Chap 13

- Ưm~~ An~ Dậy đi kìa~~

Layla tung mền ngồi dậy.

- Ừm...

An mệt mỏi. Chỉ mới 5 giờ sáng thôi.

Hai người VSCN xong kéo vali xuống thì bắt gặp Phong đang ngồi đọc sách với Khánh đang ngồi bấm iphone.

- Hai...hai người dậy sớm dữ dợ.

An chỉ hai người, nói.

- Buổi sáng tốt lành, Layla.

Phong và Khánh mỉm cười chào Layla.

- Hihi. Hai em cũng vậy.

Layla cười nói.

- Hai người chuẩn bị chưa ?

Phong gấp sách lại hỏi.

- Rồi.

- Vậy đi thôi.

Khánh kéo nhanh vali ra xe.

Papa của An chủ nhà hàng nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Cơ sở chính ở tại Pháp nên cả bọn phải đi xe ra sân bay.

_________Mình sẽ bỏ qua khúc này tiếp tục là 4 bạn đã tới nơi :

- Oaaaa....Lạnh quá~~

Layla ôm mặt nói dù đã mặc áo khoác lông rồi mà vẫn lạnh.

- Haha...Lạnh là phải rồi. Đang tháng 12 mà...

Phong cười cười nói. Do nó và Khánh đã từng đi nước ngoài gặp đối tác vào mùa đông vài lần rồi nên dễ thích nghi hơn.

- Chị chịu khó tí...Chút em đặt khánh sạn cho...

Còn An thì hay sang đây thăm papa mama nên bình thường.

- Ừm.

Layla run cầm cập cố nở nụ cười nhẹ.

....................

Sau một hồi thì An đã tìm ra khánh sạn, mọi người bắt xe tới đó. LayAn ở 1 phòng, Phong Khánh 1 phòng.

Layla do lạnh quá nên đã nằm ngoan ngoãn trong lòng An ngủ thiếp đi rồi.

Phòng Khánh-Phong :

Khánh thì muốn tham quan phố Hà Nội nên đã ra ngoài.Quăng hai cái vali qua một bên thì Phong quyết định video call cho vợ của mình.

- Hello.

Phong cười.

- Phong đang làm gì đó ?

Thảo đang ngồi trong lớp vừa ăn bánh vừa nói chuyện. Do đang là giờ ra chơi nên chỉ có Thảo trong lớp.

- Thì...Phong đang nói chuyện với em nè. Thảo a~ mới có nửa ngày mà Phong đã nhớ vợ yêu gần chết rồi nà...

Phong làm nũng.

- Trời...Em ko nhớ Phong thì thôi sao Phong lại nhớ em.

Thảo nói đùa. Mặt sắc người kia lập tức đen lại, mặt hầm hầm.

- Vậy là...nhớ tới anh đẹp trai nào đó rồi phải ko.

Phong nói nhấn mạnh.

- Chắc...chắc vậy ó.

Thảo nói vẫn chưa để ý đến sắc thái của người kia.

- Ồ....Ở Pháp nghe nói có rất nhiều gái xinh nha...có lẽ tui nên làm quen vài em mới được.

Phong cười gian nói.

- Ko được. Phong thử lại gần con nào đi, em ko giết Phong + phóng hỏa nhà con đó. Em ko làm người.

Thảo tức giận gầm lên làm mấy người đứng ngoài hành lang đều nhìn chằm chằm Thảo và Phong cũng phải bịt tai lại.

- Ủa...chẳng phải em cũng đang nhớ nhung tới anh đẹp trai nào đó mà.

Phong nói với giọng nghe đầy mùi giấm.

- Hì hì...Thì em là đang nhớ anh đẹp trai trước mặt em nè, đang nói chuyện nè.

Thảo nhìn ra mọi người cười trừ rồi nói với Phong.

- Ngoan đó.

Nghe được câu trả lời thỏa mãn, Phong cười.

- Ê dù gì thì em cũng lớn tuổi hơn Phong nha nha...Ko được nói người ta ngoan.

Thảo phồng má nói.

- Vậy chẳng lẽ nói hư.

Phong nhẫn nhịn cảm giác muốn cưng nựng người kia nói.

- Em hông có hư.

Thảo tiếp tục phồng má nói.

- Haha...Em đáng yêu như vậy lỡ thằng nào thấy xong lấy mất của Phong thì sao đây~~

Phong cười nói.

- Hớ. Người ta chỉ có Phong hoy. Thôi nha, em dô tiết rồi.

Thảo bye bye rồi cúp máy trước khi giáo viên vô.

Phong cũng tắt máy, nằm xuống ngủ 1 giấc.

Khánh sau khi mua quà lưu niệm về thì cũng nằm xuống giường của mình ngủ cho đến hoàng hôn mọi người mới dậy.

- Dậy dậy mày.

Khánh đứng trên giường Phong đạp đạp nó vài cái.

- Thằng quỷ này.

Phong gạt chân Khánh ra rồi đi vào phòng tắm.

......................................................

- Lẹ lên coi...An với Layla đang chờ ở dưới đó....

Khánh đập cửa phòng tắm kêu.

- Ra rồi nè.

Phong bước ra với bộ đen trên dưới toàn đen.

- Ui zùi ui, sao ngươi lại mặc đồ giống ta.

Khánh ôm miệng nói. Khánh cũng mặt set đen nhưng tóc vuốt vuốt lên các kiểu còn Phong thì để chẻ hai mái.

- Kệ ta.

Phong ko quan tâm.

___________________________________________________________

Đi xuống quầy tiếp tân trả phòng thì lại thấy hai người mặc set đồ trắng đang ôm ôm ấp ấp.

- Ahahaa...Tối nay chúng mình chỉ có hai màu trắng-đen thôi sao.

Khánh cười lớn.

- Ghê nha...Hai bây mặc đồ cặp.

An bỏ tay ra khỏi eo Layla cười gian.

- Đi nhanh kẻo trễ.

Phong bỏ đi ra xe taxi trước.

- Ê ê đợi với...

Cả đám chạy theo ra xe.

Sau nửa tiếng đồng hồ thì cả nhóm cũng đã tới 1 nhà hàng phong cách Á Âu rất sang trọng và rất đắt khách hầu như toàn là nhà giàu ko thôi.

An dẫn nhóm đi vào trong trước sự ngỡ ngàng của mọi khách ở đây, họ mặc đồ rất sang chảnh còn bọn nó thì mặc đồ bình thường giản dị. Đi thẳng vào gian bếp thì bắt gặp An papa đang nấu ăn cùng 1 nhóm người trông có vẻ rất chuyên nghiệp.

- Hallo...

Khánh giơ hai ngón tay lên chào.

- Hi everyone.

An tươi cười.

Phong vẫn im lặng, Layla gì cũng giỏi nhưng tiếng Anh lại là dở nhất nên ko nói gì.

- Oho, long time no see my friends. ( Oho, lâu rồi ko gặp những người bạn của tôi )

1 anh người Pháp dừng tay tới ôm An với Khánh nói.

- Oh, How is Phong ?

Anh ta định tới ôm Phong, bị nó lạnh lùng liếc 1 cái thì đứng lại.

- Yeah. I'm very good. ( Yeah. Tôi rất tốt )

Phong lãnh đạm nói.

- That's good. ( Điều đó thật tốt )

Anh ta đổ mồ hôi.

- Các con sang rồi à.

An papa cười hiền nói.

- Chào papa.

Ba bạn gập người chào.

- Haha...Bây giờ các con đã sang chơi thì ta cũng muốn xem các con nấu ăn lần nữa. Chà...đã lâu rồi ko biết tài nghệ các con tới đâu hay là tệ hơn. Ta muốn nghỉ một chút, các con biểu diễn ta xem đi. Hôm nay khách rất đông nên có rất nhiều thực đơn đấy nhé, lo mà làm sao kịp đi. Phong vẫn là bếp trưởng, An sẽ làm bếp phó còn lại sẽ như cũ.

An papa khiêu khích nói rồi bình thản ngồi xuống ghế. Còn các nhân viên đẹp trai kia đang rất hoảng sợ vì Phong là bếp trưởng còn An là bếp phó...sao mà chịu nổi chứ...Hai người rất kinh khi vào bếp mà lại dịp khách đông thế này thì.....

- Yosh. Now let's get started.( Bây giờ hãy bắt đầu)

Phong nở nụ cười ác quỷ.

- Start.( bắt đầu )

An nói rồi bước vào bếp. Phong và Khánh cũng vào vị trí.

. . . . Từ giờ những gì im đậm nghĩa là tiếng Anh nha mọi người tại trình của mình có hạn. . . .

- Alex hâm miếng bò này thật  mềm cho tôi. Phong.

- Yes. Alex.

- Khánh. Nêm sốt này ngọt một chút. An.

- Ok. Khánh.

- Oilae. Đem con gà này quay hơi hơi chín, tôi đang cần rất gấp. An.

- Alright. Oilae.

Cứ thế đảo qua đảo lại trong khi Layla đang ngồi với An papa ăn bánh uống trà mà ko nói với nhau câu nào.

Cứ như vậy cho đến khuya, khách cũng đã về hết .

. . . . Từ giờ sẽ bình thường lại. . . .

- Phù~~

Khánh lau mồ hôi thở phào.

- Mệt thiệt.

An rót nước uống liên tục. Mọi người nói chuyện với nhau một chút. An papa giao việc đóng cửa cho cả bọn rồi về nhà với vợ.

Còn Phong ngồi thì cứ im lặng nãy giờ mặt ko cảm xúc nhìn trông rất nguy hiểm...ko ai dám tới bắt chuyện.

- Hey, why are you sitting here ? ( Hey, sao bạn lại ngồi ở đây vậy ?)

Có 1 anh bạn đầu bếp mới chuyển vào trong khi chỉ mới 17 tuổi.

- Not your story. ( Ko phải chuyện của cậu)

Phong ánh mắt băng lạnh nói.

- Haha. Can we get acquainted?

Cậu ta nói.

- NO.

Phong trong người đang khó chịu trừng mắt với anh ta một cái rồi bỏ đi ra chỗ An và bảo nó về nhà An papa mau.

....................................

Trên đường đi Phong vẫn 1 bộ mặt ko cảm xúc, không khí trong xe lạnh ngắt.

- N..này sao lúc nãy lại đòi về sớm thế ?

An lên tiếng cắt đứt bầu ko gian lạnh giá này.

- Muốn. Ko phải cần về để nói chuyện ba mẹ chồng à Layla.

Phong cười nhếch nhìn Layla nói.

- À ừm. Mà sao trông em khó chịu thế ?

Layla hỏi.

- Chỉ là suy nghĩ chút chuyện.

- Ừ.

___________________________________________________________

- Yeahhhhhh...Về tới nhà rồi.

Khánh la lên.

- Nhà của tao ko phải của mày.

An cười đùa.

- Vào nhà thôi.

Phong mở cổng đi vào. Mọi người đi theo nó, Layla nắm chặt tay An lo sợ, thấy vậy An trấn an: đừng lo, có em ở bên chị mà. Layla đang rất sợ bỗng An nói vậy lòng ấm áp vô cùng ko còn sợ nữa.

- Oh mấy đứa sang chơi à. Mama nhớ các con quá đi.

An mama thấy ba bạn liền tới ôm yêu thương.

- Dạ tụi con cũng nhớ mama.

Khánh nói.

- Mama, Papa. Mọi người nói chuyện đi ạ. Con hơi mệt muốn lên phòng nghỉ chút.

Phong gập người nói.

- Ừ. Con nghỉ đi.

An papa gật đầu.

- Con xin phép.

Phong nói rồi kéo vali lên phòng cho khách.

- Nó bị sao vậy An ?

An mama hỏi.

- Con ko biết nữa từ lúc làm bếp xong là tỏ ra khó chịu.

An nói.

- Ừm thôi. Vậy mama hỏi là người yêu con đâu rồi ?

An mama ngồi xuống sofa cười hỏi.

- Ừ ừ con rể của ta.

An papa hào hứng.

- Dạ...thưa papa mama ko có con rể mà có con dâu được ko ạ ?

Khánh đại diện hai người nói.

- CÁI GÌ ?!?!

An papa đập bàn kinh ngạc.

_____________________________________________________________

Còn tiếp..............




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top