Chap 3: đi chơi
Sáng hơm sau, cô chạy một chiếc xe lamborghini giới hạn tới trước khách sạn mà nàng đang ở, cô bước xuống với áo sơ mi xanh và yếm ngắn
Cô bước vào sảng khách sạn đi tới quầy mà hỏi
- Nguyễn Anh Thư ở phòng số mấy? ( cô )
Nhân viên: xin lỗi cho hỏi cô là ai ah?
- Con của ng đó ( cô )
Nhân viên: À vâng..phòng 167 tầng 6 đấy ah
Cô gật đầu rồi bỏ đi. Tại phòng 167 tầng 6 cô bước tới gõ cửa
Cốc....cốc
- Ai đó, Từ từ chờ tôi tí ( nàng nói vọng ra )
Nàng bước ra trên người quấn khăn tắm ngang ngực tóc xã xuống ,ai nhìn vào cũng bít nàng mới tắm xong, nhìn nàng như vậy thật quyến rũ awwww
- Ực..ực ( đó là tiếng nút nước bọt của cô)
Cô nhìn nàng không chớp mắt , mặt đỏ ửng lên
- Là con sao, mau vào phòng đi ( Nàng)
- D...ạ ( cô)
Cô vừa bước vào phòng nàng, cô đã hửi thấy một mùi thơm không gắt cũng không quá dịu mà nó...ươm...rất vừa người hửi, cô tiến lại giường ngồi xuống và nói
- Sao người lại ăn mặc như vậy? Mấy là người đó là con không thì không bít có chuyện gì rồi! ( cô )
- Ta mới tắm xong chưa kịp mặc đồ là nghe tiếng gõ cửa tưởng quản lý nên mới ra lun ( nàng )
- Dù quản lý đi nữa cũng không được mặc dị nữa người nghe không mẹ?( cô )
- thôi được rồi, ta bít rồi ( nàng)
Nàng đi lại tủ quần áo lấy một cái đầm đơn giản rồi đi vào nhà tắm thay
- Hôm nay con muốn đi đâu? ( nàng nói vọng ra từ nhà tắm )
- Người muốn đi đâu? ( cô )
- Ta đi đâu cũng đc, con thích đi đầu thì ta đi đấy ( nàng)
Vừa nói xong thì nàng bước ra với bộ váy đơn giản nhưng nhìn nàng vẫn nổi bật và xinh ngất lòng người
- người tính đi quyến rũ trai lun hay sao mà người lại đẹp thế! ( cô )
- Cái con bé này...ta mà quyến rũ đc ai( nàng)
-Con nầy, con đã bị người làm mê say mê mệt lun này( cô )
- Haha,thật dậy sao ngại chết đi đc ( nàng)
Thế là hai người bắt đầu đi chơi, đi công viên rồi đi khu vui chơi rồi đi coi flim thế là trôi qua một buổi cho tới 6h tối
Reng..reng điện thoại của nàng vang lên
- Alo ( nàng )
- Quản lý : em mau tới sân bay đi hôm nay chuyến bay của chúng ta bài sớm 30 phút vì Theo dự báo thời tiết nếu đi trễ thì sẽ không đi được nữa mưa
- Vâng vâng em tới liền ( nàng)
Tút...tút
- Dia bây giờ chúng ta phải đi ra sân bay rồi con điện cho quản gia của con đem vali ra đi hôm nay chúng ta sẽ bay sớm 30 phút ( nàng )
- Ể ! Con chơi chưa đã mà tức thiệt chứ, con biết rồi để con điện cho quản gia đem vali con ra. ( cô )
- Ừm! Nếu con đói thì kêu quản gia mua cho con đồ ăn vặt theo luôn đi, trên máy bay đồ ăn không được ngon đâu ( nàng )
- Con cũng tính vậy đấy ạ! con nhớ là mẹ thích ăn mì Ý nên con sẽ đặt hai phịch mí, 30 bịch bánh cho con và người ăn ha
Nói xong thì cô điện cho quản gia đem mì và bánh và valy tới sân bay
Tại sân bay
Quản gia: Ông chủ đã đi công tác còn cậu chủ thì đã ở nhà bạn rồi, Đây là những thứ mà cô chủ đã kêu tôi mua, cô chủ qua bển sống tốt nha. Và nhớ đừng quậy bà chủ nha đó là những lời ông chủ nói đấy ạ
- tôi biết rồi ( cô )
Quản lý: tới giờ bay rồi Anh Thư ơi
- Tôi bít ròi ( nàng )
- thôi tới giờ bay rồi tôi đi đây quản gia nhớ ở nhà chăm sóc cho thằng em mất dạy của tôi nha, nói với nó rảnh thì bay qua đây chơi với tôi ( cô )
Quản gia: dạ vâng
Nói rồi cô và nàng cùng quản lý tiến tới quay sét vé để đi lên máy bay. Tua~~
Sau 10 tiếng kể từ cô và nàng bước lên máy bay tại trong quang ghế mà cô và nàng ngồi
- mẹ sao nhìn người mệt mỏi dữ vậy ( cô )
- con còn hỏi ta nữa sao, hôm nay con nghỉ đi, đi từ lúc sáng cho tới 18h còn chưa được nghỉ phải đứng mười lăm phút để kiểm vé. Rồi đi lên máy bay nó dằn muốn chết....haizzzz... thật là mệtttt ( nàng Mệt mỏi và dựa vào vai của cô)
Cô đỏ mặt mà không nói thành lời, không dám cục kịa. Vì ngồi dựa vào vai cô nên hơi thở của nàng thở hơi vào cổ cô khiến trong người cô cảm thấy khó chịu, người nóng bừng bực. Cô cũng không biết tại vì sao người mình nóng bừng bực khó chịu đến vậy nhưng vì thấy nàng ngủ nên cô không dám cục kịa mà để im cho nàng ngủ tới lúc xuống sân bay
Tiếp viên hàng không: Thông báo thông báo, còn 15p nữa là máy bay đáp sân bay Incheon
Vì tiếng ồn nên nàng giật mình dậy
- Tiếng ồn làm người tỉnh giất sau ( cô )
- Ừm ( nàng)
- Người ngủ ngon chứ ( cô )
- Ừm ( nàng)
Vì mới giật mình dậy nên nàng vẫn còn say ngủ nhìn mặt nàng như con mèo , cô cười thầm rồi nghĩ
< Sao mặt người dễ thương dữ dậy trời, làm sao con chịu đc đâyyyyy >
Vì nàng quá dễ thương nên cô không kìm đc mà nhéo má nàng
- Nhìn người dễ thương quá iiii ( nhéo má nàng )
- Ưm...con đang làm gì dị ( nàng )
Khi nghe câu hỏi nàng thì cô giật mình rút tay lại
- Con xin lỗi... tại người í..nên con mới làm dị ( cô )
- Tại ta ? Tại ta cái gì?( nàng ngơ ngát hỏi)
- Đó...đó tại người quá dễ thương ( cô )
- Cái con bé này ( nàng )
Tiếp viên hàng không: máy bay đã đáp tới sân bay Hàn quốc, mời các vị xuống. Cảm ơn các vị đã đi hãng hàng không của chúng tôi
Vì đông quá nên nàng sợ lạc mất cô nên nắm tay cô rồi đứng dậy
- Đi thôi DiA ( nàng )
- D..dạ ( cô )
Tại sân bay Incheon, khi nàng vừa bước ra thì có một chàng trai cao to đẹp trai vẫy tay mới nàng
...: Anh ở đây! ( vẫy tay với nàng)
Nàng vẫy tay lại với chàng trai ấy rồi đi tutu tới người đó mà nói
- Sao anh lại đi tới , không phải sáng nay anh có công việc sao anh Khải ( nàng)
- Ai vậy mẹ ( cô )
- Đây là Trần khải đồng nghiệp của mẹ ( nàng )
Cô nhìn anh ta rồi chợt nhận ra, anh ta là người mà nhà báo nhắc đến tên là á Trần Khải diễn viên mới nổi gần đây hay thân với mẹ mình
Trần khải: đón em là quan trọng mà, Ủa con bé này là ai vậy?
- con nuôi của em, người mà em hay nhắc với anh đấy ( nàng )
Trần Khải: À à cái con bé tên DiA đúng hong?
- Đúng rồi ( nàng )
Trần khải quay sang cô rồi nói
Trần Khải: chào em rất vui đc gặp em
Cô không thèm đáp lại lời chào hỏi của Trần khải mà quay sang nàng nói
- Mẹ ơi chúng ta về nhà thoi ( cô )
Nói rồi cô kéo nàng đi, nàng bất lực nhìn cô rồi quay sang anh
- Xin lỗi anh nha Trần Khải, để về tôi dạy lại con bé anh về làm việc tiếp đi ( nàng nói vọng lên )
- Em về cẩn thận (trần khải)
Trên đường về nàng nói chuyện với cô mà cô không thèm đáp lại, về tới nhà cô bỏ nàng mà đi một mạch lên Vào nhà
Tại phòng khách, nàng bước vào thì thấy cô ngồi trên sofa đang bấm máy. Đang tiến tới ngồi kế bên cô mà hỏi
- con bị làm sao vậy ( nàng)
- con có bị gì đâu! ( nàng )
- hồi nãy chú Trần khải hỏi con mà con không chịu trả lời ( nàng )
- ....( im lặng )
Thấy cô chăm chú vào cái máy mà không chịu nói chuyện đàng hoàng với nàng, nàng liền giựt máy
điện thoại của cô
- Mẹ làm gì dậy? ( cô )
Cô khó chịu mà nhìn nàng
- Con lại dở chứng lì nữa rồi à ( nàng )
-...( im lặng)
- Mẹ hỏi con thêm lần nữa sao con lại cư xử như vậy (nàng)
- Con không thích chú ta ( cô )
- Ơ tự nhiên không thích người ta ( nàng )
< Vì chú ta thân với mẹ con không thích > cô nghĩ
- Sao lại im lặng nói sao con không thích ( nàng )
- Tại con không thích thoi ( cô)
- Haizzz...con không thích ai mẹ cũng không ép nhưng con phải ngoan nghe chưa người lớn nói con phải tl nếu con không tl thì ngta coi thường mẹ không biết dạy con đấy! ( nàng )
- Ai dám coi thường mẹ chứ kẻ đó sẽ bị con trừng trị ( cô )
- Thoi đc rồi cô nương, đi tắm cho khoẻ đi ròi con ngủ một giất đi ( nàng )
- Dạ ! Ủa mà phòng con ở đâu ( cô )
- À..con lên tầng 1 phòng thứ hai là phòng của con ( nàng)
Cô gật đầu rồi chạy lon ton lên phòng mình, nàng thấy cô còn trẻ con như vậy nàng phì cười ra rồi nói
- Nhớ tắm nước nóng nghe chưa ( nàng nói vọng lên lầu )
- Dạ ( cô )
Nàng móc đt ra điện cho ai đó
- Alo mày đang ở đâu thế ( nàng )
- Barr chứ đâu ( ai đó)
- đi bar gì sớm dị ba ( nàng )
- Buồn khi thiếu mày . Ủa mà về chưa? ( ai đó )
- Mới về ( nàng )
- Vậy hả? Tao về liền ( ai đó )
10' sau
- Thưuuuuuu ơiiiiii mầy đâu rầuuuuuuuu ( hét lên )
Cô nghe tiếng la chạy xuống lầu xem coi ai la
- Cô là ai ? ( cô )
- Chấm hỏi tôi mới hỏi cô pé là ai đấy ( ai đó)
- Cô là ai? Trả lời ( cô )
- Đm tôi hỏi cô pé là ai ? ( ai đó )
Nàng đang tắm thì nghe tiếng ồn bên dưới phòng khách nói đúng hơn là nghe tiếng cải nhau ở dưới phòng khách
- thật là ồn mà ( nàng )
Nàng nhanh Thay đồ mà đi xuống
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top