Chap2: Ấn Tượng...

Trời đúng là không phụ lòng người, rốt cuộc thì nàng cũng tìm được đến nơi cần tìm. Vừa đến nơi lập tức thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bớt đi một gánh nặng thì từ đâu đó vang lên một giọng nói mà giọng nói này mang vài phần quen thuộc, loáng thoáng nghe được có người gọi tên mình theo bản năng xoay người lại, đảo mắt xung quanh tìm đến nơi phát ra âm thanh ấy.

"Di! Triệu Thiên Di..."

Giọng nói phát ra từ một cô gái xinh xắn ngồi phía gần cuối lớp và cô ấy là...Chính xác là Vương Băng Nhi- bạn học thời cấp hai của nàng. Trước khi nàng ra nước ngoài thì hai người rất thân, sau khi nàng đi cả hai bị mất liên lạc, hôm nay gặp lại học chung một mái trường và tình bạn trở lại như xưa

"Cậu là....Vương Băng Nhi? Lâu quá không gặp. Dạo này sao rồi? Người yêu gì chưa hay để mình giới thiệu giúp cậu. Nói cho cậu biết tớ mà làm mối là bảo đảm thành đôi đó nha....". Nàng mặt mày vui vẻ, hớn hở chạy đến Vương Băng Nhi xổ một tràn như hỏi cung làm con người ta phải mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc.

"Tớ biết cậu rất có duyên mai mối nhưng mà... Chuyện đó để sau đi nha. Cậu a~ trở về muốn làm cảnh sát hay gì mà hỏi ghê vậy?". Vương Băng Nhi giọng mang theo ý cười chọc nàng nhưng không giấu được tia buồn bã, thất vọng trên gương mặt thanh tú, xinh đẹp.

"A~ Mình muốn làm gì đâu mình chỉ muốn làm bạn của cậu thôi"

"Cậu bao lâu rồi vẫn vậy a~ Miệng lưỡi vẫn dẻo quẹo như xưa". Câu này không biết rốt cuộc là khen hay chê nữa nên nàng chỉ biết gãi đầu cười trừ.

"...."

Đúng là con gái, gặp nhau là tám xuyên lục địa. Cứ thế mà luyên thuyên, cho đến khi tiếng giày cao gót đâu đó phát ra và ngày một gần mang theo mùi sác khí nồng nặc bay xộc vào mũi làm cái lớp ồn ào không hẹn cùng nhau im bặt. Ngay cả nàng cùng Vương Băng Nhi đang tám chuyện sôi nổi cũng vì luồn sát khí kia làm cho cứng họng.

"Chào các em! Tôi họ Hàn giảng viên môn Anh kể từ nay sẽ đảm nhiệm Tiếng Anh của lớp đồng thời là chủ nhiệm các em"

Một giảng viên trẻ tuổi, xinh đẹp, nổi tiếng là băng sơn đại mỹ nhân của trường bước vào với chất giọng băng lãnh vốn có đến nổi đóng băng người đối diện khiến bọn nó cảm giác được rằng giáo viên chủ nhiệm của họ không khác gì một "tảng băng di động"? Nếu không thì tại sao lạnh đến thế? Chuỗi ngày còn lại của họ phải sống chung với băng sao? Không xong thật rồi. Mấy ai có hay một con người từ nãy giờ vẫn thẫn thờ vùi đầu vô đống suy nghĩ hỗn độn:

"Không phải đấy chứ, lại là cô ta sao? Người đã làm con tim bé bỏng, mong manh của mình thổn thức giờ là chủ nhiệm của mình sao!??"

"Được rồi, chúng ta bầu lại ban cán sự lớp". Cô cao ngạo bước đến bàn giáo viên thong thả ngồi xuống. Ngón tay trắng nõn, thon dài nhẹ nhàng cầm tờ giấy lả lơi lướt từ trên xuống và dừng lại ngay tên....

"Triệu Thiên Di... Em là lớp trưởng, Vương Băng Nhi sẽ là phó học tập. Có ai có ý kiến gì không!??". Ngoài mặt thì hỏi "có ý kiến gì không?" nhưng giọng thì như ra lệnh vậy.

"Nè! Làm gì như người mất hồn vậy? Cô gọi cậu kìa"

"Ơ! Dạ...." Nàng rụt rè đứng lên

Không ngờ được một đại tiểu thư ngông cuồng, ngang ngược, bướng bỉnh, láo cá, không sợ trời không sợ đất đây hôm nay đứng trước "tảng băng" lại như một chú thỏ trắng thế này. Ôi dễ thương quá đi mất!

Lời cô trước giờ một khi đã nói ra thì không bao giờ rút lại, quyết định của cô xưa nay ngay cả bố mẹ cô cũng không thể ngăn cản được. Từ nhỏ đã mang trong mình dòng máu của một nữ vương, khí thế bức người lớn lên làm Tổng Giám đốc Tập đoàn lớn khó trách thứ cô ghét nhất chính là ai không xem trọng lời cô.

"Sao?"

Đoán được nàng sẽ từ chối nên cô bổ sung câu tiếp theo "Tôi đã quyết định rồi. Không được từ chối". Cô đã nói thế này rồi thì làm sao nàng dám chống lại chứ đành trưng bộ mặt ủy khuất ngồi xuống. Những hành động của nàng lập tức lọt vào mắt cô nhưng lại nhắm mắt cho qua.

"Giờ ra chơi lớp trưởng lên phòng gặp tôi"

"Dạ..."

"Bây giờ chúng ta vào bài mới..."

Cứ thế hai tiết học trôi qua nhanh chóng dưới sự chỉ đạo của Hàn mỹ nhân lạnh lùng và khó ưa.

***Tùng Tùng Tùng***

Tiếng trống vang lên, cô lập tức đứng lên cầm túi xách xải bước ra bên ngoài. Phải nói dáng của cô là chuẩn không cần chỉnh nha có thể hay không còn chuẩn hơn cả hoa hậu. Gương mặt thì khỏi nói, chiếc lưng nhỏ nhỏ, thon dài, thẳng tắp, đã cao lại còn mang giày cao gót càng làm tăng thêm sức quyến rũ hút hồn của cô. Có thể hơi sai nhưng cô chính là hình mẫu lí tưởng trong tim của rất nhiều chàng trai, cô gái. Đẹp cô có đẹp, quyến rũ có quyến rũ, tài năng cô cũng có tất cả đều gần như hoàn hảo nhưng chỉ có mỗi tội lạnh.

Mãi nghĩ những chuyện vẫn vơ mà quên mất đi nhiệm vụ băng mỹ nhân giao. Khôi phục tinh thần thì cô đã dần khuất xa, Triệu Thiên Di cũng xách mông ba chân bốn cẳng đuổi theo. Cứ như vậy cô trước trò theo sau trên đường không ai nói với ai câu nào. Và rồi cũng đến phòng cô. Cô mở cửa bước vào và nàng cũng thò đầu vào theo.

Đảo mắt một vòng, căn phòng với tông màu chủ đạo là màu trắng, nội thất bên trong tuy đơn giản nhưng thuộc hàng đẳng cấp, máy điều hòa thổi vèo vèo. Bên trái là một tủ chứa đầy các loại rượu. Không những tại phòng này mà ngay cả ở nhà hay ở công ty mỗi nơi cô đều có một tủ. Phần lớn số rượu nơi đây là do cô sưu tầm số khác do đối tác kinh doanh tặng. Đập vào mắt nàng là một kệ sách khủng đa số là sách kinh doanh, thỉnh thoảng lại có vài cuốn kinh dị. Cô thích truyện kinh dị... Điều đặc biệt gây chú ý ở căn phòng này chính là cái bàn làm việc của cô với một đống văn kiện chất cao như núi. Nàng nhìn sơ thôi cũng toát mồ hôi lạnh rồi. Trong lúc đang ngẩn ngơ thì...

"Đứng đó làm gì? Còn không mau vào!??" Nhận mệnh lệnh nàng điều chỉnh tâm tình "Ân" một tiếng rồi bước vào.

Cô ngồi xuống chiếc ghế xoay, tay lật lật đống văn kiện tìm kiếm cái gì đó cuối cùng rút ra một tờ giấy đưa cho nàng, bảo:

"Em về chép lại danh sách lớp mai giao cho tôi"

"Dạ"

Không khí ngột ngạt lại một lần nữa bao trùm lấy căn phòng. Cô thì vùi đầu vào xử lý mấy đống văn kiện. Còn nàng thì được dịp hưởng thụ vẻ đẹp tiềm tàng của cô trong lúc say sưa làm việc đến nỗi xém chút nữa chảy máu mũi. Đúng là phụ nữ chỉ đẹp khi họ nghiêm túc.

"Không còn gì vậy em ra ngoài trước". Nàng quay lưng đi được vài bước chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại.

"Có chuyện gì sao!??"

"Chuyện hồi sáng..... Em xin lỗi". Nàng thản nhiên thốt ra một câu nhưng lại cúi đầu, hai tay đan xen vào nhau sờ sờ các ngón tay, bộ dạng cực kỳ đáng yêu, làm sao mà tảng băng không tha thứ được.

Ngược lại cô không nói không rằng đặt bút trên tay xuống, tay kia chống lên cằm nhìn nàng mặt không cảm xúc. Dáng vẻ hiện tại của nàng làm khóe miệng cô không tự chủ được khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong nhưng nhanh chóng vụt tắt khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có còn nàng vì cúi đầu nên đã bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Thật là đáng tiếc quá a~

"Được rồi! Em ra ngoài đi"

"Ân…"

Sau khi nàng ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại mình cô cùng với nụ cười hiếm có. "Em ngây thơ thật hay cố ý vậy. Không nhận ra tôi sao!??"

Vừa về đến nhà thì đã phi một mạch lên phòng, thả lỏng cơ thể trên chiếc kingsize. Đúng là chỉ có giường mới có siêu năng lực làm cho đại tiểu thư nhà ta thoải mái a~. Thân xác nằm trên giường mà đầu óc lại mông lung, mơ hồ nhớ về hình bóng ai kia. Nàng có thể cảm giác được rằng người kia rất quen thuộc. Như từng tiếp xúc qua rất lâu rồi vậy. Từ giọng nói, tính cách lạnh lùng, rồi ánh mắt sát thương ấy nữa. Những cảm xúc kia trước giờ chưa từng xảy ra với bất kì ai ngoại trừ... người mà mấy năm qua nàng ngày nhớ đêm mong. Bỏ tất cả qua một bên, nàng uể oải bước vào phòng tắm hòa mình vào bên trong làn nước ấm áp.

Nàng tắm xong đã là chuyện của một giờ sau...

Tắm xong thì vọt ngay xuống lầu tìm chút gì đó lót dạ vì bây giờ đã trưa và bụng nàng cũng đánh trống rồi.

"Vú Ngô với mẹ đang làm gì đó". Hỏi ngộ. Ở trong bếp không nấu ăn chẳng lẽ ngủ.

Vú Ngô- quản gia lâu năm tại nhà nàng, bà chăm sóc Triệu Thiên Di nàng từ khi còn trong trứng đến giờ, bà của nàng mất sớm nên nàng yêu thương Vú như một người bà, một người thân trong gia đình chứ không phải là một quản gia.

"Cha chả! Hôm nay ngọn gió nào đưa đại tiểu thư nhà này xuống bếp vậy". Còn cố ý đảo mắt ra phía cửa sổ nhìn bầu trời trong xanh "Hay mặt trời hôm nay mọc đằng Tây nhỉ!??"

Bà Triệu phán một câu nàng ngay lập tức cứng họng, miệng lưỡi Triệu Thiên Di nhà ta trước giờ cũng không thuộc hàng vừa gì mà hôm nay trong một ngày lại bị "cứng họng" đến hai lần. "Mẫu hậu đại nhân" nói cũng đâu sai nàng có bao giờ đặt chân vào bếp đâu hôm nay tự dưng lại xuống bếp nếu không phải mặt trời mọc ở phía Tây thì cũng là bão sắp kéo đến nơi rồi.

"Bà chủ đừng chọc tiểu thư nữa, xem bộ dạng đại tiểu thư kìa"

"Đúng đúng Vú nói đúng đó mẹ hay để hôm nay con giúp mẹ với Vú nấu nhé! Được không?" Vú Ngô mỉm cười nhẹ nhàng biểu tình như đang tán thành ý kiến của nàng ngược lại bà Triệu phán thêm câu nữa khiến nàng "đơ" tập 2.

"Thôi đi cô! Ra ngoài xem TV dùm tui! Ở đây để tui với Vú làm được rồi. Mấy người ở đây không biết làm cái bếp thành cái dạng gì nữa à!"

"Mẫu hậu đại nhân" muôn năm, nói gì cũng khiến người ta "cứng họng". Nàng từ nhỏ đến lớn sống trên đời hơn mười mấy năm chưa từng đặt chân vào nhà bếp được mấy lần huống hồ chi là nấu, mà không biết nấu thì khả năng "quậy banh" nhà bếp cũng không phải là không có lí. Suy cho cùng thì bà Triệu cũng chỉ tội nghiệp cho cái bếp bé nhỏ, thân yêu của mình thôi.

"Ba người làm gì trong đó mà căng vậy"

Giọng nói của một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen, phía trong là áo sơmi trắng, thắt cà vát toát lên vẻ đôn hậu, thanh tịnh và lịch lãm của một quý ông.

"Ba ơi.... Mẹ ăn hiếp con kìa"

Thấy ba về, nàng như nhặt được vàng mặt mày vui vẻ, hớn hở chạy đến bên ông giỡ giọng mè nheo, ông như có như không màn gì đến cảm xúc của nàng xoay sang bà Triệu mỉm cười rồi lại nhìn sang nàng quăng một câu nói chẳng liên quan gì đã đánh tuột cảm xúc nàng treo lơ lửng từ trên mây rơi xuống đất.

"Con lại chọc phá gì nữa rồi..."

*RẦM*

Như sét vừa đánh ngang tai, mặt bổng dưng tối sầm lại, nàng bất lực, ủ rũ ngồi xuống sopha, không tránh khỏi những suy nghĩ: Mình không biết có phải là do ba mẹ sinh ra hay nhặt từ thùng rác, bụi tre, cô nhi viện hay ngoài chợ gì đó về nuôi cũng không chừng. Nếu không thì tại sao ba mẹ ngay cả Vú Ngô cũng đều không quan tâm tới nàng. Cảm giác như bị cả thế giới quay lưng. Nàng còn làm được gì hơn ngoài lặng lẽ thở dài cho số phận hẩm hiu của mình....

.
.
.

End Chap2...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top