Chap 19

Ngày hôm sau, mọi người thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi xem mắt của Phong. Đồ của mọi người mặc :

Phong :

An :

Khánh :

Thảo :

Layla :

Stella :

- Ôi trời, mấy đứa mặc đồ làm gì giống đi chơi dữ vậy.

Thảo mama thốt lên.

- Mấy đứa nó thoải mái là được rồi mà bà...

Thảo papa nhìn một lượt rồi nói.

- Yêu papa ghê...

Thảo cười nói.

- Thế ! Hôm nay cô chú muốn con xem ở đâu ?

Phong hỏi.

- À là con gái của Lê tổng đó.

Papa Thảo nói.

- Lê tổng ???

Phong thắc mắc nhìn về phía Khánh, ý hỏi đó là ai.

- Haizzz...Lê tổng. Lê Hùng năm nay 67 tuổi, là chủ tịch công ty Lê thị lớn thứ 20 thế giới có cô con gái là Lê Uyên...là người lúc trước dưới canteen tới gây chuyện với mày đấy.

Khánh cầm điện thoại đọc.

- Whatttt ?!?!? Anh điều tra người ta kĩ vậy luôn ớ hả Khánh ? 

Stella kinh ngạc nhìn Khánh.

- Nào có...Trên báo đăng đầy đây này.

Khánh cười gượng đưa điện thoại cho Stella coi.

- À ờm...

Stella xấu hổ trả điện thoại lại cho Khánh.

- Có duyên nhở ?

Thảo hướng Phong mỉa mai.

- Nghiệt duyên thì có.

Phong hừ lạnh nói nhỏ.

- Haha...Chúng ta đi nhanh kẻo để người ta chờ thì kì....

Thảo pama đi ra ngoài trước, tụi nó đi sau. 

___________________________________________________

Bây giờ chúng nó đang ở trước cửa 1 nhà hàng Trung Hoa.

- Nào nào, các con đi vào với bọn ta lẹ lên.

Thảo pama vẫy vẫy tay, tụi nó mới giật mình đi theo vào.

Đi vào thì có 1 người đàn ông mặt già đang vẫy tay về phía bọn nó.

- Hahaa...Lê tổng lâu rồi chúng ta mới gặp nhau.

Thảo papa tới ôm xã giao với ông già mang tên 'Lê tổng' kia.  

- Anh Phong~~

Lê Uyên cô ta tới ỏng ẹo kêu tên Phong tới nỗi các bạn nhỏ của chúng ta rùng mình nổi hết cả da gà da vịt lên.

- Chào cô.

Định hình đội ngũ lại, Phong lạnh lùng phun ra 2 chữ.

- Em thật nhớ anh lắm đó Phong, lần trước lại lạnh lùng với em như vậy, a còn nhỏ tiện nhân kia em ko chấp.

Lê Uyên ôm cánh tay của Phong liếc nhìn Thảo nói.

-...........

Tức giận, Phong định nói gì đó nhưng Thảo lại ngăn nắm lấy bàn tay Phong đang nắm chặt đến nổi gân xanh. Phong nhìn lại Thảo, tay cũng buông thỏng ra, hít một hơi sâu.

-  Lê tiểu thư, cô buông tôi ra.

Phong lãnh đạm nói. Cái 'thần thái' của Phong làm cô ta sợ lập tức buông ra về chỗ ngồi.

- Trần tổng thật hân hạnh. Con gái tôi từ lâu đã thích ngài, hôm nay được dịp gặp nhau thế này, tôi cũng rất muốn thấy hai người kết hôn chắc chắn là trời sinh một cặp nga~~

Lê Hùng ko biết xấu hổ tới nói 1 tràn ra.

- Thế sao ? 

Khánh nhếch mép khinh bỉ.

- Bớt bớt lại...

Stella nhắc, mặc dù cô cũng chả thích mấy người như vậy tẹo nào.

- Lê tổng, còn quá sớm để nhắc tới chuyện này. Ko phải con gái ông chỉ mới đúng 18 tuổi thôi sao ? Ông lo xa làm quái gì ?

An nói.

- Đúng đấy. Cô ấy còn thời gian, tương lai mà. Có thể lớn lên sẽ quyết định khác.

Layla cũng gật đầu đồng ý với người yêu mình.

- Ko có đâu...Đời này tôi nguyện ở bên anh Phong cả đời.

Lê Uyên ôm cánh tay Phong lại nói.

Phong đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, chầm chậm nhìn qua chỗ Thảo đang ngồi...eo...mặt còn hơn ác quỷ dưới địa ngục nữa trời ơi...

- Ai biết được...Ko phải là cô phản bội thì là Phong phản bội....

Thảo nhẹ nhàng nói.

- Các con thôi nào...

Thảo mama vỗ vai Thảo.

- Thất lễ rồi Lê tổng ạ.

Papa Thảo hướng Lê Hùng áy náy nói.

- Ko sao mà. 

Lê Hùng nói.

Ăn được một chút thì Thảo pama cùng Lê Hùng kêu hai cặp đôi cùng Thảo ra ngoài chủ ý để Phong và Lê Uyên ở lại...NHƯNG...Thảo nào để yên vậy, nàng nhất quyết ở lại...sau một hồi cũng ko lay chuyển được con gái Thảo pama đành ái ngại cùng Lê Hùng và hai cặp đôi kia ra về trước. Ngay sau khi đám người kia về hết, Thảo kéo Phong ra ngồi đối diện với cô ta.

- Họ đi hết , giờ thì dễ nói chuyện rồi.

Thảo nói.

- Cô muốn nói gì. Dù sao hai người là chị em ruột ko bao giờ đến được với nhau huống hồ ba tôi với anh Phong là chủ tịch hai công ty danh tiếng kết hôn với nhau cũng là trời định, hahaa...

Lê Uyên cười lớn nói. Thảo lặng người...đúng rồi hai người là chị em làm sao đến được với nhau, cảm thấy tim đau quá...

- Ai nói chúng tôi ko đến được với nhau ?

Phong nắm chặt tay Thảo nói.

- Hai người là chị em ruột chứ sao.

Lê Uyên cười.

- Chúng tôi sẽ kết hôn.

Phong kiên định.

- Nực cười.

Lê Uyên càng khinh hơn.

- Cô cứ cười đi. Khi nào đám cưới tôi sẽ mời cô. Tạm biệt.

Phong thản nhiên nắm tay Thảo nói xong liền xoay người tiến thẳng ra bắt taxi về.

.       .       .        .

Ngồi trên xe mà Phong cứ im lặng riết, lòng Thảo bồn chồn chịu ko được mới lên tiếng hỏi.

- Phong làm sao chắc chắn như vậy ?

- Em không tin Phong sao ?

Phong nhìn Thảo hỏi.

- Nhưng mà....

- Này nhé...dù cho cả thế giới này có phụ bạc hay tổn thương em đi nữa thì Phong sẽ là người mà em có thể dựa vào, tin tưởng và quan trọng là không bao giờ thương tổn em...yêu em suốt đời suốt kiếp....

Phong nhẹ nắm tay Thảo, mười ngón đan vào nhau, cười ngọt nói.

- Phong....

Khóe mắt Thảo rưng rưng sắp khóc thì...

- E hèm...

Bác tài xế đằng trước nghe câu chuyện tình tứ của đôi trẻ nhịn ko được ho khan một tiếng.

- Vậy đó...đừng lo lắng Phong sẽ luôn bên em dù có xảy ra chuyện gì đi nữa.

Phong cười trừ xoa đầu Thảo một cái rồi ngồi ngay ngắn lại.

_______________________________________________________ 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top