Chương 12
Cuộc thảo luận trên diễn đàn trường đúng là đã giảm nhiệt, nhưng không phải như Giang Tễ nghĩ, mà là do Triệu Minh Vũ đích thân lên bác bỏ tin đồn, khẳng định hai người chỉ là bạn tốt.
Tuy vậy, các sinh viên thích "hóng drama" chẳng dễ dàng tin lời đó, chỉ coi như tin đồn tạm thời bị đè xuống.
Còn Giang Tễ và nhóm của cô không mấy để tâm đến diễn đàn vì họ bận rộn với việc tranh cử vào ban ủy lớp.
Ở đại học, tham gia ban ủy hoặc các hoạt động hội sinh viên không chỉ giúp nâng cao thành tích mà còn là cơ hội để phát triển kỹ năng.
Tuy nhiên, Giang Tễ không mấy hứng thú. Cô thà dành thời gian xem thêm một bài giảng cao cấp hoặc đọc tài liệu ba ba gửi còn hơn.
Với danh hiệu "kẻ lập dị" trong phòng A517, Kỳ Sa lại hoàn toàn khác. Cô chuẩn bị kỹ càng để chào đón lần đầu tiên tham gia hoạt động ngoại khóa tập thể của lớp.
Hoạt động này chính là một chuyến đi chơi liên hoan cả lớp, do một số học trưởng, học tỷ dẫn dắt. Thông thường, cấp cao của hội sinh viên sẽ không tham gia những việc nhỏ này.
Vậy nên, khi Thẩm Tri Du bước vào phòng 102, Giang Tễ chưa kịp phản ứng vì quá ngạc nhiên.
Thẩm Tri Du? Sao cô ấy lại ở đây?
Đi cùng còn có phó hội trưởng Tiêu Manh Manh với nụ cười rạng rỡ, đang chào hỏi nhóm sinh viên mới, và một học trưởng từ ban tổ chức.
Cả lớp Toán hệ ba lúc đó chỉ còn một suy nghĩ: Cái quái gì thế này?!!
Ngay sau đó, phòng học nổ tung với tiếng vỗ tay và reo hò, như muốn lật tung cả trần nhà.
“Không thể nào, không thể nào! Ta có nhìn nhầm không? Hội trưởng đại nhân và phó hội trưởng đại nhân cùng đến đây sao?”
“Mau lại đây, để ta tặng cho ngươi hai cái tát xem ngươi có thấy đau không! Nếu đau thì chứng tỏ ngươi không nhìn nhầm!”
“Khoan đã, ai nói lãnh đạo hội học sinh không bao giờ đích thân đến dẫn dắt chúng ta?”
“A a a a, nghe nói hội trưởng đại nhân vẫn còn độc thân đấy! Tiêu Dật có định theo đuổi không?!”
“Có thể nào là vì cái gọi là ‘tiểu kiều thê’ của hội trưởng đại nhân không?”
...
Một vài người nhạy bén nhận ra có điều gì đó bất thường, nhưng nhanh chóng bị đám đông xung quanh bác bỏ. Cuối cùng, họ cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều, vì dù sao đi nữa, hội trưởng đại nhân cũng là người bận rộn, chẳng lẽ chỉ vì một tin đồn trên diễn đàn mà đến đây dẫn dắt họ?
---
Giang Tễ cũng thấy hoang mang, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì đã bị Kỳ Sa làm cho choáng váng với tiếng hét đinh tai nhức óc của cô nàng.
Kim Cảnh không nhịn được, phải xoay người ngăn Kỳ Sa lại:
“Ngươi còn làm thế nữa là Giang Tễ sẽ ngất xỉu đấy! Với lại, là sinh viên thì chúng ta cũng phải có dáng vẻ sinh viên chứ!”
Kỳ Sa lập tức dừng lại, quay đầu cười tươi nhìn Kim Cảnh và nói:
“Giỏi thì đi mà xóa hết mấy tấm ảnh vừa chụp hỗn loạn kia đi, rồi hẵng nói chuyện với ta.”
Nói xong, Kỳ Sa lại quay qua nhìn chằm chằm Giang Tễ, đôi mắt tràn đầy tò mò.
“Hội trưởng Thẩm đến đây là vì ngươi, đúng không?!! Nói thật đi, chỉ có một đáp án thôi, đó là đúng!”
---
Tình huống hỗn loạn như vậy ở trong lớp học là điều dễ thấy. Cuối cùng, vị học trưởng vốn chẳng mấy nổi bật kia vỗ bàn giảng:
“Yên lặng nào! Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành buổi gặp mặt đầu tiên do ba người chúng ta dẫn dắt các bạn lớp ba tham gia hoạt động tập thể.”
Trên bục giảng có hai học tỷ và một học trưởng. Hai học tỷ đứng khá gần nhau, còn học trưởng thì hơi cách xa họ.
Chỉ có trời mới biết Tiêu Manh Manh làm cách nào nén cười, không phá lên trước mặt đám tân sinh viên này. Cô giấu tay ra sau lưng, cuộn lại và nắm chặt quần áo để kìm chế.
Nhìn sang Giang Tễ đang ngồi trong góc với vẻ mặt không tin nổi, Tiêu Manh Manh suýt nữa bật cười thành tiếng.
Cố gắng giữ phong thái phó hội trưởng nào!
---
Giang Tễ cứng người ngồi tại chỗ, một vài bạn cùng lớp ghé lại cười trêu chọc:
“Hội trưởng đại nhân đến đây là để bồi bạn đấy!”
Thật ra Giang Tễ không nghĩ mình có sức hút đến mức khiến Thẩm Tri Du từ bỏ mọi việc để đến đây chỉ vì cô. Quan trọng hơn, cô với Thẩm Tri Du nhiều nhất cũng chỉ là bạn tốt, cớ gì Thẩm Tri Du lại làm vậy?
Nam sinh trong lớp đúng là thích tưởng tượng quá rồi...
Giang Tễ vô thức chống ngón trỏ lên cằm, đầu hơi nghiêng. Ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa kính, bóng cây loang lổ phủ lên nửa thân trên của cô.
Đôi mắt nâu sẫm như pha lê của Giang Tễ dán chặt vào Thẩm Tri Du đang đứng giữa bục giảng, gương mặt hiện rõ vẻ khó hiểu. Cô không hay biết ánh nhìn trắng trợn của mình khiến tai Thẩm Tri Du trên bục đỏ ửng, không dám đối diện lại.
Rất nhiều khi, ngay cả những người tự tin hoặc can đảm nhất, khi đối diện với người mình thích, cũng sẽ mất đi cái gọi là "dũng khí".
---
Sau khi ổn định lại cảm xúc, Thẩm Tri Du chậm rãi mở lời:
“Lần này, tôi sẽ trực tiếp dẫn đội, chủ yếu để trải nghiệm cảm giác dẫn dắt mọi người. Nếu chúng tôi có điều gì làm chưa tốt, hy vọng các bạn sẽ góp ý để hoạt động trở nên thú vị hơn.”
Dưới bục, 30 người sôi nổi đáp lời, cười và vỗ tay. Một số người thì gật đầu như đang suy nghĩ gì đó.
Hóa ra hội trưởng không phải vì ‘tiểu kiều thê’ mà đến…
Trên bục, Tiêu Manh Manh tỏ vẻ đồng tình với lời Thẩm Tri Du, nhưng đôi môi mím chặt không giấu nổi sự run rẩy vì cố nhịn cười.
Những lời này rõ ràng là một lời giải thích, như thể đặc biệt nói cho một người nào đó nghe.
Người ấy, sau khi để lộ biểu cảm “Hóa ra là vậy!”, Thẩm Tri Du mới từ từ thu ánh mắt xuống.
---
Giang Tễ lúc này mới nhận ra hôm nay Thẩm Tri Du mặc một chiếc váy xanh biếc dài đến gối, tôn lên đường cong hoàn hảo.
Trên cổ cô ấy đeo một chiếc dây chuyền nhỏ, nổi bật trên làn da trắng mịn.
Thẩm Tri Du đúng là mặc gì cũng đẹp đến kỳ lạ.
Đặc biệt là sau khi trang điểm tỉ mỉ, cô càng khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Là một người yêu cái đẹp, Giang Tễ không tự giác mà cứ ngắm mãi những người đẹp.
---
Sau phần tóm tắt ngắn gọn của Tiêu Manh Manh, lớp đã quyết định tổ chức buổi đi chơi vào thứ Bảy này, đồng thời thông báo cho những ai có ý định tranh cử ban ủy chuẩn bị sẵn sàng.
Buổi họp tan vào khoảng 5 giờ chiều. Dù một số người rời đi trước, phần lớn sinh viên vẫn tụ quanh Tiêu Manh Manh và nhóm của cô, ríu rít trò chuyện.
Kỳ Sa định tiến lại gần, nhưng không chịu nổi cơn đói cồn cào nên đành thôi.
Cũng không sao, mình còn có “vũ khí bí mật” trong ký túc xá cơ mà!
Tiêu Manh Manh mỉm cười, phất tay ra hiệu mọi người cùng đi ăn tối. Trên đường, cô tiện tay kéo cả Kỳ Sa và Kim Cảnh đi theo.
Một nhóm nhỏ sinh viên vây quanh Tiêu Manh Manh và vị học trưởng kia rời khỏi phòng.
Ơ??
Giang Tễ: … Còn lại mỗi mình?
Nhìn quanh bốn phía, trong phòng học giờ chỉ còn lại cô và Thẩm Tri Du.
Thật khó để diễn tả bầu không khí lúc này, giống như một chiếc máy làm kẹo bông đang quay với tốc độ cao, không ngừng tỏa ra hương vị ngọt ngào như đường.
Thật là kỳ quái!
Thật sự quá kỳ quái!
Tại sao cuối cùng lại chỉ còn lại cô và Thẩm Tri Du chứ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top