Chương 6
"Lục Quân, cậu tới đây đi." Phó Khiết đột nhiên gọi điện thoại cho tôi.
"Có việc gì?"
"Mạnh Sở Vũ. . . . . . Nàng là lạ."
"Là lạ?"
"Ân, cậu vẫn là nhanh lên chạy tới đi!"
"Mình không muốn tới."
"Tóm lại cậu nhanh chạy tới, trước cúp máy!" Phó Khiết vội vàng cúp điện thoại.
Cầm điện thoại, trong lúc nhất thời không biết có cảm giác gì. Chỉ cảm thấy mình tựa hồ đã muốn bị đóng băng, tâm tức khắc bị xé nát, tôi nghĩ đi gặp nàng. Đối với mày cũng biết, đi cũng chỉ là làm cho chính mình càng thêm rối mà thôi. Nhưng là tôi có biện pháp gì đâu? Tôi yêu nàng, cho nên tôi không thể buông nàng.
Rốt cục đi.
Đi vào nhà nàng sau đó gõ gõ cửa.
Một lát sau, cửa mở, là Phó Khiết.
"Sao giờ mới đến?"
"Trên đường kẹt xe, Sở Vũ nàng làm sao vậy?"
"Nàng không ngừng uống rượu, khuyên cũng không nghe, sau đó la hét đòi cậu lại đây."
"Nga." Tôi gật gật đầu, đi vào phòng trong. Phòng khách trên bàn là vô số vỏ bia. Đều là nàng uống sao? Có chuyện gì mà làm cho nàng uống nhiều đến như vậy ? Chẳng lẽ chính là bởi vì cái hôn của mình sao? Vốn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt .
"Sở Vũ đâu?" Tôi quay đầu hỏi Phó Khiết.
"Ban công, những người khác đều vừa mới đi rồi." Phó Khiết chỉ chỉ ban công, "Cậu mau qua đó đi, mình đi về trước ."
Chậm rãi đến gần ban công, xuất hiện bóng dáng gầy yếu của Mạnh Sở Vũ. Nàng nhẹ nhàng mà đem thân dựa ở lan can, cảm giác như chỉ cần có cơn gió lơ đãng có thể đem nàng thổi bay, ban đêm tại đây, nhìn hình ảnh này thế nhưng làm cho tôi cảm thấy lòng chua xót. Tôi cùng Mạnh Sở Vũ bao lâu không gặp? Đại khái là nhiều hơn một tháng đi.
"Sinh nhật vui vẻ." ngữ khí thực vui vẻ tôi nói.
Mạnh Sở Vũ nao nao, quay sang đến nhìn tôi. Nàng trông thật gầy, tôi nhìn đến ánh mắt của nàng. Trong đêm tối tôi có thể nhìn đến hai mắt nâu của nàng có chứa một tia kinh ngạc.
"Cậu, cậu đã đến rồi?"
"Đúng vậy, mình đến rồi." Tôi đến gần bên cạnh nàng, cười cười.
"Cậu không phải là tăng ca không thể tới sao?" Nàng lại quay mặt đi lạnh lùng nói.
"Đột nhiên lại không cần tăng ca . Mình như thế nào có thể không đến, cậu chính là........ một người bạn tốt nhất của mình." Tôi không biết tôi dùng tâm tình gì để nói những lời này, trong lòng giống bị chính mình xé toạc ra.
Mạnh Sở Vũ không nói chuyện, tay phải cầm bia hướng miệng uống.
"Đừng uống nhiều rượu, đối thân thể không tốt." Tôi đè lại tay nàng.
"Tâm tình của mình không tốt, cho nên muốn uống." Nàng giãy ra, lại uống một ngụm.
Nàng nói nàng tâm tình không tốt, quả nhiên là như thế này.
"Không cần phải ..., " tôi lại đè lại tay nàng, "Nếu là vì. . . . . ."
Mạnh Sở Vũ hơi hơi nâng lên chờ tôi nói.
"Nếu là vì, " tôi thở dài, "Vì cái hôn kia mà thương tổn thân thể của chính mình, không cần phải.."
Mạnh Sở Vũ biểu tình cương một chút, sau đó khóe miệng giật giật, nàng nở nụ cười, vẫn là tôi lầm sao?
"Chúng ta, vẫn là bạn?" Nàng cúi đầu, không có nhìn tôi.
"Là, chúng ta vẫn là bạn." Tôi buộc chính mình gật gật đầu.
"Vậy vì cái gì hơn một tháng cậu cũng không tìm mình?" Mạnh Sở Vũ ngẩng đầu lên, hai mắt tiều tụy nhìn tôi.
"Là bởi vì , " tôi chần chừ, "Mình. . . . . ."
Mạnh Sở Vũ hai mắt trong suốt, bên trong ánh mắt tràn ngập chua sót . Bình thường tôi nhìn đôi mắt này đến say mê, hiện tại tôi cũng không muốn nhìn, cũng không dám nhìn. Tôi sợ mình nhìn thấy, ngay cả chính mình cũng rơi lệ.
Đúng lúc này, Mạnh Sở Vũ nhẹ nhàng đặt đầu trên vai tôi, hai tay nhập vào thắt lưng ôm chặt lấy tôi. Nhiệt độ cơ thể nàng cách quần áo chạm đến tay tôi, trong nháy mắt, tôi lại có một tia hy vọng, nhưng ngay lập tức bị Mạnh Sở Vũ nói một câu như bóp nghẹt lấy tôi.
"Thực xin lỗi." Nàng nói
Tôi cười khổ rồi nhẹ nhàng giơ tay lên ôm lấy nàng, dừng một chút: "Vì cái gì lại nói xin lỗi?"
"Mình không thể nhận tình yêu của cậu."
Câu trả lời này tôi đã sớm biết, đã muốn biết, không phải sao.
..................................
Không có cảm giác đi về phía trước, mà cứng ngắc bước trên đường, hướng phía nhà đi đến. Về nhà con đường so với bình thường cảm giác lâu hơn, nhà cũng ở xa hơn. Nhà? Vì sao phải về nhà. Trong nhà không ai, chỉ có phòng khách lạnh băng, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm. Về nhà cũng chỉ có một mình, trở về cũng chỉ có thể nằm trên giường mà khóc.
Đối với mày còn có thể đi đâu, còn có nơi nào để mà đi đâu?
Cứ như vậy đần độn rồi cũng tới cửa nhà, tôi sờ soạng túi trước tìm chìa khóa.
Không có, cái chìa khóa không ở trong túi trước. Túi rỗng tuếch, cùng tâm tư tôi lúc này giống nhau, cái gì cũng không có. Tôi lại trở mình tìm trong túi khác, không tìm thấy được gì.
Ha ha. . . . . . Ngay cả nhà cũng không cho tôi vào. Tôi cười khổ từ từ ngồi xuống trước cửa, tôi không thể đi vào trong lòng Mạnh Sở Vũ, ngay cả chính nhà mình cũng vào không được .
Tôi có thể cảm giác được mình đang ngồi trên mặt sàn xi măng phi thường lạnh lẻo, đó là bởi vì nhiệt độ cơ thể của tôi rất nóng. Trong đầu mập mờ suy nghĩ thời gian mình cũng Mạnh Sở Vũ quen nhau thật là ngắn.
Ở trên bục gỗ nhẹ nhàng mà xướng ca chính là nàng.
Ở tiệc rượu gợi cảm động lòng người chính là nàng.
Ở trong điện thoại nhẹ giọng nói chuyện chính là nàng.
Ở trong phòng cà phê lộ ra cái kia tiểu má lúm đồng tiền cũng là nàng.
Này hết thảy với tôi mà nói đều như vậy rõ ràng, tôi thế nhưng đều ghi nhớ rất tốt, không có vứt bỏ cái gì. Có điều hiện tại không được, tôi lưu trữ chúng còn có cái ý nghĩa gì nữa, còn muốn nhớ nhung để làm cái gì. Làm cho tôi mất trí nhớ đi, làm cho tôi đem ký ức ngắn ngủi này vứt bỏ đi, làm cho tôi đem hết thảy nước mắt giấu đi.
Bất tri bất giác, tôi khóc đến khi không có nước mắt chảy ra được nữa, sau đó nhắm lại hai mắt cũng mệt mỏi, không hề giãy dụa, tùy ý chính mình buông lỏng cơ thể.
"Quân? Cậu như thế nào lại ở chỗ này!" Có người gọi tôi, là ai? Là ai đang gọi?
"Quân! ! Cậu tỉnh tỉnh! !" Hắn hay nàng đang lay thân thể của tôi, thực sốt ruột. Chính là nàng sao? Tôi cố hết sức mở hai mắt, ánh sáng xuyên vào của ánh mắt, tôi lập tức lấy tay che khuất ánh sáng, sau đó nhìn thấy người kia.
Là Phó Khiết.
"Là cậu." Tôi thất vọng cười cười.
"Quân, cậu như thế nào ngủ ở nơi này? !" Phó Khiết cau mày hỏi.
"Chìa khóa nhà quên ở bên trong ."
"Cậu không định nói cho mình là cậu đã ngủ ngoài này một đêm đấy chứ! !"
Tôi gật gật đầu.
"Trời đất, không có chìa khóa cậu có thể gọi điện thoại cho mình, hoặc là tới nhà của mình a!"
Tôi hít một hơi, cố hết sức đứng lên, sau đó cười nói: "Mình quên mất."
"Cậu đúng là ngốc, thế nhưng cứ như vậy ngủ cả một đêm! Còn có. . . . . ." Phó khiết đột nhiên nhìn chằm chằm hai mắt của tôi, "Mắt của cậu như thế nào sưng lên, cậu đã khóc?"
Tôi lập tức lấy tay xoa mắt, sau đó lắc đầu: "Không có."
"Vậy sao lại thế này?"
"Chắc là bị đau mắt."
"Không có khả năng, cậu rốt cuộc làm sao vậy, Quân?"
Tôi thở dài, đứng ở trước mặt tôi Phó Khiết nhìn nhìn vẻ mặt sốt ruột.
"Mình đói bụng." Tôi nói.
"Cái gì?" Phó Khiết trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.
"Mình nói là đói bụng, nên đi ăn sáng. Đi thôi." Tôi không để ý đến Phó Khiết vừa kịp hiểu ra vấn đề, xuyên qua nàng đi xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top