Chap 19 : một đêm nhẹ nhàng
Dạo này Tư Nam thật sự thấy cái bản mặt của Bạch Diệc trên mạng xã hội hơi nhiều, anh phải cảm thán rằng Dương La Kỳ nuôi người cũng tốt thật. Nuôi từ một đứa lạnh lùng, bất cần... Lại thành một đứa hút gái quá chừng!
Châu Vân Yến thấy Tư Nam nhìn điện thoại cười bất lực, cậu liền tiến đến, tựa đầu lên vai anh, nhỏ giọng hỏi : "lại lên mưu kế gì nữa à?"
"xì, cậu nhìn mặt tớ có giống vậy không? Nhưng đúng rồi đó, hihi" Tư Nam đưa tay xoa mạnh đâu cậu, cười khúc khích
Mới sáng sớm, Dương La Kỳ đi dạo quanh quán cà phê trước khi vào ca làm. Vừa hay thấy Tư Nam và Châu Vân Yến đang ngoắc mình qua, cô liền tò mò đi đến phía siêu thị nhỏ phía đối diện, Tư Nam cười cười, hỏi : "cậu có biết chương trình mới mà công ty giải trí L.Y làm chính là để thực tập sinh của công ty đến quán cà phê để trò chuyện và theo dõi cách cư xử của thực tập sinh ở bên ngoài không?"
"hể? Có à? Mấy nay tớ không đọc tin mới, cũng không xem tiktok. Nên, sao ấy?" Dương La Kỳ tò mò hỏi lại
Tư Nam cười cười, Châu Vân Yến thì đưa điện thoại đến trước mặt cô, bên trên là thông tin
[Tin mới từ L.Y! Khu phố số ba sẽ là địa điểm các thực tập sinh của L.Y đến để thể hiện cách cư xử với giới truyền thông, cũng là nơi trò chuyện cùng fan trên live stream, nếu có gặp người tò mò, cũng có thể hỏi! Nhớ xem live stream vào 18:45 hôm nay nha!]
Dương La Kỳ chớp nhẹ mắt, hơi nhướng mày : "hể? Phố số ba là chỗ bọn mình đúng không? Vậy ý cậu là sẽ có buổi live stream ở quán nào gần đầy sao... Hay là quán của tớ đang làm?"
"bingo! Bạn tớ quá thông minh! Hihi, vậy nên, cậu có định chiêu đãi đặc biệt 'khách mời' nhà cậu không?" Tư Nam cười khúc khích hỏi
Khỏi phải nói, Dương La Kỳ biết Tư Nam đang nói Bạch Diệc, cô bất lực nhìn sang Châu Vân Yến, cậu lại lắc lắc đầu, tựa như bản thân cũng hết cách
Đến giờ làm, Dương La Kỳ phải trở về quán. Trong lúc chuẩn bị mở quán, cô thuận tiện hỏi Lý Uyên, chị ấy cười cười nói đúng, quán cà phê M.L sẽ tiếp nhận thực tập sinh từ L.Y
Vậy nên hôm nay chỉ làm đến mười một giờ trưa, nghỉ đến tận năm giờ chiều... Khá nhàn!
Trong lúc làm việc, Ôn Dư nhân lúc rảnh mà lôi Dương La Kỳ lại kể chuyện mình hóng được giữa Hứa An và Tô Hạ, vì nghe hai người đó nói bản thân sóng cùng căn hộ... Vấn đề là ai trong quán cũng để ý hai người thân hơn mất bạn bè hay chị em luôn!
Dương La Kỳ thấy Ôn Dư tò mò, liền kể chuyện mình biết về hai người kia... Chuyện là, Hứa An và Tô Hạ là bạn từ nhỏ, chơi với nhau đến giờ, cả hai thật ra đều là con nhà tiểu thư, điều làm vì đam mê... Có thể gọi là thanh mai liễu liễu
"công nhận em hóng nhiều dữ!" Ôn Dư sáng mắt nhìn cô
"chị... Đó không phải lời khen đâu" Dương La Kỳ bĩu môi nhìn Ôn Dư, không khỏi thở hắt ra
Ôn Dư cười hì hì, lại liếc Trần Niệm : "Niệm Niệm, chị biết em tai thính, nghe hết rồi thì đừng có chơi méc nha!"
Trần Niệm thở dài, hơi cong môi cười bất lực : "em không có nói nhiều như chị"
Dương La Kỳ lùi ra sau, để chỗ cho hai chị em này vừa làm vừa đấu khấu "yêu thương" với nhau
Liếc qua bên phải lại thấy Tô Hạ và Hứa An đang cùng nhau trò chuyện về giá thành cổ phiếu khi đang pha capuchino... Trời ơi, cái tiệm này không ai bình thường đâu! Toàn con nhà giàu không! Lý Uyên cũng đâu phải người bình thường... Ít nhất là sau đại học, chị ấy mở ra cái quán này chủ yếu là làm cho vui, chứ nhà chị ấy phất lên từ mấy năm trước, giờ nắm trong tay không ít cửa hàng lớn đâu!
Dương La Kỳ thật sự cảm thán cái quán này rồi... Vậy mà lúc trước, khi cô ăn mỳ tôm họ cũng vào ăn ké... Dù vui, nhưng mà bất lực quá...
Làm cả sáng rồi cũng đến giờ nghỉ chưa. Dương La Kỳ trong lúc lướt điện thoại thì nhận được tin nhắn từ Bạch Diệc
Bạch Diệc [Tiểu Kỳ ơi!]
Dương La Kỳ [lại có tin gì sao?]
Bạch Diệc [ưm ưm!]
Thế là Bạch Diệc ngồi nhắn cho Dương La Kỳ về quá khứ của Lý Uyên và Mạn Liên... Đương nhiên là có sự cho phép của Lý Uyên rồi. Còn Mạn Liên có cho hay không... Quan trọng không? Ai biết, Lý Uyên chặn miệng chị ta rồi
Dương La Kỳ đọc tin nhắn mà há hốc, hai người còn phát hiện ra tên của quán cà phê và công ty không hề tầm thường
Bạch Diệc [tên của chị quản lý bên cậu là Lý Uyên, nên công ty do chị họ tớ làm chủ tên là L.Y?]
Dương La Kỳ [còn chị họ của cậu tên Mạn Liên, nên quản lý của tớ đặt tên quán là M.L!"
Bạch Diệc [trời ơi! Họ nhung nhớ nhau tới vậy cơ mà tới giờ mới chịu yêu... Tiểu Kỳ, đừng có đi du học một mình nha! Có đi cũng phải dẫn tớ đi theo... Nếu lỡ mất mấy năm bên cậu thì sao?]
Dương La Kỳ đọc tin nhắn mà muốn ném điện thoại, cô đỏ bừng mặt. Không biết từ khi nào con cáo trắng nhà mình lại biết ngọt ngào như thế
[à phải rồi, sắp tới sẽ quay show trò chuyện. Tớ nghi ngờ là vì chị họ muốn ở gần quản lý quán cậu nên chọn địa điểm ở quán cà phê M.L ở khu phố số ba... Tớ cũng muốn ở gần cậu nữa!]
Nhìn tin nhắn Bạch Diệc gửi đến, Dương La Kỳ thật sự muốn chảy máu mũi tại chỗ... Cô không ngỡ đến con cáo trắng có cái bản mặt lạnh như tiền ngày nào lại bắt đầu trở nên sến súa như vậy... Ôi chết mất thôi!
Tối đó, thật sự có đoàn quay show đến, chiếm trọn hết chỗ ngồi trong quán, cũng hên là quán sửa lại khá rộng rãi, thậm chí còn dư vài chỗ
Thực tập sinh chia ra ba phe, một phe đi quán cà phê khu phố số ba, một phe đi quán trà đạo ở quán số ba, còn phe cuối thì đi đến studio nhạc cổ điển
Cơ mà vẫn là lo cho bên mình trước. Dương La Kỳ nghĩ vậy, thực tập sinh ở quán có tổng cộng mười người, xem như khá đông... Mà trong đó nổi bật nhất chắc là người có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ kia, Bạch Diệc
Lúc không ai để ý, Dương La Kỳ phát hiện ra Bạch Diệc cứ liếc mình mãi, lâu lâu còn cười mỉm một chút. Dương La Kỳ nhìn mà có chút muốn cười theo
Vòng hỏi đáp bắt đầu, qua hết tám người rồi mới đến Bạch Diệc. Không biết tại sao đến phiên y, người dẫn chương trình lại cười rất gian, hắn cười cười hỏi : "xin hỏi cô Bạch Diệc, có thể cho tôi và mọi người biết lý do tại sao khi đến đây, cô cứ cười mỉm mãi không?"
Mấy người khác thì có chút tò mò và bất ngờ, mấy người nhân viên trong quán lại liếc sang Dương La Kỳ, cô lại quay đầu đi, không dám nhìn họ...
Bạch Diệc cười mỉm, nhẹ nhàng nói : "ở đây trang trí rất dễ khiến người khác thoải mái, nhân viên rất chuyên nghiệp. Nói chuyện với khán giả, nghe đồng nghiệp chia sẻ, tôi cảm thấy rất vui"
Có lẽ là vì ở với Bạch Diệc một thời gian không hề ngắn, Dương La Kỳ từ ánh mắt cong cong của Bạch Diệc mà hiểu ra câu vừa rồi dịch đúng nghĩa là : "đồ người nào đó mặc rất hợp mắt, ứng xử rất đáng yêu. Muốn nói chuyện với người nào đó như nói chuyện với khán giả, muốn nghe người đó đặt câu hỏi, có thể tôi sẽ vui hơn"
Ngay khi cô giải mã xong câu đó, mặt lập tức hơi đỏ, chỉ là cô vẫn không tin tài giải mã của mình. Nhân lúc không ai để ý mà dùng khẩu hình để hỏi vài chữ
"Có. Phải. Nói. Tớ. Không?"
Bạch Diệc không có phản ứng, chỉ cầm tách trà lên, vô tình giơ ngón cái lên như biểu thị "đúng"
Khán giả trên màn hình show rất thích câu trả lời của Bạch Diệc, bất quá đó cũng chỉ là một câu khen ngợi, không tiết lộ bao nhiêu điều. Vậy nên sau khi người thứ mười trả lời xong, show cũng triển khai màn tiếp theo
Thật ra show này chủ yếu hỏi về sở thích, ghét của người tham gia. Lại nói, đa phần là quan sát về cách ửng xử của thực tập sinh, cách ăn uống
Đến màn thứ tư, mc lại hỏi một câu rất thú vị : "mọi người thích ai chưa? Hay là, có người yêu chưa?"
Đa số khách mời đều trả lời là chưa, cũng có người là rồi, chỉ là họ đỏ mặt không chịu nói ra thân phận. Đến phiên Bạch Diệc, mc lại rất thích thú mà hỏi thêm một câu : "người đẹp như cô Bạch, có phải đã có rất nhiều người yêu rồi không?"
Bạch Diệc biết mc này không đơn giản... Đây là cố ý nhắm vào y. Nhưng Bạch Diệc vẫn cười, thậm chí còn có chút tươi mà nói : "không đâu, tôi chỉ thích một người thôi, từ trước đến giờ vẫn chỉ có một người thôi. Ngốc ngốc, đáng yêu"
Nhân viên trong quán đều liếc Dương La Kỳ, cô thì cười như không hề liên quan đến mình, tai lại bắt đầu đỏ lên
Khán giả trong live stream đều tò mò danh tính 'bảo bối' của Bạch Diệc là ai. Bất quá họ có tra cách mấy cũng không ra... Trừ khi đó là người thân quen của Bạch Diệc và... Dương La Kỳ
Show kết thúc lúc tám giờ. mọi người đều tản về. Dương La Kỳ thì theo thói quen mà đi đến cửa sau, cô biết có một thực tập sinh nào đó đang đợi mình
Thật sự không ai, Bạch Diệc đang ở đó đợi cô, vừa thấy Dương La Kỳ liền vui vẻ, gõ nhẹ lên trán cô : "Tiểu Kỳ dạo này cũng thông minh quá rồi, sao đoán được ý nghĩa trong câu của tớ thế?"
"vì mắt cậu cứ nhìn tớ mãi đó" cô thở dài một hơi, bất lực cười
Bạch Diệc cười cười, dẫn cô đi dạo phố một chút rồi về nhà luôn... Chứ cái xe chở y đến ấy à... Là xe của sếp Mạn
Ờm, Mạn Liên ấy. Chỉ là hiện tại, Mạn Liên đang ở trong xe để cùng Lý Uyên xem live stream vừa rồi, thuận tiện cả hai ôn lại chút chuyện cũ... Ai mà biết trong lúc nói chuyện, Lý Uyên lại hỏi bâng quơ một câu : "Liên, tên công ty cậu là L.Y đó... Có phải tên tớ không?"
Nhìn thấy người nọ cười, hỏi như bản thân đã chắc, Mạn Liên khẽ ho, xoay người ngồi thẳng lại : "cậu tự luyến quá đó... Nhưng đúng rồi" câu sau chị lại nói nhỏ hơn một chút
Lý Uyên cười khúc khích rất vui vẻ, chịu không nổi cái bộ dáng đắc ý này của chị ấy, Mạn Liên không khỏi hậm hực : "chẳng phải cậu đặc tên quán cà phê là M.L sao? Còn chẳng phải tên tớ à?"
Lý Uyên nghe chị ta hỏi vậy, lại chẳng có chút ngượng ngùng nào, cười rất vui vẻ, đáp : "ừ, là tên cậu!"
"hừ, vẫn thẳng thắn quá nhỉ? Thích cười thế chắc nhiều người thích lắm ha? Nào có người yêu nhớ báo" Mạn Liên khoanh tay, có chút không vui vì chính mình thua thế, không khỏi hừ lạnh
"ừ... Nhưng mà, tớ chỉ đợi một người thôi... Người có tên giống với quán tớ ấy, hihi" Lý Uyên cười mỉm, tiến gần Mạn Liên
Chị không phản ứng, chỉ ho nhẹ : "ờ, đến giờ quản tiệm của cậu rồi kìa"
Lý Uyên cười cười gật đầu, tạm biệt Mạn Liên liền rời đi... Vì chị ấy biết, Mạn Liên muốn ở một mình để... Đỏ mặt~
À thì cũng không đỏ mặt là mấy... Chỉ là như trái cà chua thôi... Ờ, đập đầu vào ghế luôn rồi
Ở cái siêu thị nhỏ đối diện, Tư Nam và Châu Vân Yến vừa xem live stream vừa xem cách liếc mắt đưa tình của Bạch Diệc và Dương La Kỳ...
"thánh thần, dám công khai luôn!" Tư Nam xem mà há hốc
Châu Vân Yến cúi đầu xem, lại thở hắt ra : "chưa nói tên mà, cậu phấn khích quá coi chừng làm rơi điện thoại đó"
"hihi, tớ té cậu có đỡ tớ không?" Tư Nam nghiêng người ra sau, cười giảo hoạt nhìn Châu Vân Yến. Cậu lại rất thành thật mà gật đầu : "sẽ đỡ, bất quá... Tớ sẽ không để cậu té đâu"
"chậc, học từ ai mà có cái miệng toàn đường!" Tư Nam bĩu môi, mặt thì không có cảm xúc gì, tai lại đỏ ửng
"từ cậu đó" Châu Vân Yến lại thành thật đáp
Tư Nam : "im đi bạn yêu!"
Ở trong quán, Tô Hạ và Hứa An đã dọn xong phần của mình, liền thay đồ mà đi về. Họ còn không quên tạm việc Trần Niệm và Ôn Dư đang ở trong quán
Con đường thành phố vẫn sáng đèn, họ sóng vai đi trên đường
Hứa An nhìn trời, nhìn mây, lại nhìn thành phố, rồi nhìn Tô Hạ, cô ấy không khỏi mỉm cười, cười rất hài lòng : "Hạ Hạ, yên bình thế này thật tốt, phải không? Muốn yên bình như này cùng em đến hết đời không?"
"ừm... Chắc là không đó~" Tô Hạ cười cười, choáng lấy cánh tay Hứa An kéo đi : "đừng quên, em còn phải thi đại học đó, sóng gió nhiều lắm cưng ơi"
Hứa An bật cười, vui vẻ chạy theo Tô Hạ... Ai mà ngờ, không kịp phòng bị gì đã bị Tô Hạ kéo đến gần, nhìn cô ấy cười mỉm, chính Hứa An lại có chút ngẩng người, cho dù là qua bao năm, gương mặt này vẫn khiến Hứa An ngây người
"nhưng đừng lo, có chị Hạ của em ở đây, yên bình của em cũng sẽ ở đây" Tô Hạ cười, xoa đầu Hứa An, rồi chị ấy lại đột nhiên trầm mặc : "vậy nên, mai không có ca thì lo học đi!"
"oaaa! Chị Hạ lật mặt nhanh quá đó!" Hứa An bật cười, cùng Tô Hạ đi về nhà
Cái lúc họ đi chưa xa, Ôn Dư và Trần Niệm đã nhìn thấy cái bộ dáng choàng tay ôm ấp của họ. Ôn Dư không khỏi cảm thán : "cái quán này hình như cong hết rồi, chẹp chẹp"
Trần Niệm đã cởi tạp dề, thở dài kéo cái cổ áo của người chị này đi cùng mình : "chị cũng không thẳng đâu. Đi về thôi, về trễ, trúng gió lại cảm lạnh"
"hihi, Niệm Niệm dạo này biết lo cho chị nhiều ghê nhỉ? Sao em... Không tự lo cho mình kìa! Đêm nào cũng thức để xem hồ sơ! Hôm nay mà không ngủ sớm... Chị ôm chết em!" Ôn Dư nhướng mày cười, nắm lấy tay Trần Niệm, còn hơi siết một chút như đe dọa
"hừm... Chị gái quả nhiên đáng sợ... Thôi vậy, hôm nay ngủ sớm... Chị ngủ cùng em" Trần Niệm vừa vờ như than một câu, lại tranh thủ cười cười kéo Ôn Dư đến gần
Ôn Dư bĩu môi, lại không từ chối, chỉ cười đến híp mắt mà lôi tay Trần NIệm đi : "về thôi về thôi!"
Trên con phố đó, lại có một cặp đôi nhỏ đang đi mua kem
"Tiểu Kỳ... Ăn nhiều đau bụng đó, tớ không biết chăm đâu" Bạch Diệc hai tay xách túi kem, được Dương La Kỳ nắm lấy vạt áo mà dẫn đi
"nào có. Tớ mua để dành mà! Còn mua cho cậu nữa đó, người gì mà ốm quá trời" Dương La Kỳ cười nói, lại kéo Bạch Diệc đến gần mình hơn
"thật là, chịu cậu luôn... Mà thôi, trời nóng, ăn kem cũng được" Bạch Diệc thở dài, rồi lại cười khẽ, ngoan ngoãn đi sau lưng Dương La Kỳ
Ờ thì, tối tháng mười cũng nóng hả?
(Mạn Liên : gene di truyền, nhóc này giống tôi ghê!)
Một đêm nhẹ nhàng, có những cặp đôi mới lớn, luôn hướng đến tương lai... Và giấc ngủ, oáp~
------------------------------------------------
Tác giả : nhẹ nhàng thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top