Chap 4 : nhà

Trong lớp chuyên, thứ không nên động vào nhất chính là kẻ đứng đầu lớp của họ, cho dù bạn là hạng hai toàn khối, chỉ thiếu vài điểm nữa là ngang với hạng nhất, nhưng nếu dám động vào vị đại học bá luôn đầu bảng kia, bạn không còn đường ngẩng đầu đâu

Hôm nay, đã là cuối giờ, giáo viên chủ nhiệm xuất hiện với vẻ mặt cực kỳ không vui, thầy đặt những bài thi tháng hồi tiết một lên bàn, mày nheo lại : "Bạch Diệc, em có gì khó chịu sao?"

Bạch Diệc bình thản đứng dậy, đôi mắt cáo màu đỏ ấy rũ xuống : "thầy, sao thế?"

"điểm của em chỉ cách Tư Nam đúng một điểm, có gì khiến em không vui?"

Tư Nam ngẩng đầu nhìn y đầy bái phục, y kêu anh hãy "yên tâm" và anh đã làm như vậy. Đúng thật là yên tâm cho Bạch Diệc, nhưng kẻ làm bẩn bàn của y thì... Ai mà yên tâm cho nổi? Haha

"thầy... Không biết có ai đó đã làm bẩn bàn của tôi, tôi không phải người có tính quá sạch sẽ. Những bàn học trường cho học sinh đẹp như vậy, vết mực đỏ này thật sự khiến người ta khó chịu. Làm tôi phân tâm không thể học được, còn nữa, chữ được viết bằng vết mực đỏ này khiến tôi sợ lắm..." Bạch Diệc hạ giọng nói, cảm giác chỉ cần vài giây nữa thôi y sẽ chảy nước mắt lách tách cho coi

Chuyện Bạch Diệc nói đối với lớp khác chẳng có gì lạ, nhưng đối với lớp chuyên, đây là một mối đe dọa. Bạch Diệc biết điều này, vì vậy y chẳng cần phải suy nghĩ câu thoại chi cho văn vẻ, chỉ cần tỏ ra bản thân vô lực là được

Quả nhiên, thầy chủ nhiệm nghe vậy liền tức giận : "chữ trên bàn viết gì!?"

Bạch Diệc mím môi, một học sinh khác nhanh nhẹn đứng lên : "thầy, là câu "đồ con chó kiêu ngạo"

Không có gì bất ngờ thì thấy giáo càng giận dữ hơn, thầy đập tay lên bàn giáo viên : "là ai làm?!"

Y lén quay đầu liếc Tư Nam, tay chỉ đến nữ sinh ngồi bàn bốn, anh hiểu ý đứng dậy, từ tốn nói : "hôm qua em cùng Bạch Diệc đi căn tin, vì để quên tiền nên em phải quay về lớp lấy tiền, lúc đó lớp không có ai, chỉ có mỗi bạn học này... Em thấy cậu ta cặm cụi ở bàn của Bạch Diệc rất lâu, sau đó khi bạn đó rời đi em mới dám vào, kết quả đã thấy mấy chữ này rồi"

Bạch Diệc không khỏi thầm khe ngợi, một câu chuyện được tạo ra chỉ trong vài ba giây, đúng là người thua mình bốn, năm điểm có khác

(Tư Nam : đây không phải lời khen đâu, làm ơn đừng nói

Bạch Diệc : cũng giống mà?)

Giáo viên chủ nhiệm tức giận, chỉ tay về phía nữ sinh đó, quát : "Thẩm Đình! Em còn muốn nói gì không?!"

"thầy, thầy, em không có!" Thẩm Đình không hiểu tại sao lại bị phát hiện, đầy sợ hãi lắc đầu

Bạch Diệc đứng ở đó, đôi mắt đỏ ấy như có mị lực, người khác nhìn vào đều bị y mê hoặc, Bạch Diệc che miệng : "bạn học, tối với cậu không thù không oán, thậm chí tôi còn chẳng biết tên cậu, sao cậu lại làm thế với tôi?"

"Thẩm Đỉnh!!! Em mau xin lỗi cho tôi!"

Những học sinh khác cũng đồng lòng, dám động đến cây hái điểm của lớp thì gan to bằng trời rồi! Có vài nữ sinh trong nhóm của Thẩm Đình chỉ cúi đầu, không nói gì

Thẩm Đình quả thật nóng tính, chưa gì đã gào thét đòi xông qua Bạch Diệc đòi lý lẽ, cô ta nắm cổ áo y, nghiến răng : "tao không có, mày đừng có mà vu oan cho tao!"

Bạch Diệc hơi cau mày, đôi mắt long lanh : "may mà mực đỏ còn dễ xóa, mực đen lại không thể, nhưng trong giờ học tôi lại sợ bỏ tiết, vì vậy tôi bị phân tâm có chút nhiều..."

Tư Nam ở đằng sau còn phụ họa : "ồ, thì ra là mực đen khó xóa hơn, nhưng mực đỏ để lâu cũng khó mà xóa được"

"mày nói cái đếch gì thế?! Tao rõ ràng là dùng mực đỏ! Mực đen..." nói đến đây, Thẩm Đình như hiểu ra điều gì đó, tê cứng người

Bạch Diệc nhếch môi, đôi mắt cáo đỏ đến sâu hoắn ấy cong cong, y gỡ tay Thẩm Đình ra khỏi áo mình : "bạn học Thẩm Đình, tôi chỉ muốn nói là, may mắn vì chữ trên bàn là màu đỏ nên dễ lau... Haha, cậu dùng mực đỏ, sợ tôi xóa không sạch à?"

Giây phút này, cho dù là vì bất cứ lý do gì đi nữa, Thẩm Đình cũng không còn cơ hội để tranh cãi nữa, chọc đến đại học bá của trường chính là tội nghiệt không thể xem thường

Sau khi giải quyết xong, mọi người đều ra về, dù gì nãy giờ bị một màn này làm tốn kha khá thời gian rồi

Bạch Diệc đeo cặp lên, nhanh chóng chạy đi, Tư Nam rất mau đã đi theo sau, liếc mắt nhìn y : "đi tìm cậu ấy đúng không?"

"ừm, có khi bị lây bệnh từ cha cậu ta rồi, hôm nay không thấy đâu hết" Bạch Diệc đi rất nhanh, đến mức Tư Nam cũng phải cảm thán, một người luôn chạy bộ buổi tối như mình, tốc độ lại không bằng Bạch Diệc. Có thể thấy rằng, Bạch Diệc luôn không dùng đôi mắt của mình để chú ý đến người khác, bây giờ đã đặt Dương La Kỳ vào một chỗ trống nào đó trong tim

Rất nhanh, Bạch Diệc đã đến trước cửa nhà Dương La Kỳ, y lưỡng lự một chút, Tư Nam liền thở hắt ra một hơi, tiến lên bấm chuông : "nếu lưỡng lự, thà rằng đừng đến"

"biết rồi, nhưng có lúc chỉ còn cách một cánh cửa mới lưỡng lự, lúc đó mới biết bản thân rốt cuộc nên không đến ngay từ đầu" Bạch Diệc nhún vai, vô cảm nói

Vì trước khi nhìn thấy cánh cửa cuối cùng ấy, bản thân một người thường không đủ bình tĩnh để nghĩ đến diễn cảnh tiếp theo. Nếu mười năm trước, Bạch Diệc do dự thêm vài giây nữa, không mở cửa phòng của mẹ ra, tên sát nhân ấy sẽ không nổi hứng mà ra tay với người từng yêu y nhất trên đời

Rất nhanh đã có người ra mở cửa, một người đàn ông trung niên nhướn mày nhìn họ : "ai đây?"

"chú, hai người chúng con là bạn của La Kỳ ạ" Tư Nam cười lịch sự, khẽ nói : "còn là hàng xóm nữa, nhà bọn con gần đây thôi. Hôm nay không thấy La Kỳ đi học nên đến thăm một chút"

Cha Dương khẽ ồ một tiếng, sau đó nghiêng người : "vào đi"

Hai người được ông dẫn lên lầu, lúc ấy lại khiến cả hai cảm thấy cha của cô hình như hơi khác so với tưởng tượng của họ

Thấy Dương La Kỳ nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng cùng tiếng thở dốc, mềm đắp kín người, thật sự là sốt rồi

Nhìn cô đắp kín mềm, Bạch Diệc nhíu mày, tiến đến kéo mềm ra một chút, lầm bầm : "đắp cho kín vào rồi xông hơi ở trổng luôn hay gì... Hết thuốc chửa thật mà"

Cha Dương nhìn Bạch Diệc, lại liếc sang Tư Nam : "bạn bè thôi đúng không?"

Tư Nam cười mỉm, thầm liếc hai người bên giường kia một cái rồi gật đầu : "bạn thôi ạ"

Ông cất tiếng hỏi, liếc mắt nhìn giữa hai người : "đứa nào biết nấu cháo không? Tôi cần ra ngoài mua thuốc" 

Bạch Diệc im lặng không nói, Tư Nam biết ý liền nói : "ở nhà con hay nấu ăn, để con đi ạ"

"... Ừ, tôi đi mua thuốc" ông ấy không nói cảm ơn, bình thản rời đi

Tư Nam cũng nhanh chóng xuống bếp, trước khi đi anh còn hiếu kỳ hỏi : "Bạch Diệc, biết chăm người ốm không?"

Bạch Diệc nhướn mày, đôi mắt đỏ nheo lại : "cậu nghĩ sao?"

"Ừm... Thế cậu trông cậu ấy đi, tớ nấu cháo xong lên liền" Tư Nam đóng cửa, quay đầu đi xuống lầu, vào bếp và nấu cháo

Nhưng có chút vấn đề, nhà hết gạo rồi. Anh có chút bất lực, lại lên lầu, mở cửa phòng Dương La Kỳ, Bạch Diệc thấy anh chưa đi được năm phút liền khó hiểu. Tư Nam thở hắt ra : "nhà hết gạo rồi"

Bạch Diệc : ...

Thấy vẻ mặt ngập ngừng ấy, Bạch Diệc lấy điện thoại ra : "kết bạn viber đi, tôi chuyển tiền cho cậu"

Tư Nam lắc đầu, khẽ thở dài : "tớ vẫn còn chút tiền, vẫn đủ để mua thêm gạo, chỉ là để cậu chăm cậu ấy, tớ thấy..."

Bạch Diệc không thể phủ nhận rằng anh nói đúng, tay khẽ xoa lên khuôn mặt nóng bừng đang nằm trong mềm, y lại nhìn anh : "cứ trao đổi liên lạc đi, kết bạn viber nữa, sau này tiện liên lạc"

"hả? Nếu cậu muốn thì cũng được thôi"

Hai người nhanh chóng trao đổi liên lạc và kết bạn viber, sau đó Tư Nam lại thấy tài khoảng của mình nhận được một khoảng tiền, anh ngơ ngác nhìn Bạch Diệc, lại thấy y có chút không vui quay đầu đi : "đi mua gạo đi, tôi cũng biết chăm người ốm mà"

"phì, hahaha! Đại học bá của trường thì ra còn một mặt như vậy à? Chuyện hiếm thấy thật mà" Tư Nam cười khúc khích, lại thấy Bạch Diệc liếc mình, anh nhanh chóng đi mua gạo, mắc công lại bị đánh cũng không chừng

Bạch Diệc chẹp miệng, lại liếc mắt sang Dương La Kỳ, y bất lực, ngón tay thong dài chọt vào cái má trắng trẻo kia : ha, gầy trơ xương luôn... Nhanh khỏe lại đi, cảnh sát đại nhân tương lai cứng miệng ạ"

Anh đi chưa được lâu thì cha Dương đã về nhà, ông thấy Bạch Diệc đang dùng khăn ướt lau mặt cho con gái mình, ban nãy cũng không thấy Tư Nam đâu, hiện tại trong phòng cũng chỉ có hai người, cha Dương đột nhiên nhớ ra điều gì, đặt bịch thuốc lên bàn, ông ngồi đối diện Bạch Diệc, khẽ nói : "xin lỗi, tôi không biết nhà hết gạo rồi"

Chút xíu gạo còn sót lại hôm qua, hình như đã được con gái ông nấu thành cháo cho ông ăn rồi, vậy mà mình lại lây bệnh cho con gái, nhà còn tệ đến mức không còn chút gạo nào cho con bé...

Bạch Diệc gật đầu, lại nhìn cha Dương thật lâu, sau đó lại vô cảm hỏi : "chú có ghét con gái chú không?"

Cha Dương rõ ràng ngẩng người, sau đó cụp mắt : "đứa con tôi yêu nhất trên đời, sao tôi ghét con bé được chứ?"

"... Trời hôm đó mưa không phải quá lớn, nhưng cũng chẳng hề nhỏ. Cậu ta lại ngồi trong hẽm cách cái ngõ này một đoạn, tôi nghĩ hẳn là rất lạnh. Lúc đó, tôi chỉ tùy ý cho cậu ta một cái bánh tôi không cần, cậu ta liền cảm động, xem tôi thành một người rất tốt, rất dịu dàng" Bạch Diệc chống cằm, y nhìn Dương La Kỳ đang nhắm tịt mắt mà ngủ, thong dong nói ra từng câu từng chữ

Người đàn ông ngồi đối diện rũ mắt, khẽ giọng : "thế thì tốt rồi..."

Bạch Diệc cắt ngang ông, đôi mắt cáo màu đỏ ấy sâu thẩm, khiến người khác có cảm giác rợn người : "nhưng cái bánh ấy là do tôi muốn vứt đi mới đưa cậu ta. Sau đó, cậu ta lại vì tôi mà gây thù với người ta, bị đánh một trận. Nếu đêm mưa hôm ấy, chú để cậu ấy vào nhà, cậu ấy sẽ không gặp tôi, cũng sẽ không bị đánh vì tôi"

Cha Dương khựng người, đầy sững sờ nhìn Bạch Diệc : "thẳng thắn đến thế à?'

"phải, vì tôi không tốt như cậu ta nói" Bạch Diệc nhún vai, chẳng có gì hoảng loạn, y nhìn thẳng vào cha Dương, lại hỏi : "nếu ông thương cậu ta, sao lại đuổi cậu ta đi?"

"... Nếu con bé thật sự chịu đi thì tốt rồi, ở lại đây với tôi vừa chịu cực khổ lại còn không thể yên ổn, cô biết tên sát nhân mười năm trước không? Hắn bảo rằng hắn sẽ đợi con gái tôi lớn, làm lại việc đã làm với mẹ con bé mười năm trước với La Kỳ... Tôi nào dám để con bé ở cạnh tôi thêm? Tôi không ít lần gợi ý cho con bé ra nước ngoài, kết quả con bé cứ bám mãi không chịu đi, có lần tôi còn cưỡng chế con bé, kết quả La Kỳ thà rằng bị thương chứ không chịu để tôi ở lại một mình, con bé sợ tôi không ai chăm, sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống" ông càng nói càng nghẹn, cảm thấy hốc mắt mình đau nhứt, dùng ta che mắt, cố gắng để nước mắt không rơi

Bạch Diệc lặng người, hồi lâu sau lại lên tiếng : "mẹ tôi mười năm trước cũng đã mất mạng trong tay tên sát nhân ấy, để đứa con gái bà hết mực thương yêu ở lại nơi này một mình. Có lẽ tôi không bằng Tiểu Kỳ ở chỗ tôi không có người cha yêu thương mình... Haha, chú Dương, chú đưa con gái chú cho tôi đi"

Cha Dương trừng lớn mắt, sắc mặt bắt đầu đen lại, ông gằn giọng : "cô có ý gì?"

"Tiểu Kỳ có ước mơ làm cảnh sát, chú biết không?"

Thấy ông sững sờ, y lại nói tiếp : "lúc chúng tôi chưa quen nhau, tôi thấy cậu ta trong tiệm tạp hóa, tôi không để tâm. Nhưng bây giờ xem ra là muốn để dành tiền để đi học. Cậu ta muốn làm cảnh sát, tìm lại tên sát nhân mười năm trước, dùng công lý để trả thù hắn, muốn làm cảnh sát để bảo vệ người thân còn lại của mình. Nhưng tiền học thì không có, điều kiện học tập cũng không. Để cậu ta ở với tôi, tôi giúp cậu ta. Nhà tôi gần đây thôi, có thể xem như là hàng xóm, chú cứ xem như Tiểu Kỳ đến nhà hàng xóm ở buối sáng đến chiều đi, tối thì về với chú, cuối tuần đương nhiên cậu ta thích ở đâu thì ở"

"... Sao lại giúp con bé nhiều như vậy? Cô không giống người tốt chút nào đâu, cô bé à" cha Dương nghiêm giọng, nhưng vẻ mặt ông rõ ràng đã dao động

"vì tôi cũng muốn tìm lại tên sát nhân năm đó. Đích thân mình bồi ra một cảnh sát tương lai, một chuyện khá thú vị đó chứ. Hơn nữa, tôi không thích cái con người khùng điên này giống tôi, có người thân nhưng lại chỉ có thể cô đơn, nghe ngứa tai lắm" Bạch Diệc nói ra một tràn, không có lời nào nhận rằng mình quan tâm Dương La Kỳ

Ông khẽ cười, nước mắt rơi ra từng giọt : "tôi rút lại lời ban nãy, cô nên tin con gái tôi một lần đi, cô thật sự rất tốt. Đây là ân tình tôi nợ cô, sau này, tôi sẽ làm bất cứ việc gì giúp cô"

"khỏi đi, chú không cần nợ đâu. Tôi không biết nấu ăn, ăn đồ ngoài đến mức muốn nôn rồi, vừa hay con gái chú biết nấu ăn, có gì cho tôi qua ké vài bữa đêm là được rồi" Bạch Diệc xua xua tay, đây là cuộc trao đổi có hời, không phải trao đi ân tình gì hết. Y tự nhũ với bản thân, hoàn toàn không chịu thừa nhận bản thân đang giúp người

Cha Dương nhìn Bạch Diệc thật lâu, sau đó ông quay sang con gái mình, khẽ xoa đầu cô : "cảm ơn... Cô tên gì?"

"Bạch Diệc"

Cha Dương gật đầu, đi ra khỏi phòng : "vậy thì cảm ơn con, Bạch Diệc"

Trước khi ông đóng cửa, Bạch Diệc lại nói : "sau này đừng giả vờ nữa, chẳng ai vui vẻ cả"

Ông khựng lại, sau đó lại bật cười, gật nhẹ đầu : "biết rồi, con cũng đừng giả vờ nữa, diễn tệ lắm" sau đó lại đóng cửa

Bạch Diệc rõ ràng có chút ngớ người, nhưng rồi lại cười khẽ, nhẹ nhàng xoa đầu Dương La Kỳ : "xin lỗi vì từng nghĩ cậu cố chấp với tình thân gia đình, cũng xem như không đến nỗi nào"

Cha Dương ra ngoài liền gặp Tư Nam đang bưng tô cháo lên, anh thấy ông liền có chút ngượng ngùng cười. Người đàn ông ấy nhìn anh một lúc lại cụp mặt : "cảm ơn cậu nhé, chàng trai"

Tư Nam bị lời này làm cho ngơ ngác, sau đó lại cười mỉm, gật đầu : "không có gì ạ"

Anh mở cửa, đem cháo vào trong, nhìn Bạch Diệc đang chăm chú nhìn Dương La Kỳ, anh cười nói : "gọi cậu ấy dậy ăn cháo đi"

Thấy y xắn tay áo lên, Tư Nam lập tức nhắc nhở : "không được đánh thức kiểu đó"

Có phải học giỏi đến khùng điên không thế? Gọi người ốm dậy kiểu đó có khi kết liễu con nhà người ta luôn cũng không chừng! Tư Nam thầm mắng, anh đem cháo đặt lên cái bàn cạnh giường, bản thân ngồi xuống cái ghế đối diện Bạch Diệc

Ít nhất may mắn rằng Bạch Diệc cũng không làm trái lời, y lưỡng lự một chút rồi lay lay Dương La Kỳ dậy, có lẽ ngủ cũng nhiều rồi, cô nhanh chóng tỉnh dậy, thấy Tư Nam và Bạch Diệc trước mắt, cô đầy ngơ ngác nhìn hai người, có hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng cơn đói và sự mệt mỏi đã khiến cô im lặng

Tư Nam luôn rất hiểu ý người khác, anh nhẹ nhàng giải thích : "ai kia sợ cậu bị bệnh quá nặng nên sau khi được tan học liền chạy ngay đến đây. Đến người hay chạy bộ như tớ cũng chẳng chạy theo kịp, chạy như ma đuổi ấy. Đến đây rồi lại tranh việc chăm sóc cậu, nhưng theo tớ thấy thì xém chút nữa cậu toang rồi"

Bạch Diệc liếc anh, Dương La Kỳ lại bất cười, bàn tay đầy mồ hôi thò ra khỏi mềm, kéo lấy góc áo Bạch Diệc : "hehe, A Diệc thật sự rất tốt"

Nghe cô nói vậy, y cạn lời rồi. Sao cha con nhà này cứ thích nói y tốt thế? Bạch Diệc cầm tô cháo lên, lạnh nhạt lên tiếng : "im đi, đổ thẳng tô cháo vô miệng bây giờ"

Tư Nam và Dương La Kỳ nghe vậy liền liếc nhau, sau đó cười trộm

Bạch Diệc nhướn mày, không chấp người bệnh, không chấp người nấu cháo, riêng hôm nay thì cứ thế đi. Y đưa muỗng cháo đến miệng Dương La Kỳ, đụng thẳng vào môi cô, Dương La Kỳ nhanh chóng lùi lại, cười sợ hãi : "cậu định làm tớ phỏng miệng, gẫy răng luôn hả?"

Nhìn y ngơ ngác, Tư Nam lại bất lực nhắc nhở : "cháo còn rất nóng, thổi đi cho nguội, đưa đến từ từ thôi"

"gì mà phiền phức thế..." Bạch Diệc bất mãn lẩm bẩm, nhưng lại làm theo. Miệng thổi muỗng cháo cho nguội bớt, lại từ từ đưa đến trước miệng Dương La Kỳ, cô nhìn y đầy ẩn ý

Nhưng Bạch Diệc là ai? Là đại học thần ngoài việc học ra, còn lại đều chê

"Bạch Diệc, làm theo tớ" Tư Nam cố nhịn cười, nhìn Bạch Diệc, y gật đầu, anh há miệng : "nói A đi~"

Nhìn vẻ mặt tối sầm của y, cả hai người kia cười rất đắc chí, Dương La Kỳ biết mình đùa đủ rồi, liền xua xua tay : "cậu không cần..."

"nói A đi" Bạch Diệc thở dài, vô lực nói, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Dương La Kỳ, y chẹp miệng : "tớ thật sự sẽ đổ tô cháo này vào miệng cậu ngay đó"

Dương La Kỳ bật cười, vui vẻ há miệng, ăn từng muỗng cháo Bạch Diệc đút, mà Bạch Diệc lần đầu được trải nghiệm việc đút cháo cho người khác, rất thích thú đút cho cô ăn. Còn Tư Nam chỉ im lặng, chống cằm nhìn hai người. Mối quan hệ của cả ba từ lúc nào đã tốt lên như vậy

Đến khi Dương La Kỳ ăn cháo xong, được cho uống thuốc, Bạch Diệc liền duỗi người : "cuối cùng cũng yên thân"

"... Bạch Diệc, tớ nói cái này" Tư Nam nhìn y, có chút muốn cười

"nói"

Anh ho nhẹ, liếc sang Dương La Kỳ : "cậu ấy không có sức đi tắm đâu... Buổi tối có lẽ sẽ khôi phục được chút, nhưng hiện tại để cậu ấy tự tắm thì có khi xỉu ở trổng luôn cũng nên"

Nghe anh nói thế, Bạch Diệc lại ngơ ngác, sau đó lại khó hiểu : "vậy để tối tắm không được sao?"

Tư Nam bất lực xoa xoa trán, liếc y : "tắm đêm để bệnh thêm à? Hơn nữa cậu nhìn ga giường của La Kỳ đi, để vậy mà nằm thì bệnh liệt giường luôn cũng không chừng!"

Bạch Diệc có cảm giác đang bị mắng, nhưng nhìn sự bất lực của anh, y không tìm được bằng chứng mình bị mắng. Bạch Diệc lại nhìn sang người đang ngồi trên giường nhìn mình với đôi mắt híp lại, thấy y lườm mình, cô cười khúc khích, sau đó xua xua tay : "không sao đâu, tớ tự lo được mà, chuyện cỏn con này làm sao làm khó được tớ cơ chứ?"

Cô vừa cười vừa nói, nhanh lật mềm muốn ngồi dậy, Bạch Diệc và Tư Nam liếc nhau, lại chăm chú nhìn nhau, cả hai thầm đếm ngược từ 3 đến 0

Rất nhanh sau khi cô đứng dậy khỏi giường, chân mềm nhũn đã té. Vừa đủ 3 giây, Bạch Diệc đưa tay ra đỡ, mày có chút cau lại, tay bị đập có hơi đau... Có lẽ nên đi rèn luyện thể thao một chút, đến cả cô nhóc ốm nhắc này y còn không đỡ tốt thì mặt mũi để đi đâu cơ chứ?

Dương La Kỳ dựa vào tay Bạch Diệc mà cố đứng dậy, Bạch Diệc và Tư Nam nhìn nhau, anh bất lực xua xua tay : "cậu kéo cậu ấy vào nhà vệ sinh đi, tớ dọn dẹp ga giường"

Bạch Diệc gật đầu, gắng sức nhấc bổng Dương La Kỳ lên, đi ra khỏi phòng ngủ, cảm thấy sức nặng trên tay, y khẽ cười, cô nghe thấy liền tò mò : "cười gì thế?"

"tớ không bế nổi cậu" Bạch Diệc thản nhiên nói, lại quay đầu nhìn Dương La Kỳ : "phòng tắm ở đâu?"

Cô chỉ đến căn phòng cuối dãy hành lang, lại cảm thấy cánh tay đang bế mình có chút run lên, cô nhìn y, cười nói : "hay cậu đặt tớ xuống đi, tớ cảm thấy mình đỡ rồi, cậu bảo bế không được mà, tớ nặng lắm à?"

Bạch Diệc cảm thấy cứ thế này thì sẽ ngã cả hai, liền đặt cô xuống, thấy cô run chân không đứng vững liền giữ lấy tay cô vòng qua vai mình, bản thân ôm eo Dương La Kỳ, đỡ cô đứng vững, sau đó lại chẹp miệng, giọng điệu có chút bất mãn : "cậu không nặng, là do tớ quá yếu, ban nãy đỡ cậu bằng tay cũng cảm thấy tay nhứt nhối... Chậc, không ngờ lại có ngày tớ phải tự nhận bản thân yếu"

Dương La Kỳ nghe vậy liền không nhịn được cười phá lên, cô cười nghiêng ngã, như mới nghe chuyện gì cực kỳ thú vị. Bạch Diệc ở bên cạnh bĩu môi, nhưng không nói, y mặc dù không cảm thấy chuyện này có gì đáng cười, nhưng Dương La Kỳ đang bệnh mà, người bệnh thì không chấp

Đến trước cửa phòng tắm rồi, Dương La Kỳ lại có chút khựng lại, cô quay đâu nhìn Bạch Diệc, cười ngượng : "cái kia... Tớ tự tắm được"

Y nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt vô cảm, thật chất chính là đang không hiểu cái gì. Sau đó lại nhìn dái tai đang ngày càng hồng hơn, Bạch Diệc mới đột nhiên nhớ ra, muốn tắm thì phải cởi đồ, y cố gắng đẩy nhanh suy nghĩ của bản thân, hiểu lý do cô không cho mình vào phòng tắm rồi, nhưng cả hai đều là con gái, Dương La Kỳ sợ cái gì chứ? Vả lại, chẳng lẽ y lại có hứng thú với đứa gầy trơ xương này chắc?

Nhưng dù nghĩ gì đi nữa, Bạch Diệc vẫn cảm thấy quả thật không tiện, y bật nước lên, đợi nước ổn rồi, bản thân đem cô đỡ lên thành bồn tắm mà ngồi, sau đó liền dặn dò : "tớ ở ngoài, cần gì cứ gọi"

Nhìn phòng tắm sạch sẽ, so với phòng khách thì đúng là khác một trời một vật. Phải nói là, những căn phòng mà Dương La Kỳ thường sử dụng đều được quét dọn gọn gàng, chỉ có lần duy nhất bạn của Cha Dương lén đi vào phòng của cô, nhìn cô với đôi mắt hưng phấn

Cô không ngần ngại đá lão ta ra khỏi phòng, lần đó Cha Dương cực kỳ không vui, nhưng lại không mắng cô lấy một câu, chỉ quát : "đóng cửa lại, nhìn cái chó gì?!"

Cũng sau ngày hôm đó, cô không nhìn thấy tên kia nữa, những người bạn khác cha dẫn về đây không động chạm gì đến cô, có đôi lúc họ chỉ nhìn cô bằng đôi mắt thương cảm

Có vài người bạn mới của Cha Dương khi say nổi hứng đánh đập, đánh đến con gái ông, cha Dương sẽ lại tức giận, chưa tàn tiệc nhậu đã đánh tên đó bầm dập, đến mức bị gọi lên đồn công an, nhưng nhờ có bạn của ông nói cho, lại thêm Dương La Kỳ làm nhân chứng, ông rất nhanh đã được thả về

Sau những lần đó, mấy căn phòng hay được Dương La Kỳ sử dụng đều sẽ không có người khác động vào, cha cô cũng không động, ông lâu lâu thấy phòng vệ sinh bẩn thì nhân lúc cô không ở nhà dọn dẹp lại một chút, thấy phòng cô cửa mở thì tiện tay đóng cửa, không có ý định vào

Dương La Kỳ biết cha rất tốt, vì vậy cô chưa từng ghét ông, mà lúc này nhìn Bạch Diệc đang ngắm nghía phòng tắm, cô cười khẽ, giọng điệu đầy trêu chọc : "phòng tắm nhà tớ vốn đã nhỏ rồi, kim chủ đại nhân đừng có ý định cướp nha"

"ha, thứ tớ muốn, nhất định sẽ có được, nhưng tớ không muốn cái phòng tắm này đâu, cảm ơn ha" Bạch Diệc cười khẩy, xua xua tay. Lại nhìn vẻ mặt đang dần trắng bệch của Dương La Kỳ, y lại nghiêng đầu khó hiểu, cô cười gượng : "lấy giúp bộ đồ được không?"

"được, đồ ở đâu?" 

"đồ ở nhà đều ở cuối bên trái"

Bạch Diệc gật đầu, sau đó liền đóng cửa rời đi. Dương La Kỳ thấy vậy liền thở phào, cô cảm giác tai mình đang nóng đến có thể chiên trứng rồi. Thật ra hôm nay thấy Bạch Diệc chịu chăm mình như vậy, Dương La Kỳ vô cùng vui vẻ, cô càng lúc càng cảm thấy, mình đã có tình cảm gì đó với y, tình cảm tựa như con gái đối với mẹ ấy... Thấy ớn rồi, chưa gì đã tưởng tượng Bạch Diệc thành mẹ như vậy thì có phải quá nhanh không?!

Khi Bạch Diệc quay trở lại phòng Dương La Kỳ, đã thấy Tư Nam ôm một đóng ga giường, mềm, bao gối chuẩn bị đi giặt, y không nhịn được trêu một câu : "nam công gia chánh à? Sau này muốn cưới vợ nào bạo lực không? Hay cậu..."

"tớ thẳng" Tư Nam biết y tiếp theo sẽ nói gì, lập tức cắt ngang, anh lườm Bạch Diệc, tặc lưỡi : "cậu tự nói cậu đi, hôm bữa đánh biến thái gẫy luôn cả cái đó, còn nói cái gì mà..."

"đi giặt đồ đi" Bạch Diệc cười lạnh, cùng Tư Nam mắt đối mắt, anh cười nhạt, đem đồ đi : "tớ đi hỏi chú Dương phòng giặc ở đâu đây"

Bạch Diệc chẹp miệng, gật nhẹ đầu. Sau đó bắt đầu lấy đồ cho cô mang, tủ bên trái quả thật có đồ ở nhà. Bạch Diệc lục lọi một chút liền tìm thấy bộ đồ hình trái dâu khá đáng yêu, y gật đầu với gu thẩm mỹ này của cô. Lúc định đóng tủ lại mới đột nhiên nhớ ra, đồ lót cũng cần phải lấy nhỉ?

Thế là y lại thản nhiên tìm đồ lót, mở đến ngăn tủ thứ hai rồi mới tìm được, chẳng qua trước nay Bạch Diệc còn chưa từng nhìn mấy bộ đồ bikini trong trung tâm thương mại lấy một cái, giờ nhìn nội y của người ta với khoảng cách ngại ngùng như thế này thật sự khiến y có chút lúng túng. Đúng lúc cha Dương đi lên, đang định chỉ chỗ cho Tư Nam chỗ giặt đồ, nhưng phòng Dương La Kỳ đối diện cầu thăng, mới lên đã có thể thấy cảnh Bạch Diệc đang lục đồ 

Cha Dương : ...

Tư Nam : ...

Bạch Diệc : ...

"đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi, cậu ấy nhờ tôi lấy đồ" Bạch Diệc xoa thái dương, cực kỳ bất lực nói, vành tai nhanh chóng ửng hồng, hai người đàn ông trước cửa gật đầu lia lịa, tiện tay đóng cửa hộ, bên ngoài còn vang lên tiếng cười khẩy đầy châm chọc

Y biết mình sẽ bị trêu nếu ngồi với hai người kia, vì vậy Bạch Diệc đang hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh, hôm nay y không bình thường được miếng nào hết! 

Khi quay trở lại phòng tắm, Bạch Diệc không ngần ngại mở cửa, hai đôi mắt nhìn nhau. Cả hai lại im lặng, Dương La Kỳ cười mỉm, đôi mắt lại sắt lạnh : "đặt trên kệ là được rồi"

"ồ, được rồi"

Bạch Diệc nhanh chóng đóng cửa. Dương La Kỳ ở bên trong che mặt bằng cả hai tay, vô cùng xấu hổ. Khi cô cố lấy lại bình tĩnh mà nhìn lại, cô đột nhiên phát hiện ra không những đồ bộ, Bạch Diệc còn lấy nội y cho mình

Cái này vừa cảm thấy ấm áp vừa cảm thấy ngượng à nha

Còn hai người đàn ông nào đó mới đi giặt đồ xong, cha Dương đang chỉ chỗ lấy ga giường mới cho Tư Nam, anh cũng gật đầu lắng nghe. Cho đến khi cả hai nhìn thấy Bạch Diệc đang đứng trước cửa phòng tắm, cả hai sững lại mấy giây, sau đó quay đầu đi tiếp, rất bình thường, đúng không? Bạch Diệc không nghĩ thế, y thề rằng mình nghe được tiếng cười thầm của cả hai đó!

Hôm nay thật sự khiến Bạch Diệc đội quần mà, đúng là dính liếu đến Dương La Kỳ thì bản thân chẳng bình thường chút nào được cả!

Đến khi nghe thấy tiếng "bịch" rồi tiếng hét từ trong phòng tắm, Bạch Diệc lại không suy nghĩ gì mà mở cửa xông vào, còn tiện tay đóng cửa lại. Thấy Dương La Kỳ chỉ có mỗi cái khăn tắm bị tuột ra, toàn thân ngã dưới đất, y hoàn toàn bất lực rồi, miệng không ngừng lên tiếng : "đúng là chẳng thể hiểu nổi cậu, cứ gọi tớ vào là được rồi, cố chấp đi ra làm cái quần gì? Té sấp mặt coi có vừa không cơ chứ"

"tớ có muốn đâu, tớ không ngờ trước việc này chứ bộ..." Dương La Kỳ bĩu môi, cô lại thấy Bạch Diệc cố gắng bế mình lên lại thành bồn tắm mà ngồi, liền không khỏi bật cười : "cậu thật sự bế không nổi tớ à?"

"... Có tin tớ nhấn đầu cậu xuống bồn tắm không?"

"phì, kim chủ đại nhân tha mạng" thấy Bạch Diệc tiến đến, Dương La Kỳ liền cười khúc khích, cực kỳ vui vẻ. Bạch Diệc cũng đành chịu, đem bộ đồ ở trên tủ đến đưa cho cô từng món để cô thay, mà Dương La Kỳ lúc này mới nhớ ra bản thân đang trần chuồng, sắc mặt ngày càng đỏ. Bạch Diệc có lẽ cũng có kinh nghiệm hiểu ý rồi, bản thân nhắm mắt lại : "yên tâm, cậu nhỏ như vậy, bổn kim chủ đây không nhìn đâu"

Nhỏ? Nhỏ là nhỏ cái gì?

Dương La Kỳ không tự chủ mà liếc xuống, sau đó lại nhìn lên người đang nhắm chặt mắt, cười nhạt : "cậu có lớn hơn miếng nào đâu đồ cáo trắng!"

"... Tại sao lại là cáo?!" Bạch Diệc bĩu môi, rất không thích từ này, nó khiến y cảm giác rằng bản thân rất mưu mô, giảo hoạt. Dương La Kỳ lại bật cười : "cậu không để ý tớ nói cậu nhỏ, lại để ý đến biệt danh làm gì cơ chứ? Hơn nữa biệt danh này có chê gì đâu, mắt của cậu là dạng mắt cáo mà, tóc lại màu trắng, gọi cáo trắng cũng hợp lý đó chứ!"

"không hợp lý chút nào..." Bạch Diệc không vui, nhưng đang ở trong phòng tắm, bản thân còn đang nhắm mắt, lỡ không chú ý cái gì rồi cả hai lại té, y thì không sao. Nhưng người bị bệnh nào đó té một lần là đủ khiến y hãi rồi

Đến khi xong xuôi, Dương La Kỳ được Bạch Diệc đỡ xuống lầu, tại đây đã thấy một bàn đồ ăn do Tư Nam nấu, lại thấy cha cô đang ngồi đó trò chuyện vui vẻ với anh, lại nhìn phòng khách và phòng bếp hiếm khi gọn gàng, Dương La Kỳ đột nhiên xúc động. Bạch Diệc ở bên cạnh thấy vậy thì chọt má cô, chẹp miệng : "đừng có khóc, lấy giấy nhét vào hốc mắt bây giờ"

Dương La Kỳ quen với cái miệng này rồi. Tư Nam còn đang quen dần. Nhưng cha Dương thì khác, ông nghe lời này mà sặc cả nước bọt, há hốc nhìn Bạch Diệc

Sợ cha nổi giận, cô liền vội vàng giải thích : "cậu ấy đùa thôi, cha ơi!"

"đùa kiểu gì thế? Bỏ đi, nhanh lại đây ngồi xuống đi, con để người ta đỡ cả buổi rồi" cha Dương bất lực, vẫy vẫy tay gọi hai người đến

Bạch Diệc cũng gật đầu đồng tình, đang muốn đỡ cô qua lại thấy Dương La Kỳ hốc mắt đỏ lên, khuôn mặt đầy ngơ ngác

Cha Dương cũng chỉ cười. Sau khi mẹ cô mất mạng, ông chưa từng nói chuyện nhẹ nhàng với cô như thế. Bình thường không chửi mắng cũng là thêm từ thô tục vào để gọi cô

"con gái, ba xin lỗi" cha Dương chỉ có thể cười mỉm, bộ dạng trong rất bất lực, ông muốn làm cái gì đó hoành tráng hơn là xin lỗi đơn giản chỉ bằng một câu này

Nhưng ông lại không ngờ rằng, chỉ vì một câu xin lỗi này, lại khiến Dương La Kỳ bật khóc, khóc trong sự vui mừng : "cha ơi, không cần xin lỗi đâu ạ... Con chưa từng giận cha... Huhu, cha ơi"

Cha Dương lúc này vội vàng đứng dậy, muốn đến ôm cô. Suốt mấy năm nay, ông còn chưa từng dám ôm đứa con gái mình thường này một cái, vì vậy đến trước mặt cô rồi ông lại ngập ngừng. Dù sao thì sự tàn nhẫn của ông trong mười năm qua đã khiến mối quan hệ của cả hai phai nhạt. Nhìn người đàn ông trước mắt lưỡng lự, Bạch Diệc không nói nhiều, trực tiếp đẩy Dương La Kỳ về phía cha Dương

Ông theo bản năng ôm lấy cô, thấy cô vòng tay ôm chặt mình, ông cũng thả lỏng. Mối quan hệ của hai cha con này không có lời giải thích nào, chỉ có một câu xin lỗi, vậy mà Dương La Kỳ vẫn chấp nhận

Đúng là dễ dãi. Bạch Diệc bĩu môi nghĩ, nhưng lại không giấu nổi nụ cười vui mừng cho cô gái trước mặt

Tư Nam bật cười, đặt dĩa măng xào cuối cùng lên bàn : "đến giờ ăn rồi... La Kỳ không được ăn thịt mỡ đâu nha, đồ chiên cũng không luôn đó" 

Dương La Kỳ bất lực gật đầu, ban nãy ăn cháo cũng có chút no rồi. Nhưng cô vẫn ngồi xuốn cùng bàn với cả ba người kia

Cha cô gấp cá ra, bắt đầu dùng đũa rốc xương cá : "ăn cá canh nhé con, cá này Tư Nam mua cũng tươi lắm"

Cô bật cười, sau đó liếc Tư Nam : "tớ ăn cá bình thường đúng không?"

"cá canh thì cứ tự nhiên" anh cười, gật gật đầu, dưới bàn lại dùng chân khều Bạch Diệc, thấy y khó hiểu liếc mình liền lén đưa điện thoại lên, hiện ra đoạn tin trong ghi chú

"tiền mua đồ này là cậu đưa, lát nữa tớ trả nhé"

Bạch Diệc thấy vậy liền lắc đầu, lấy điện thoại ra gõ chữ, sau đó lại quay điện thoại ở dưới bàn sang cho Tư Nam xem

"khỏi đi, xem như tiền ăn cơm thường ngày của tôi"

Tư Nam gật đầu, anh không đôi co lại vị tổ tông này đâu

Cả bốn người ăn uống rất vui vẻ, cũng trong bữa ăn đó Bạch Diệc mới biết Dương La Kỳ thích ăn cái gì. Y ghi nhớ trong lòng, cũng không ngừng tự nhũ rằng bản thân cứ nghe là nhớ, không hề chủ động muốn biết Dương La Kỳ thích ăn gì

Dương La Kỳ nhìn một bàn bốn người với những món ăn ngon, cảm xúc dâng trào, cảm thấy ngày hôm nay của mình thật sự quá hạnh phúc. Cô thầm giật nhẹ gốc áo của Bạch Diệc ngồi bên cạnh, thấy y liếc sang liền cười, dùng khẩu hình nói lời cảm ơn. Bạch Diệc chỉ cười, gắp một miếng cá đã được rốc xương nhé vào miệng cô : "ít nói lại đi, ăn nhiều vào"

Hai người còn lại cũng đồng tình gật đầu, cùng gắp thức ăn bỏ vào chén Dương La Kỳ

Cô bị cả ba bỏ nhiều thức ăn đến chóng mặt, vội vàng đỡ đầu, cảm giác trời đất quay cuồng, Dương La Kỳ đưa tay chặn lại chén đồ ăn đầy ấp : "đừng bỏ nữa, đừng bỏ nữa. Con bị mọi người nhét đến trào đồ ăn ra ngoài mất!"

Ba người xung quanh nghe vậy liền bật cười, Dương La Kỳ bị tiếng cười thôi thúc, không nhịn được mà cười theo

Cái không khí này được gọi là gì nhỉ... Có lẽ là "nhà" chăng?

-------------------------------------

Tác giả : vì đây là tiền kiếp của Bạch Diệc và Dương La Kỳ nên bộ này với bộ của Tiêu Dạ và Phong Thư Yên sẽ được đẩy lên sớm nhất nhé


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top