử sĩ đều sẽ khai cung tất cả, nếu có người muốn dày vò người nào đó chỉ cần đem thù lao cho hắn, đảm bảo tên đó sống không bằng chết. Âu Dương Lãnh này cũng chính là người chế tạo vô số vũ khí cho giang hồ, vũ khí hắn chế tạo không phải thượng đẳng nhưng vô cùng âm hiểm.
Mạc Ảnh Quân - đệ nhất thần y - thần bài quỷ tính - đệ nhất quân sư. Ngũ đại danh hào không phân vai vế nhưng phàm là việc lớn điều hỏi qua ý kiến Mạc Ảnh Quân. Trên thông thiên văn dưới tường địa lý, y thuật cao siêu. Một thân bạch y cùng áo choàng ở ngoài như có người yếu ớt, nhưng thực tế cả năm người đều là cao thủ.
Ngụy Túc Nhiễm Thương rời khỏi hàng đứng phía trước chửi bới Hàn Sở, cô chỉ cười mà không đáp cũng không có động tác. Đợi hắn chửi xong, thấy cô không chút thay đổi liền tức giận. Kình khí bá đạo tuôn ra đánh một chưởng về phía cô. Hàn Sở hơi nhếch môi, đưa tay ra phía trước tiếp một chưởng, cô không đánh trả, chỉ đơn giản giơ tay thế nhưng lại chặn được, quả cầu khí chứa năng lượng nổi giận của một đại cao thủ cứ như vậy từ từ nhỏ lại rồi biến mất, giống như chưa từng có một chưởng nào.
Một màn vừa rồi khiến cả năm người rung động. Hồng y nữ tử môi khẽ cong, nàng không nhìn sai người. Ngụy Túc Nhiễm Thương cùng Tiêu Khải chấn động không nhỏ, cả hai tuy quen giao đấu cận chiến nhưng so với lực đạo của một chưởng đánh ra chính là phá nát mục tiêu, vậy mà đối phương nhẹ nhàng biến nó thành hư vô, càng khủng bố hơn nữa là một chưởng vừa rồi mang bảy thành lực của Ngụy Túc Nhiễm Thương. Âu Dương Lãnh không dời mắt khỏi Hàn Sở, còn Mạc Ảnh Quân cũng nhíu mày quan sát.
Hàn Sở đưa mắt nhìn phản ứng của mọi người, một nụ cười nhếch môi thương hiệu.
- " Sơn sơn hữu lão hổ, xứ xứ hữu cường nhân " (*).
Mạc Ảnh Quân nghe xong câu nói liền tiến đến hai bước ôm quyền hướng Hàn Sở
- " Mạc Ảnh Quân nguyện trung với công tử ".
- "Âu Dương Lãnh nguyện trung với công tử ".
- " Mộ Dung Yên Nhi nguyện trung với công tử ".
Cả hai người còn lại trố mắt nhìn Mạc Ảnh Quân cùng Âu Dương Lãnh và Mộ Dung Yên Nhi.
- " Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt " (**). Mạc Ảnh Quân nhàn nhạt nói, cũng không để ý đến ai.
- " Tiêu Khải nguyện trung với công tử ".
- " Ngụy Túc Nhiễm Thương nguyện trung với công tử ".
Hai người bọn họ đều đồng thanh hô, bọn họ không phải kẻ ngốc, đương nhiên phải có lòng tin với thần bài quỷ tính. Ngay cả đệ nhất sát thủ cùng tảng băng di động cũng quy thuận, hai người bọn họ sao có thể rời huynh đệ được.
- " Được, các huynh đệ đứng lên ".
- " Tạ công tử ".
- " Đã là người cùng thuyền đương nhiên sẽ không cần che giấu. Tại hạ Hàn Sở, là một nữ tử, là đệ tử ký danh của Đạo Đức Thiên Tôn ".
- " Là nữ tử? ". Nét mặt Mộ Dung Yên Nhi thoáng hiện lên một chút thất vọng.
- " Nếu cho chúng ta biết chính là tin tưởng, Âu Dương Lãnh ta chính là coi trọng ".
- " Ta không che giấu các ngươi, ta phẫn nam trang. Con đường của ta vô cùng gian nan, các ngươi? ".
- " Thân là thần bài quỷ tính đương nhiên không cho phép mình chọn lựa sai lầm ". Mạc Ảnh Quân nhìn thẳng vào mắt Hàn Sở, cho cô một dấu hiệu chắc chắn.
- " Được ".
Hàn Sở nhắm mắt, đem hoa sen vàng lấp lánh đặt trên bàn tay trái.
- " Nhỏ máu của các ngươi vào ".
Từng người một tiến lên, từng giọt máu trên đỉnh liên hoa. Cuối cùng, Hàn Sở cắn ngón tay mình, đem máu đến hoa sen. Vận mệnh ngũ đại danh hào từ đây gắn liền với vận mệnh của Hàn Sở. Năm người không biết nhờ có quyết định ngày hôm nay mà năm tháng vinh quang ngày sau của họ rực rỡ như thế nào. Chư thiên vạn giới cũng từ đây mở ra một thời đại mới - thời đại của Hàn Sở.
(*) Núi nào cũng có hổ, nơi nào cũng có người tài
(**) Kẻ biết nhìn thời cuộc mới là người tài giỏi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top