Chương 16

Câu hỏi đầy tò mò của Giang Tễ cuối cùng cũng không nhận được câu trả lời từ Thẩm Tri Du.

Mãi cho đến khi Kỳ Sa đưa cho Giang Tễ một vài tài liệu tham khảo, cô vẫn giữ tinh thần học hỏi nghiêm túc và đối diện với những điều mới mẻ đó một cách đầy sự tập trung.

Thành thật mà nói, Giang Tễ ban đầu thực sự ngây thơ nghĩ rằng cái gọi là "tìm hiểu thêm một chút" mà Kỳ Sa nói chỉ đơn giản là tìm hiểu đúng nghĩa. Nhưng từ lúc bắt đầu xem tài liệu, Giang Tễ bị sốc đến mức suýt làm rơi nó xuống đất, và chỉ mất năm phút để đầu óc cô rơi vào trạng thái trống rỗng.

Ngồi đờ người trên ghế, Giang Tễ lẩm bẩm:
"Khó trách... khó trách..."

Kim Cảnh, đang ngậm cây kẹo, liếc nhìn Giang Tễ đang thất thần:
"Khó trách gì cơ?"

Ánh mắt Giang Tễ dường như mơ màng nhìn về phía Kim Cảnh, giọng nói như từ xa vọng lại:
"Khó trách Thẩm Tri Du bảo tôi về hỏi các cậu..."

Trong đầu cô không thể không hiện lên hình ảnh Thẩm Tri Du mím chặt môi, không dám nhìn thẳng vào cô. Sau khi nói ra câu đó, Thẩm Tri Du vội vàng quay người bước nhanh về ký túc xá Hoài Đức.

Ôi trời! Cô tự mắng mình. Cái đầu ngu ngốc này rốt cuộc đã hỏi cái gì kỳ cục thế chứ!!

A a a a a!! Điên mất thôi!!

Lại còn nữa, nam sinh với nhau làm chuyện đó liệu có bị thương không?

... Còn nữ sinh thì, làm thế nào để làm được chuyện đó?

Kỳ Sa hoàn toàn không thể ngờ rằng ở tuổi đại học vẫn còn một "đứa trẻ ngây thơ" như vậy. Cô không nhịn được trêu chọc, kéo Giang Tễ sang một bên và bổ sung thêm một loạt... khụ khụ... kiến thức.

Cuối cùng, Giang Tễ bị dọa đến mức chạy trốn vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa và nhất quyết không chịu ra ngoài. Lúc đó Kỳ Sa mới chịu bỏ qua.

Những gì Kỳ Sa chia sẻ trước đó đều liên quan đến tình cảm giữa hai nam sinh, nhưng lần này, Kim Cảnh im lặng gửi cho Giang Tễ một loạt tài liệu liên quan đến tình yêu giữa hai nữ sinh.

Là một người luôn tò mò và thích "hóng chuyện", đặc biệt là những câu chuyện liên quan đến GL (tình yêu đồng tính nữ), Kim Cảnh không khỏi thấy thích thú. Tuy chưa thể khẳng định rõ ràng 100%, nhưng cô có cảm giác mình không đoán sai.

Nếu Giang Tễ – bạn cùng phòng tốt của cô – đã hỏi Thẩm Tri Du về những vấn đề như vậy, thì tâm trạng của đối phương lúc này chắc chắn cũng không thể nào bình thường.

Rất lâu sau, khi đã yên vị ở bàn học, Kim Cảnh nở một nụ cười đầy ý tứ. Cô mở màn hình điện thoại, nhắn cho Giang Tễ – người đang hoảng loạn tâm trí – một câu:

[Cậu cảm thấy, giữa cậu và hội trưởng Thẩm Tri Du, ai sẽ là người ở trên, ai sẽ là người ở dưới?]

Gửi xong, Kim Cảnh không để ý đến phản ứng của đối phương, lập tức tắt điện thoại và bắt đầu đánh máy.

Câu hỏi vô cùng đơn giản ấy như một cú đòn trực tiếp kéo Giang Tễ ra khỏi tấm màn mỏng manh mà cô đang che giấu. Đôi tay đang cầm điện thoại của cô trượt một cái, suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống bồn cầu.

Đi kèm với đó là một loạt những suy nghĩ đứt quãng, rối rắm, cùng sự tự trách bản thân vì đã để những ý tưởng "xấu xa" ấy len lỏi trong tâm trí.

Thẩm Tri Du tốt với mình như vậy, làm sao mình có thể nghĩ bậy bạ được?!

Hơn nữa, Thẩm Tri Du ưu tú như thế, làm sao có thể để mắt đến mình được chứ?

Kim Cảnh đúng là... mỗi ngày toàn nghĩ ra những chuyện kỳ quặc!

Tại bồn rửa tay, Giang Tễ cúi đầu, mạnh tay vỗ nước lên mặt để cố gắng lấy lại tỉnh táo. Sau khi tâm trạng dần ổn định, cô bước ra khỏi phòng vệ sinh với vẻ ngoài bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng, có những thứ vô hình đã lặng lẽ xâm chiếm tâm trí cô, mơ hồ lay động những suy nghĩ mà chính cô cũng không thể kiểm soát.

---

Thứ bảy, đúng giờ hẹn, mọi người lần lượt có mặt.

Vào khoảng hai giờ chiều, họ tụ họp tại căn phòng tầng ba của khu "Ngự Cảnh Viên". Trước đó, một số bạn học đã tình nguyện đăng ký hỗ trợ chuẩn bị cùng các anh chị khóa trên, vì vậy, vài người vẫn đang ở bên ngoài mua nguyên liệu nấu ăn.

Căn phòng được bố trí đủ không gian để mọi người thoải mái hoạt động, bao gồm nhiều tiện ích giải trí như bàn mạt chược, máy gắp thú bông, và đặc biệt là một phòng karaoke riêng.

Giang Tễ là một trong những người đến muộn nhất. Vừa bước vào, cô đã bị Kỳ Sa – với tinh thần hào hứng – lôi ngay đến bàn mạt chược. Kim Cảnh cũng không ngoại lệ và nhanh chóng nhập hội.

Nhưng vấn đề là, thiếu một người để đủ bốn người chơi. Nhậm Viễn, với nụ cười rạng rỡ đầy tinh quái, kéo thêm một cô gái có vẻ mặt ngượng ngùng, rụt rè đến ngồi vào bàn. Ban đầu, Giang Tễ nghĩ rằng cô gái này chắc là một tiểu thư dịu dàng đến từ vùng sông nước phương Nam, nhưng khi nghe cô ấy nói chuyện, hóa ra lại là người đến từ vùng Đông Bắc.

"Ôi trời!" Giang Tễ không khỏi nhìn cô gái ấy thêm vài lần, cảm thấy khá bất ngờ.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là trong bàn bốn người này, có ba người chơi mạt chược cực kỳ thành thạo và say mê, còn người còn lại thì hoàn toàn không biết cách chơi.

Một ai đó trong nhóm không kìm được, cau mày bực bội:
"Vì sao mấy người các cậu ai cũng biết chơi mạt chược vậy chứ??"

Mặc dù Giang Tễ không biết chơi, Kỳ Sa cũng không có ý định để cô thoát. Ánh mắt cô chăm chú nhìn bài trên tay mình, miệng thì không ngừng động viên:

“Không sao đâu, Giang Tễ, cứ mở bài ra xem đi. Nhìn vài lần là hiểu ngay thôi!”

Khi Tiêu Manh Manh và những người khác đến nơi, họ nhìn thấy các trò chơi trong phòng đều đang có người tham gia, cả nam lẫn nữ đều chơi rất vui vẻ. Một số người, khi thấy Thẩm Tri Du và nhóm của cô bước vào, còn vui vẻ vẫy tay chào hỏi.

Thẩm Tri Du nhìn quanh một lượt, nhưng không thấy người mình muốn gặp.

Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một nhóm nam sinh trẻ tuổi đầy nhiệt tình nhét vào tay mấy con thú bông đủ hình dáng, từ lớn đến nhỏ, lông mềm mượt.

Ban đầu, Thẩm Tri Du định từ chối, nhưng khi cúi đầu nhìn thấy con thú bông màu xanh mập mạp với khuôn mặt cười hớn hở, cô không thể cưỡng lại mà nhận lấy.

“Đúng là không ngờ, nhóm sinh viên năm nhất lại nhiệt tình đến thế...” Thẩm Tri Du nghĩ thầm, đành chấp nhận giữ con thú bông trong tay.

Tiêu Manh Manh và vị học trưởng đi cùng cũng không thoát khỏi cảnh này. Họ đều “tay không trở về” nhưng lại ôm đầy thú bông trên tay, trông như vừa giành được chiến thắng lớn.

Chưa kịp trò chuyện với nhóm nam sinh lâu, thì năm, sáu cô gái đã vây quanh Thẩm Tri Du và Tiêu Manh Manh. Các cô ấy hào hứng khoe chiến lợi phẩm vừa giành được từ trò chơi bắn súng, còn tri kỷ cắm sẵn ống hút vào đồ uống, đưa tận tay. Những con thú bông vừa được tặng cũng được cẩn thận đặt lên sofa, rồi tiếp tục được “chuyển phát nhanh” đến chỗ các cô.

Nhìn trước mắt một đám sinh viên với khuôn mặt non nớt, Thẩm Tri Du thầm than, nhóm sinh viên này thật là đáng yêu.

Tiêu Manh Manh càng vui mừng hơn, làm người duy nhất là sinh viên năm ba trong nhóm tân sinh viên này, cô cảm thấy mình trẻ lại rất nhiều.

Bao quanh Thẩm Tri Du là ba học sinh, không phải ít nhưng thiếu một thứ quan trọng.

Bốn người say mê chơi mạt chược, gần như không chú ý gì đến xung quanh, trong khi Giang Tễ lại không có bài rõ ràng, dù đánh hơi chậm một chút nhưng đã cảm nhận được hết tất cả, chỉ thiếu chút nữa là đúng.

Giang Tễ ngồi ở vị trí cuối cùng, vì vậy cô chỉ có thể nhìn ba người trên bàn, còn những gì xảy ra phía sau cô hoàn toàn không biết.

Cuối cùng, ba người kia bắt đầu chậm lại, trong khi Giang Tễ vẫn còn ngây ngốc chờ để lật bài, nhìn xung quanh mà vẫn không thấy động tĩnh, hành động của cô có chút cứng đờ, mà cô gái ngượng ngùng kia thì rõ ràng không muốn tiếp tục xem bài nữa.

Giang Tễ:??

"Các người sao vậy?"

Một câu hỏi phá vỡ không khí im lặng, ba người đồng thời quay lại nhìn động tác của Giang Tễ, khiến cô không khỏi quay đầu lại.

Chỉ thấy Thẩm Tri Du, sau mấy ngày không gặp, đứng im lặng ở phía sau mình, nhìn các cô, đôi mắt thanh thoát, đôi khi lộ ra vẻ tò mò.

Giang Tễ:!!!

Trời ạ! Thẩm Tri Du khi nào đứng ở đây vậy?? Hơn nữa, cô ấy sẽ không giận chứ?

"Tiếp tục chơi đi! Hôm nay vốn là đến để chơi mà." Thẩm Tri Du nói.

Kỳ Sa  một khi làm là phải làm đến cùng vì thế liền kéo theo Kim Cảnh và những người khác, mặc dù lúc này ánh mắt còn hơi mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Tri Du dường như thực sự không để bụng chuyện này, cô mới nhẹ nhàng buông tay.

Ba người kia dần dần vào trạng thái chơi, còn Giang Tễ thì không thể làm như trước nữa, vẫn cứ giống như lúc đầu.

Đặc biệt là cô không thể tránh khỏi suy nghĩ về những gì Kim Cảnh đã đưa cho cô, không chỉ là những chữ viết rõ ràng, mà còn là hình ảnh minh họa đi kèm.

Không thể tránh khỏi, từng bước lại thất bại.

Không thể tránh khỏi, tâm trí rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#edit