Chương 4
Nhìn dòng người chen chúc, xô đẩy ở cổng lớn, Giang Tễ vừa ngậm bánh mì, động tác bỗng khựng lại trong chốc lát.
"Sao lại đông người thế này?"
Cô cảm thấy bực bội, gãi gãi đầu, dằn lòng quay lại ý định bỏ đi, sau đó cắn răng tiến vào trong.
Có vài lần suýt nữa bị dòng người đẩy bật ra ngoài. Nếu không phải nghị lực của Giang Tễ đủ mạnh mẽ, e rằng cô đã chẳng thể vào được lễ đường.
Thật vất vả chen lấn vào lễ đường, nhưng cô vẫn không nhìn thấy nữ sinh đang diễn thuyết phía trước.
Giang Tễ chỉ cao khoảng 1m7, mà phía trước cô lại có không ít nam sinh cao lớn chắn ngang.
Bị kẹt giữa đám đông, không thể nhúc nhích, Giang Tễ cũng không biết chỗ ngồi của khoa Toán ở đâu. Cô cố gắng kiễng chân, duỗi cổ nhìn về phía trước.
Âm thanh của nam nữ sinh xung quanh không ngừng truyền vào tai cô.
"Thật muốn theo đuổi, muốn theo đuổi cô ấy quá!"
"Theo đuổi gì mà theo đuổi, ngươi nghĩ mình có cửa à?!"
"Không hổ danh là Nam Đại hội trưởng của chúng ta, mỹ nữ cầu dán dán~"
"Nam nữ đều yêu thích, cảm giác hôm nay hội trưởng thật sự đẹp xuất sắc..."
Những lời bàn tán vang lên không dứt, khơi gợi sự tò mò của mọi người, đặc biệt là những lời khen ngợi khiến Giang Tễ bắt đầu nảy sinh ý muốn được nhìn thấy phong thái của nhân vật chính.
Dù cho những lời bàn luận không nhỏ, nhưng giọng nói thanh tao của Thẩm Tri Du vẫn vang lên rõ ràng giữa không gian xung quanh.
“... Đại học, chúng ta đang ở thời thanh xuân rực rỡ, càng nên theo đuổi những điều mình yêu thích...”
Rất quen thuộc, giống như đã từng nghe ở đâu đó.
Khuôn mặt vốn tươi tắn giờ hơi nhăn lại, động tác lay người trong tay cũng không ngừng.
Cũng vào lúc này, Giang Tễ cuối cùng đã chen lên được hàng đầu tiên của đám đông, có thể nhìn rõ cái gọi là hội trưởng rốt cuộc trông ra sao.
Ánh đèn sân khấu tập trung chiếu xuống, làm nữ sinh đang diễn thuyết trên đài như tỏa sáng.
Làn da trắng sứ phản chiếu ánh sáng rực rỡ, băng cơ ngọc cốt, khiến người ta chỉ muốn để lại dấu vết trên đó.
Cô mặc chiếc váy dài màu xanh đậm, mái tóc dài như thác nước xõa xuống sau lưng, sống mũi cao, môi đỏ như anh đào, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, long lanh tựa mặt hồ gợn sóng, vẻ đẹp khiến người ta kinh ngạc và xao xuyến.
Trên gương mặt là nụ cười vừa đủ, cao quý nhưng lạnh lùng.
Giang Tễ theo phản xạ nuốt nước bọt, bánh mì khô cứng mắc kẹt ở cổ họng, khiến cô ho khan vài tiếng.
So với những âm thanh hỗn loạn xung quanh, tiếng ho khan của cô thật nhỏ bé và không đáng kể. Nhưng kỳ lạ thay, nữ sinh trên đài dường như có linh cảm nào đó, khẽ quay đầu nhìn về phía này.
Ánh mắt họ giao nhau lần nữa sau hai năm.
Không biết có phải do ảo giác hay không, Giang Tễ cảm thấy đôi mắt rực rỡ của nữ sinh trên đài dường như lóe sáng trong chớp mắt.
Xung quanh vẫn vang lên từng đợt tiếng kinh ngạc từ đám đông.
“Nhìn xem, hội trưởng đại nhân có phải đang nhìn tôi không?!”
“Thôi đi, rõ ràng là đang nhìn tôi!!”
...
Nhưng đối với Giang Tễ, sự yên tĩnh lại đến từ một cảm giác không lời mà tràn ra. Cô không nghe thấy những âm thanh xôn xao của các học sinh xung quanh, mà chỉ nghe được giọng nói thanh thoát, dễ nghe của Thẩm Tri Du, cùng với đôi mắt trong trẻo, xinh đẹp đến khó tin của cô ấy.
Thẩm, Tri Du?
Là Thẩm Tri Du sao?
Hóa ra cô ấy cũng vào trường Nam Đô Đại học; hóa ra cô ấy chính là người mà ngày hôm qua ai đó đã thao thao bất tuyệt giới thiệu với mình – hội trưởng đại nhân;
Hóa ra cô ấy có thể nói chuyện...
Và, hóa ra giọng nói của cô ấy lại dễ nghe đến vậy...
Trên sân khấu cao, Thẩm Tri Du vốn tưởng rằng Giang Tễ đã không đến buổi lễ khai giảng này, bởi vì cô đã rất nhiều lần quét mắt qua khu vực của khoa Toán, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Giang Tễ.
Cô vốn nghĩ rằng tất cả sự chuẩn bị từ ngày hôm qua, kể cả việc trang điểm, đều là công cốc. Cho đến khi cô theo linh cảm trong lòng, vô tình nhìn về phía cánh cửa lớn bên phải, thì bắt gặp người mà cô luôn mong được gặp.
Thẩm Tri Du khẽ điều chỉnh hơi thở, nuốt lại những lời đã chuẩn bị từ trước, chỉ đơn giản đứng đó, xa xa nhìn về phía Giang Tễ.
“... Vì vậy, nếu trong quãng đời đại học, các bạn gặp được người khiến mình thực sự rung động, thì tôi mong các bạn hãy dũng cảm theo đuổi cô ấy.”
Thẩm Tri Du dừng lại một chút, đưa tay vén lọn tóc trước ngực ra sau tai, giọng nói ngọt ngào mà rõ ràng, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, dường như ẩn chứa ý tứ nào đó không thể gọi tên.
“Đừng hối tiếc về bốn năm đại học, và đừng từ bỏ người các bạn yêu thích, dù đó là người khác giới hay đồng giới.”
Câu nói cuối cùng của Thẩm Tri Du nhẹ nhàng, nhưng mọi người trong hội trường đều nghe rõ mồn một. Không ít người theo ánh mắt của cô nhìn qua.
Trong suốt năm nhất, Thẩm Tri Du đã đứng trên sân khấu rất nhiều lần, nhưng chỉ lần này, cô hơi nghiêng người, mắt không rời một chỗ – tám, chín phần là đang nhìn một người.
Rõ ràng đang nói trước gần 6000 người, nhưng vài câu cuối của Thẩm Tri Du lại khiến tim Giang Tễ lỡ một nhịp.
Chẳng lẽ Thẩm Tri Du đã thích ai rồi sao?
Nhưng chẳng phải ai đó đã nói rằng cô ấy vẫn còn độc thân sao?
Đôi mắt sáng của Giang Tễ xoay chuyển, rồi lắc đầu, tự thấy thật buồn cười.
Những gì Thẩm Tri Du nói chắc chắn đã được chuẩn bị từ trước, chỉ để nhắc nhở sinh viên năm nhất không hối tiếc. Cô nghĩ mình thật sự đang quá suy diễn, tự suy nghĩ lung tung.
Sau đó, Thẩm Tri Du từ từ thu lại ánh mắt, trở về trạng thái như nửa buổi diễn thuyết trước, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Còn Giang Tễ, tâm trí của cô đã sớm không còn tập trung vào bài diễn thuyết, mà luôn hiện lên hình ảnh Thẩm Tri Du của những năm trung học. So với hiện tại, cô ấy đã thay đổi – từ ngây thơ, trong sáng, thành một cô gái với khí chất và ngoại hình cuốn hút hơn nhiều.
... Và, dáng người cũng không tệ.
Giang Tễ từ xa đánh giá Thẩm Tri Du từ đầu đến chân, cảm thán trong lòng, âm thầm gật đầu. Đó là sự tán thưởng thuần túy nhất, ánh mắt trong veo đến mức không ai có thể trách móc cô.
Cho đến khi buổi lễ khai giảng kết thúc lúc hơn 4 giờ chiều, dòng người lần lượt rời khỏi.
Giang Tễ vẫn đứng ở cửa lớn bên phải, chờ Kỳ Sa và Kim Cảnh.
Cô nghiêng người tựa vào tường, đầu nghiêng sang một bên, chăm chú chơi trò 2048 trên điện thoại. Ngón tay cái của cô thao tác linh hoạt, chơi rất nghiêm túc.
Không xa cô lắm là Thẩm Tri Du, người đang bị một nhóm tân sinh bao vây để xin cách liên lạc. Thậm chí có không ít sinh viên năm hai, năm ba giả làm tân sinh để tranh thủ nói chuyện với cô ấy.
Tất nhiên, tất cả đều bị từ chối.
Khi Giang Tễ thua trò chơi trên tay, cô mới chú ý đến Thẩm Tri Du đang bị bao vây. Hai hàng lông mày của cô khẽ nhíu lại, định tiến lên giúp, nhưng vừa lúc đó, một nhóm mười mấy người từ xa không biết đã hét lên điều gì, khiến đám đông lập tức giải tán.
Tiêu Manh Manh tức giận đến mức muốn phát điên. Không ít người trong số đó là sinh viên năm hai, năm ba, lẽ nào họ không biết rằng Thẩm Tri Du không bao giờ đưa cách liên lạc cho người ngoài sao?
Chỉ có trưởng và phó trưởng của mười bộ phận trong hội sinh viên mới có quyền thêm thông tin liên lạc của Thẩm Tri Du, những người khác thì làm gì có tư cách!
*2048 là một trò chơi giải đố phổ biến, trong đó người chơi trượt các ô số trên một bảng vuông (thường là 4x4) để cộng dồn các ô có cùng số. Mục tiêu là tạo ra ô có giá trị 2048 hoặc cao hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top