Chap 14
- Dạ...thưa papa mama ko có con rể mà có con dâu được ko ạ ?
Khánh đại diện hai người nói.
- CÁI GÌ ?!?!
An papa đập bàn kinh ngạc. An mama thì lặng im ko nói.
Nhìn mặt An papa nghiêm nghị, ba người lo lắng ko được sự đồng ý của bề trên.
-...Vậy thì tốt quá rồi.
Cơ mặt giãn ra, An papa cùng An mama đồng thanh.
- Vậy...vậy sao lúc nãy papa mặt lại nghiêm ?
Khánh hỏi, hai người kia thì đợi câu trả lời.
- Tại ta ko nghĩ cô gái tốt như thế lại chịu làm vợ con An, ahahaa...
An papa cười gãi đầu nói.
- Dạ...An ko xấu như bác nghĩ đâu ạ.
Layla cười dịu dàng nói.
- Chị !!!😆
An nhìn Layla cảm động.
- Nếu con đã nói vậy thì coi như nó tốt đi...
An papa nói.
- Ông này thiệt là... Mà con tên gì vậy con dâu ?
An mama cười hiền hậu nhìn Layla.
- Dạ con là Hoàng Bảo Ly, có thể gọi con là Layla.
- À vậy Layla năm nay con bao nhiêu tuổi ?
- Dạ năm nay con 23 tuổi ạ.
- An nó 19 tuổi vậy là các con hơn thua nhau 4 tuổi......
An mama trầm ngâm làm mọi người hồi hộp.
- Cưới liền cho tôi.
- Há ?
- Sao vậy ko thích sao ?
- Vậy...vậy mama thật sự thành toàn cho tụi con....
An vui mừng nói.
- Ừ, ta cũng vậy.
An papa nói.
- Yeahhhhh... Em được cưới chị rồi Layla...
An vui sướng ôm Layla quanh vòng vòng làm Layla vừa ngại vừa chóng mặt.
- Bỏ...bỏ chị xuống An.
- À hả, hì hì xin lỗi chị do em vui quá.
An đặt Layla xuống gãi đầu cười trừ.
- Đồ thần kinh. Papa mama mày đồng ý chứ chưa biết được papa mama Layla có đồng ý hay ko nhá.
Khánh ngồi bắt chéo chân nói.
- Hà hà hay là mày ghen tỵ với tao nên mới nói vậy....
An cười nói.
- Hồ... Con cũng có love rồi sao Khánh ?
An mama chuyển hướng Khánh mà hỏi.
- Hả...chuyện này An nó nói bậy đó mommy, con làm gì có... mà nếu có chắc chắn sẽ đưa về cho pama của con rồi đúng ko nè hahaha...
Khánh phẩy tay chối lia lịa.
- Hửm...Bọn ta thật ko tin con...hay là con dâu Layla nói thật cho bọn ta biết đi.
An pama nói.
An thấy vậy nói thầm với Layla " chị cứ nói đi" xong lại quay qua nói với Khánh " xin lỗi mày nha bạn thân".
- Dạ thưa, Khánh thực đã có người yêu...
Layla nói chưa hết câu liền bị An pama chen vào : sao? là trai hay gái ?
Khiến Khánh với An cũng phải té đập đầu.
- Aw...Sao pama lại nghĩ con như vậy ?
Khánh ôm đầu nói.
- Haha...Vậy là gái à ?
An papa cười hỏi.
- Dạ là em gái con.
Layla cười mỉm.
- Tốt rồi. Là em gái con ắc hẳn sẽ tốt như con.
An papa nói.
- Là Stella á papa.
An mỉm nói.
- Stella ?...Con bé về rồi sao, sao ko nói bọn ta biết hả.
An mama giận lẫy nói.
- Cũng tám năm rồi ha...
An papa ôm mama dỗ.
- Thế còn Phong ?
An mama bị papa ôm trước mặt các con có hơi ngại nên đỏ mặt đẩy An papa ra nghiêm túc nói.
-......................
Cả bọn im lặng ko biết nên nói thế nào thì có tiếng *Xoảng* chói tai từ trên lầu vang xuống.
- Có chuyện gì vậy Phong/con ?
Mọi người hốt hoảng chạy lên lầu mở cửa phòng nó ra đồng thanh hỏi.
Trước mắt là cảnh tượng dưới đất có những mảnh thủy tinh vỡ và 1 vũng nước có vẻ là rượu, trên tay Phong có đầy máu hình như là do bị thủy tinh cắt...từng giọt máu rơi xuống nền *tách...tách...* gọi hồn mọi người về.
- Phong ! Em bị sao thế này ?
Layla khẩn trương chuẩn bị bước tới thì bị An ôm lại.
- An bỏ chị ra...
- Đừng đến đó, có rất nhiều mảnh chai chị sẽ đạp trúng.
Như thế Layla mới yên lại, An buông Layla ra. Cùng với Khánh tiến tới tránh xa chỗ thủy tinh cầm một chiếc khăn chụp lên tay nó, chiếc khăn bông trắng tinh từ từ bị nhiễm một màu đỏ thẫm.
____________________________________________
Đem Phong vào bệnh viện băng bó xong mới bắt đầu hỏi chuyện.
- Phong. Nói cho mama biết tại sao con bị vậy ?
An mama dịu dàng nói.
- Ko có gì. Chỉ là lỡ tay làm rớt ly rượu thôi mà mama.
Phong cười mỉm nói.
- Nếu chỉ rớt ly rượu thì sao lại bị thủy tinh cắt nhiều như thế ?
Khánh bực bội cầm cái tay phải của nó lên xem nói.
- Thì lúc đó tao dô tình cầm chặt mảnh thủy tinh quá.
Phong phản bác.
- Thôi. Hai đứa đừng cãi nhau nữa, Phong ko sao là tốt rồi. Về nhà thôi.
An papa nói.
- Dạ.
______________________________________________
Mọi người về rồi ở lại chơi vài tuần sau đó về lại Việt Nam đoàn tụ với hai người kia.
________________________________________________
Đang nửa đêm thì có 4 bóng người đứng trước 1 căn nhà cao cấp, 1 người đang chỉnh cái ổ khóa trông rất giống ăn trộm.
- Nhẹ nhàng thôi nha...
Khánh bước vào nhà nói.
- Yeah.
Cả bọn cũng lén lút đi vào phòng của mình ko phát ra tiếng động.
. . . . . . . . .
Stella đang ngủ thì cảm thấy có vật gì đó đè lên mình định đạp thứ ấy xuống sàn nhưng khi nghe được mùi hương quen thuộc thì mở mắt ra kinh ngạc nhìn Khánh đang mỉm cười với mình.
- Hi. Nhớ anh ko ?
Khánh hỏi.
- Nhớ...em nhớ đến phát điên luôn rồi....
Stella ôm chặt lấy Khánh.
- Anh cũng rất nhớ em...nhưng mà giờ mình ngủ đã nhé, hôm sau nói chuyện tiếp nha, em yêu.
Khánh hôn nhẹ lên trán Stella rồi ôm Stella vào lòng nằm xuống ngủ. Stella rút vào lòng Khánh cảm nhận mùi hương mà mình nhung nhớ.
. . . . . . . . . . . .
Phong vào phòng thì thấy Thảo vẫn còn thức nhưng lại quay mặt vô tường đang coi laptop gì đó.
Từ từ đi đến ôm thân hình nhỏ nhắn của người yêu, hưởng thụ hơi ấm mà mình ngày đêm nhớ mong.
Thảo giựt mình quay lại nhìn người đang ôm mình, xúc động tới nỗi sắp khóc luôn rồi mà cũng khóc luôn rồi.
- Sao lại khóc ?
Phong dịu dàng đưa tay lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Thảo.
- Đồ đáng ghét...sao giờ mới về hả....có biết là người ta nhớ Phong lắm không.....
Thảo đánh vào người Phong nhưng lực rất nhẹ cứ như là ko nỡ.
- Phong xin lỗi...xin lỗi em mà...hãy nín đi mà...đừng khóc...
Phong bối rối ôm Thảo vào lòng vỗ vỗ lưng nàng dỗ dành.
- Phong là đồ đáng ghét...em ghét Phong.....
Thảo tiếp tục đánh Phong nói.
- Ừ ừ Phong là đồ đáng ghét, đừng khóc nha.
Phong nói.
- Hức...hức...Em nhớ Phong, yêu Phong.....
Thảo khóc dụi vào cổ Phong cắn 1 cái.
- Ừ. Phong cũng nhớ em, yêu em nhiều lắm.
Bị đau Phong hơi nhíu mày rồi cũng dỗ dành người yêu mình.
Ko biết từ bao giờ Thảo đã nằm trong lòng Phong ngủ ngon lành, mỉm cười Phong đặt Thảo nằm cạnh mình rồi cũng ngủ luôn.
_______________________________________________
Sáng hôm sau, Thảo dậy thì thấy người mình yêu nằm kế bên. Lười biếng nằm ôm cổ Phong ngủ thêm tý nữa. Stella cũng tình trạng tương tự.
Tới lúc trời trưa rồi thì An với Layla chịu ko nỗi mới đạp cửa lôi đầu 2 cặp đôi đang ôm nhau ngủ say sưa dậy.
- Oáp~~ Buồn ngủ quá.
Khánh che miệng ngáp nói.
- Chúng ta vào ăn thôi Phong.
Thảo vui vẻ đi vào định kéo tay Phong theo thì đã ko thấy người đâu nữa.
- Ủa ?
Thảo ngơ ngác.
- Nó kia kìa...
An chỉ chỉ ra phòng khách. Thảo nhìn ra, là hình ảnh nó đang ngồi coi tài liệu còn đeo 1 chiếc kính biểu tình nghiêm túc làm Thảo ngây ngốc nhìn.
- Ê Phong vào ăn mày.
Khánh kêu.
- Ừ.
Phong tháo kính cất tài liệu vào rồi đi tới.
- Nè em cũng vào ăn với Phong đi.
- Hả ừ ờ mà...Phong bị cận à.
Thảo nhập hồn hỏi.
- Ko. Chỉ là khi làm việc muốn đeo kính mới làm việc nghiêm túc được.
Phong cười nói.
- Kì lạ.
Thảo bĩu môi.
- Hi. Dô ăn thôi.
Phong nói.
- Dạ.
________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top