Chương 14
Trần Quan cùng Phó Khiết đưa tôi về nhà sau đó bọn họ trở về. Tôi lại nhớ tới mình đã sống một mình ở thành phố này nhiều năm.
Sau khi bật điện lên phát hiện ra chiếc đĩa CD Vương Uyển Chi bị tôi tùy ý ném ở trên bàn trà. Trên mặt CD có một tầng bụi bám lên, tôi đi tới đem nắp hộp CD đặt đĩa vào rồi cho vào ngăn tủ chỗ sâu nhất. Lúc này tôi mới biết được, tôi ngày đó quyết định như vậy thật vội vàng, lúc nào cũng không chú ý tới.
Đem hành lý cho vào phòng xong, tôi đi vào phòng tắm tẩy rửa thân mình.
Mỗi khi ở quê tôi thường không tắm quá lâu, bình thường đều 10 phút là xong, chính là một khi trở lại nơi này, tôi có thể tằm nửa giờ có khi một giờ. Nói tôi lãng phí tài nguyên nước, không biết tiết kiệm hoặc và vân vân cũng không đúng, đây chính là thói quen của tôi. Ở trong nhà tắm sương khói lượn lờ, mở ra vòi hoa sen xối xả vào đầu, híp mắt, nước chảy ngang qua lỗ tai có âm thanh tiết tấu "Ào ào", sau đó chính mình đắm chìm ở thế giới kia, tùy ý thời gian theo dòng nước cùng nhau trôi đi.
Tắm táp xong, thay quần áo ngủ mông lung hai mắt đi lên trên giường, không để ý ngủ như chết.
Chính là đêm nay, tôi không có làm như vậy.
Sau khi tắm, tôi thay quần áo để đi xuống dưới lầu ra quán Tàn uống mấy ly, tôi thật sự là lâu lắm không có uống rượu .
Quán bar như cũ ngọn đèn vẫn thực mờ ám, hôm nay quán cũng không có bật ca khúc 《 ta thật sự bị thương 》, mà là một ca khúc tiếng Anh tôi không biết, giọng nữ thanh âm rất trầm thấp, tôi thậm chí hoài nghi nàng cũng không phải là đang hát, mà là đang thấp giọng kể cái gì đó.
"Peter!" Tôi ngồi ở vị trí gần quầy, hướng đến Peter đang pha rượu cao giọng gọi.
"Quân?" Hắn quay đầu lại thấy được tôi, "Chờ một chút, tôi sẽ qua ngay."
Tôi gật gật đầu, bắt đầu quan sát người bên cạnh.
Đêm nay quán bar cũng không nhiều người, chính là tốp năm tốp ba mấy nam nữ đều ngồi ở góc sáng sủa của quán bar này, có cúi đầu một mình uống rượu buồn, có một bên hai người nói chuyện phiếm, một bên lắc ly rượu. Ngọn đèn quán bar thực mờ ám, tôi nhìn không rõ màu sắc quần áo bọn họ đang mặc.
"Blue-tear, xin mời." Peter không biết khi nào thì đã đi tới, đem một ly rượu màu lam nhạt để lên phía trước tôi, sau đó chính mình trong tay cầm một bình bia lớn, ngồi ở bên cạnh tôi.
"Cám ơn." Tôi mỉm cười, nâng ly rượu uống lên một ngụm nhỏ, "Cậu không cần pha rượu?"
"Vừa vặn phải tan ca, " hắn nói xong quay đầu đi chỉ chỉ đứng ở giữa quầy rượu là vóc dáng một người đàn ông, "Hiện tại đổi ca cho hắn."
"Nga." Tôi nói híp mắt quan sát người đàn ông kia, hắn để kiểu tóc húi cua, thoạt nhìn thực gọn gàng. Mà Peter thì để hai bên dài, chính là kiểu tóc ngắn —— hai người bọn họ trừ bỏ đều là nam, hoàn toàn không có giống nhau một điểm nào, tôi nghĩ.
"Gần nhất cũng không thấy cậu đến, " Peter hỏi, "Đi đâu vậy?"
"Tôi?" Tôi thu hồi ánh mắt, nhìn nhìn Peter, "Về với ba mẹ."
"Trách không được, " hắn cười cười, "Mấy ngày hôm trước tôi chỉ nhìn thấy người phụ nữ kia một mình đến uống rượu."
"Cái gì?" Tôi không hiểu Peter đang nói gì.
"Chính là người phụ nữ xinh đẹp thường hay đi với cậu tới đây, " hắn nói, "Mấy ngày hôm trước tôi ở trong này nhìn thấy nàng ."
"Nga, " tôi không nghĩ lại hỏi tiếp, chính là lòng hiếu kỳ thường thường hại cái thân, bởi vì tôi nghe ra đến hắn nói chính là Mạnh Sở Vũ, cũng không phải Phó Khiết, "Nàng. . . . . . Đều là một người đến?"
Peter gật gật đầu: "Đúng vậy, tôi còn nghi hoặc, trừ cậu ra, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái nào một mình nửa đêm một mình chạy tới nơi này uống rượu Blue-tear."
Tôi nhìn Peter chờ hắn nói tiếp.
"Tôi đầu tiên nhìn thấy nàng còn không có nhận ra nàng , " Peter uống lên một ngụm bia, "Sau đó nàng nói với tôi ' làm phiền mang một ly Blue-tear', khi đó tôi mới nhận ra thanh âm của nàng."
Tôi cúi đầu, một bên cân nhắc lờ nói của Peter. Tôi thậm chí có thể hình dung trong đầu hình ảnh Mạnh Sở Vũ một mình uống Blue-tear, một cô gái tuyệt đẹp với bóng dáng cô đơn. Cô đơn? Vì cái gì tôi sẽ cho rằng là cô đơn? Hôm nay nhìn đến nàng, nàng cười thật là thỏa mái, vui mừng nhanh như vậy.
"Cậu là nhìn lầm rồi." Tôi cười lại uống lên ngụm rượu, cho rằng không có thể.
"Như thế nào không có khả năng, " nói xong, Peter mở to hai mắt nhìn, cầm trong tay bình rượu cồng kềnh đặt lên trên bàn, phát ra âm thanh va chạm lớn, "Khẳng định là nàng, tôi thề."
Tôi kìm lòng không được cười vang lên.
"Lục Quân, cậu đúng là một cô gái đặc biệt." Hắn đột nhiên chớp chớp mắt nói.
"Cái gì?" Tôi hắng giọng nói, "Vì cái gì lại là cô gái mà không phải phụ nữ?" Tôi nhớ rõ hắn đối tôi khi nhắc tới Mạnh Sở Vũ, hắn nói chính là phụ nữ, cũng không phải là cô gái.
"Tôi chính mình cảm thấy được Lục Quân cậu không phải là cô gái tục tằng, ngược lại vĩnh viễn như vậy là một cô gái khờ dại." Hắn cười nói hoàn những lời này.
Tôi nhíu nhíu mày: "Tôi có thể lý giải những lời vừa rồi là cậu đang khen ngợi sao?"
"Đương nhiên, " hắn cũng cau mày nhìn nhìn tôi, "Bằng không tôi nói ra để làm chi?"
"Nga, " tôi trịnh trọng gật đầu, "Cám ơn."
Chúng tôi cùng cười lên.
Đợi cho quán bar trừ bỏ chỉ còn tôi và Peter ra thì còn lại ngồi ở góc sáng sủa là một một người đàn ông đang uống rượu cốc-tai, tôi nói đã đến lúc phải về.
"Lần sau tiếp tục tán gẫu." Peter nói.
"Ân." Tôi gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài cửa vùi mình trong bóng đêm đi tới.
Sau khi lên lầu mệt mỏi lập tức ập đến. Có thể là bởi vì tác dụng của cồn, tôi theo quán tính ngã vào trên giường nằm xuống không nghĩ muốn tỉnh lại, chính là nghi hoặc mình chỉ uống có một ly mà thôi, như thế nào mà không chịu nổ, hai mắt cũng đã nặng nề nhắm lại.
Tôi lại nằm mơ , lại không biết nói mộng cái gì, tóm lại, tỉnh lại lúc sau cái gì cũng khôn nhớ, chỉ biết là mình có mơ cái gì đó.
"6: 54a. m." Đồng hồ điện tử trên tường hiện lên mấy con số.
Ở quê, sáng sớm thường sẽ có chim sẻ bay đến ngoài cửa sổ ríu ra ríu rít kêu không ngừng, do vậy tôi sẽ bị đánh thức. Bắt đầu còn không mấy vui vẻ gì, chính mình cân nhắc như thế nào sẽ đem mấy con chim sẻ kia cạo lông đi, lại ở bất tri bất giác đã trở thành thói quen. Ai, trở lại nơi này vẫn là không thay đổi, tôi nghĩ như vậy rồi đi đến phòng bếp.
Trong tủ lạnh còn có một túi bánh sủi cảo đông lạnh, tôi lấy ra làm nóng rồi ăn nó, bữa sáng liền như vậy được thông qua, buổi chiều lại đi mua đồ ăn.
Có người ấn chuông cửa.
Trời ạ, ai như vậy sáng sớm đã tới tìm mình.
Tôi nhíu nhíu mày, dùng miệng giữ chiếc đũa, không kiên nhẫn đi tới cửa, vừa nghĩ tháng này tiền thuê nhà đã nộp, tiền điện nước cũng không có thiếu. . . . . .
Sau khi mở cửa, khó có thể tin chính là, tôi thế nhưng thấy được Mạnh Sở Vũ cầm một cái túi lớn không biết là cái gì đứng ở cửa. Tôi nhất thời ngây ngốc đứng ở cửa nhìn nàng.
"Ngốc, mở cửa nhanh a." Nàng thúc giục nói.
"Nga. . . . . ." Tôi lấy tay bắt lấy chiếc đũa ở miệng vội vàng mở cửa sắt.
"Cậu như thế nào, " tôi tiếp nhận gói to trong tay nàng, "Như thế nào lại đến đây?"
"Cậu vừa mới trở về, mình lại đây gặp một chút không được sao?" Nàng nói xong, vuốt tóc. Nàng càng làm tóc rối tung xuống dưới , nhìn thấy bộ dáng này của nàng bỗng nhiên đã không còn cảm giác xa lạ như ngày hôm qua ở nhà ga gặp nàng.
"Đương nhiên không phải, " tôi xấu hổ đem cái kia gói to đặt lên mặt bàn, "Chính là không nghĩ tới cậu sớm như vậy lại tới đây, trước đó cũng chưa gọi điện thoại cho mình biết."
"Không phải bình thường cậu dậy rất sớm sao?" Nàng nói xong nhìn tôi.
"Nga, hình như là vậy." Tôi đông cứng gật đầu, nhớ tới lần trước nàng uống rượu qua đêm ở nhà tôi, tôi rất sớm liền ra ngoài đi mua bữa sáng . Có lẽ sau khi trải qua lần đó nàng liền lầm cho rằng tôi có thói quen tốt thường dậy sớm —— kỳ thật, lần đó chỉ là trùng hợp. Nếu là đi làm, tôi có thể dậy sớm một chút, bất quá nếu là cuối tuần, đánh chết tôi cũng sẽ không mở mắt trước 9 giờ.
"Cậu ăn cái này?" Nàng chỉ chỉ trên bàn đĩa bánh sủi cảo.
"Ân." Tôi gật gật đầu, xấu hổ không biết nói gì.
"Buổi sáng nên ăn chút cháo, " nàng nói xong hạ thấp thân mình, đem gói to mở ra một chiếc cặp lồng.
"Cậu đi. . . . . . mua bữa sáng cho mình?" Tôi có điểm kinh ngạc. Nàng gật gật đầu, sau đó đi vào phòng bếp cầm ra chiếc bát, thuần thục tựa như nàng là chủ nhân căn phòng này, mà tôi chỉ là khách tới chơi nhà nàng.
"Cám ơn, để mình." Tôi lập tức đi qua lấy chiếc bát trong tay nàng múc ra một chén đặt ở trước mặt nàng. Nàng tiếp nhận sau đó chậm rãi ăn.
Tôi cũng múc một bát ngồi ở bên cạnh nàng, vừa ăn vừa nói: "Cậu hôm nay chạy tới nơi này chỉ để mua bữa sáng cho mình?" Hỏi xong sau tôi cảm thấy vấn đề này có hơi quá .
"Mình chỉ là đi ngang qua, " nàng dừng một chút, "Một chút nữa mình còn phải đi làm."
Tôi cảm giác được giọng nói của nàng có tia xấu hổ, vội giúp nàng giải vây: "Yên tâm, mình đối với cậu đã hết hy vọng ." Sau đó làm cái biểu tình bi thảm.
Nàng nhìn tôi mỉm cười.
Tôi cũng cười cười, sau đó cúi đầu ăn cháo. Tôi biết, câu nói vừa rồi nói ra làm trong lòng run lên một chút, nhưng có biện pháp nào đâu, trong lòng tôi chí ít cũng không thể quên được nàng.
"Có điều, đen đi nhiều đúng không?" Tôi nhớ ra ngày hôm qua Phó Khiết có nói tới vấn đề này, "Làn da của mình."
Mạnh Sở Vũ ngẩn người, sau đó cười gật gật đầu: "Là đen đi rất nhiều."
Tôi cầm cánh tay của nàng đặt cạnh tay tôi so sánh một chút. Trời đất, bởi vì nàng vốn có làn da thiên trắng, nay so sánh với tay tôi xác định tôi chuẩn là người da đen Châu Phi.
"Hiện tại mình mới biết được, " tôi cười khổ nói, " thân phận của mình chính là con lai —— có huyết thống với đất nước Châu Phi."
Mạnh Sở Vũ bị tôi chọc nở nụ cười, tôi nhất thời cảm thấy thỏa mãn, cứ như vậy, cứ như vậy duy trì như thế này, cái gì cũng không phát sinh, cũng chỉ là bạn tốt.
Ăn xong cháo, tôi đưa cho Mạnh Sở Vũ chiếc khăn giấy để lau miệng.
"Cậu có muốn ăn bánh sủi cao không?" Tôi nghĩ tới muốn ăn thêm mấy chiếc bánh sủi cảo.
"Không được, " nàng nói xong đứng lên, "Mình phải đi làm rồi."
"Nga, " tôi có điểm nhẹ nhàng thở ra, "Vậy cậu mau đi đi, nếu không sẽ đến muộn."
"Ân." Mạnh Sở Vũ liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó chuẩn bị ra ngoài cửa, lại đột nhiên xoay người nói: "Quân, buổi tối mình sẽ gọi điện thoại cho cậu."
"A?" Tôi sửng sốt, "Có chuyện gì sao hoặc là hiện tại nói luôn đi?"
"Không phải, " ánh mắt của nàng trở nên ảm đạm, "Chính là muốn cùng cậu ra quán trà nói chuyện, nếu cậu không muốn tiếp điện thoại của mình . . . . ."
"Đương nhiên sẽ không, " tôi chặn lời nàng, "buổi tối mình sẽ gọi cho cậu."
Nàng gật gật đầu, xoay người rời đi.
Nhìn thấy nàng xa dần bóng dáng, tôi không khỏi lại nhẹ nhàng thở ra. Buổi sáng hôm nay lại đến làm tôi hoàn toàn bất ngờ, thực sợ hãi chính mình vừa rồi không thể đối mặt với nàng. Bất quá hiện giờ xem ra, còn giống như là có thể —— ít nhất cũng không có nói nhăng nói quậy cái gì.
Bỗng nhiên bên tai lại vang lời nói của Peter ngày hôm qua : "Đương nàng nói với tôi ' làm phiền mang một ly Blue-tear', khi đó tôi mới nhận ra thanh âm của nàng."
Nàng thế nhưng một mình chạy tới quán bar uống Blue-tear.
Phải đi uống rượu giải sầu sao? Vẫn là vì chuyện đó? Tôi vỗ vỗ đầu mình, đừng nghĩ tới nữa , Lục Quân.
Sau khi Đóng cửa lại, tôi ngây ngốc ngồi nhìn đĩa bánh sủi cảo to trên bàn trong chốc lát. Vốn định ăn xong đĩa bánh sủi cảo, lại quay về giường ngủ trong chốc lát, không nghĩ tới Mạnh Sở Vũ lại tới, hoàn toàn quấy rầy phá vỡ kế hoạch hôm nay của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top