Chap 14 : làm thêm
Cuối cùng thì chuyến đi chơi cũng đã kết thúc, bốn người đã trải qua một chuyến đi chơi hè đáng nhớ rốt cuộc cũng phải lếch bước về nhà
Kể ra thì sau hôm đó ai cũng bận rộn hết, Dương La Kỳ hay Tư Nam hoặc Châu Vân Yến đều đi làm thêm cả
Còn Bạch Diệc hình như cũng là đi làm, chẳng qua theo lời Tư Nam bí ẩn diễn tả lại thì không giống đi làm thêm là bao
Còn nếu là làm gì, có lẽ nên đi theo Bạch Diệc để xem mới biết được, hehe
Chỉ thấy Bạch Diệc tóc tai gọn gàng, áo sơ mi và quần tây đen trong rất lịch thiệp. Lại thêm đôi mắt đỏ và mái tóc trắng ấy, nhìn thôi là hút mắt người ngay!
Nhân viên đứng ở quầy thu ngân nhìn thấy y, lập tức tròn mắt
Trẻ trung, xinh đẹp và khí chất
Đó là những gì nhân viên nhìn thấy ở cô gái trước mặt, nhưng làm ở đây lâu năm, rất nhanh đã mở lời : "chào cô, xin hỏi có thể giúp gì cho cô?"
Bạch Diệc lấy tấm danh thiếp trong túi ra đặt trước mặt nhân viên trước mặt, nhân viên vừa nhìn thấy danh thiếp ấy liền há hốc, lập tức gọi một cuộc điện thoại
Đợi đến thì gọi xong, nhân viên lập tức mỉm cười, nói với y : "cô có thể đi thang máy vàng, như vậy sẽ lên lầu nhanh hơn"
"à vâng, cảm ơn" Bạch Diệc gật đầu, cầm lại tấm danh thiếp, quay người đi đến thang máy
Thang máy chia thành hai khu, một bạc một vàng, nhìn là biết để làm gì rồi. Bạch Diệc có chút do dự, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy là làm theo lời nhân viên sẽ tốt hơn
Theo lời quản lý Thu, cần đi lên tầng mười bốn, tòa nhà này gồm mười lăm tầng, từ đây lên tầng mười bốn thì có hơi lâu, có lẽ cũng sẽ gặp vài người
Lên đến tầng mười hai, Bạch Diệc gặp một người khác đi vào thang máy vàng
Người đó có mái tóc vàng và đôi mắt đỏ, kể ra còn có chút giống Bạch Diệc nha?
Rõ ràng là cả hai cũng nhận ra điều này, lâu lâu còn liếc nhau mấy cái, rốt cuộc vẫn là người kia lên tiếng trước : "cô là người mới à?"
"ừm, mới hôm nay" Bạch Diệc lịch sự gật đầu
"vậy sao trong thông tin tuyển dụng lại không có hồ sơ của cô thế? Là ứng tuyển việc nào?" người đó lướt điện thoại, nhìn qua một loạt hình ảnh rồi lại nhíu mày
"làm thực tập sinh... Ừm, làm diễn viên" y nghĩ một chút rồi mới trả lời
Người bên cạnh rõ ràng là có chút ngạc nhiên, nhưng nhìn lại nhan sắc của Bạch Diệc, người đó rốt cuộc vẫn là không nói gì
Đến tầng mười bốn, Bạch Diệc liền đi ra, trước khi đi còn quay đầu tạm biệt người trong thang máy, người đó cũng khẽ cười, gật đầu
Vừa đi ra đã gặp quản lý Thu đứng ở đó đợi, Bạch Diệc liền đi đến chào hỏi : "chị Hà, em đến rồi"
Thu Hà vừa thấy Bạch Diệc đến lập tức mừng rỡ, nắm lấy tay y mà cảm ơn lia lịa : "cảm tạ trời đất! Nhờ em chọn công ty này mà chị mới có thêm tiền thưởng cuối tháng đó huhu! Nào nào nào, chúng ta vào phòng bàn hợp động chút nhé!"
"được rồi" Bạch Diệc bất lực gật đầu
Uống miếng trà, nói hai ba câu rồi đến chuyện hợp đồng, thành thật mà nói Bạch Diệc khá hài lòng với hợp đồng của mình có được, chuẩn bị ký tên liền phát hiện ra bút hết mực. Quản lý Thu nhìn mà xám xịt cả mặt, người nọ khóc không thành tiếng : "ngày gì mà xui quá chừng! Hic, em đợi chị chút nha..."
Bạch Diệc đồng ý, sẵn tiện ngồi lướt điện thoại, vừa hay lại thấy Dương La Kỳ nhắn tin, lập tức hào hứng
[A Diệc, tối nay có muốn ăn chè khúc bạch không? Tớ thấy lần trước cậu khá thích, hơn nữa tớ cũng đang tiện đường mua đồ ở siêu thị nè]
[ăn chứ! Cảm ơn cậu nhiều!]
Dương La Kỳ gửi lại một nhãn dáng cười haha
Bạch Diệc thầm cảm thán Dương La Kỳ có thể đọc được suy nghĩ của bản thân y hay không, cái gì mình nghĩ cô cũng biết là sao nhỉ?
Không biết lấy bút làm sao mà quản lý Thu đi hơi lâu, Bạch Diệc phải ngồi đợi một hồi Thu Hà mới về, nhưng sắc mặt của người nọ nhìn thôi là biết không ổn miếng nào rồi, chậc
"Bạch Diệc... Ban nãy em có gặp phải người nào tóc vàng mắt đỏ không em?" Thu Hà run run nhìn Bạch Diệc, vẻ mặt thật sự rất muốn khóc
"có đó chị, em gặp trúng nhân vật lớn rồi hả?" Bạch Diệc nhìn cái mặt bí xị kia của quản lý Thu cũng biết mình gặp phải người không tầm thường rồi, nhưng mình có làm gì sai không nhỉ?
Thu Hà nhìn y bằng đôi mắt thương sót, tới gần mà vỗ vai Bạch Diệc, cười nói : "chị tin em mà! Cứ lên thẳng tầng mười lăm đi nha em!"
Bạch Diệc : "... Chị đừng run nữa thì em tin"
Rốt cuộc Bạch Diệc vẫn phải lên tầng mười lăm, kể ra thì y thấy mình đúng là siêu nhiên,ít nhiều gì Bạch Diệc cũng đọc được luật trong công ty từ hợp đồng rồi
Hai cái thú vị nhất là không được sự dụng thang máy vàng khi chưa có sự cho phép. Tuyệt đối không được lên tầng mười lăm trừ khi có sự đồng ý của chủ sở hữu tầng mười lăm
À thì, mới đến ngày đầu thôi mà y phá hết hai cái luật rồi, đúng là ngạc nhiên mà
Tầng mười lăm rộng hơn Bạch Diệc dự đoán nhiều, có lẽ là vì ít phòng hơn? Tại đây chỉ có một nhân viên ăn mặc chỉnh tề đứng đó. Người đó nhìn Bạch Diệc một lượt như xác nhận người đến, sau đó lạnh băng mà cất tiếng nói : "xin mời đi theo tôi"
Bạch Diệc được dẫn đến một căn phòng ở cuối dãy hành lang
Người kia để y đi vào, bản thân rời đi trước. Bạch Diệc cảm thấy khá giống lần đầu tiên đến văn phòng trường, lần đó là vì bản thân từ chối quá nhiều tiết học thể dục nên bị gọi lên, nhưng giờ thì là lý do gì nhỉ?
Mở cửa bước vào, lại gặp người tóc vàng mắt đỏ đó. Bạch Diệc hạ mi mắt, đợi lời mời. Người đó đương nhiên cũng không làm trái lại cái gì, thản nhiên mời Bạch Diệc ngồi ở ghế sô pha
Bản thân chị đi đến ngồi trước mặt y, cười mỉm : "xin chào, ban nãy không trò chuyện được nhiều với cô, thấy hỏi thiếu sót rồi. Dù gì một người mới chưa vào nghề như cô lại có thể khiến bộ phận quản lý bên tôi phải dành giật với đối thủ, đúng là không tầm thường nhỉ?"
"cô đánh giá cao tôi quá rồi, chỉ là được ông trời ban phúc, khiến cho tôi có khuôn mặt tương tự như mẹ, không có điểm nào để chê" Bạch Diệc cười mỉm, lại hơi nghiêng đầu : "tôi có thể hỏi tên cô không?"
"haha, thường thì mọi người ở đây đều hay gọi tôi là Mạn tổng, nhưng tôi thấy cách gọi này kỳ lạ lắm, cô không ngại thì cứ gọi tôi là chị Liên là được rồi" Mạn Liên cười, rất có hứng thú, chị lại hơi nhíu mày : "thật ngại khi hỏi câu này, nhưng công ty của tôi không chỉ tuyển khuôn mặt đẹp, vậy nên cô đã phô diễn tài năng gì để quản lý Thu để mắt tới vậy?"
"hừm... Một bài piano? Một lúc nói chuyện? Một chút diễn trò?" Bạch Diệc ung dung nói
Mạn Liên hơi nhướng mày, trong có vẻ càng thêm hứng thú, chị tiến đến bóp nhẹ cằm Bạch Diệc, xoay tới xoay lui : "thành thật thì chỉ cần cô không gây ra phiền phức gì, chỉ riêng nhan sắc này cũng đủ làm mưa làm gió trong ngành giải trí rồi đấy"
Bạch Diệc khẽ cười, đôi mắt đỏ ấy rực lên, khiến người ta cảm thấy mình đang bị một con sói nhắm đến, nhưng lại chẳng thể di chuyển nói, y cong môi mà nói : "tôi có đủ tài năng, vốn chưa cần đến nhan sắc"
Đó là sự thật, từ học hành cho đến năng khiếu, Bạch Diệc chưa từng để mình thua ai, vì y biết lúc sinh thời mẹ đã mong muốn mình như vậy, thế nên suốt bao năm nay, Bạch Diệc vẫn là con người chưa từng thiếu tài năn mà cần dùng đến khuôn mặt của mình
Mạn Liên cười khẩy, chị thật sự đang rất phấn khích, vì ngoại hình của Bạch Diệc, rất giống với người nhà của chị, lại thêm cái tính kiêu ngạo này, lại càng giống!
"này, em có nghĩ rằng có thể dùng nhan sắc để có chỗ đứng mà không cần dùng đến tài năng không? Như là ở đây, làm người của tôi?" Mạn Liên cong môi, đáy mắt sâu thẳm, chị bóp mạnh cằm của Bạch Diệc hơn
Y nhíu nhẹ mày, nhưng lại chẳng có chút hoảng sợ nào, chỉ có tiếng cười khúc khích : "chị Liên, không cần thử tôi bằng cách này, tôi rất tự tin, tự tin đến mức kiêu ngạo rằng bản thân có thể đạt được thứ mình muốn bằng khả năng của mình. Ngoài ra, tài năng của tôi không chỉ dừng lại ở con đường này"
Hai người như một cáo một sói, đối đầu gây gắt. Chẳng qua tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cả hai khựng lại. Bạch Diệc xoa xoa cái cằm có chút nhức mỏi, khẽ ho : "điện thoại của tôi, xin lỗi"
"không sao, cứ tự nhiên"
Bạch Diệc nhìn thấy người gọi, liền bắt máy
[alo, là Bạch Diệc đúng không?]
"vâng, dì Mạn, có chuyện gì sao?"
Bên kia vang lên tiếng cười, sau đó dì Mạn lại nói
[không biết tại sao trong hồ sơ kiểm duyệt của công ty dì lại có tên con nên dì tò mò. Ai mà nghĩ con lại chọn nghề này, lại còn chọn đúng công ty nhà họ Mạn nữa chứ! Ký hợp đồng thành công chưa vậy?]
Bạch Diệc ngớ người, căn phòng này phản xạ âm khá tốt, đến cả Mạn Liên cũng nghe được mấy câu này, chị trợn tròn mắt nhìn Bạch Diệc, y cũng hóa đá
[nếu chưa ký được thì cứ nói dì, dì đi bảo con gái dì bàn chuyện với con. Đương nhiên đứa con gái đó của dì không dễ tính lắm, cho nên lời của dì đối với nó chỉ là thêm chút kiên nhẫn của nó để nói chuyện với con thôi. Nên vẫn phải cố gắng nha!]
Bạch Diệc ngẩng đầu nhìn Mạn Liên, chị đang ngồi xoa xoa thái dương, chán chẳng buồn nói, Bạch Diệc thở ra một hơi, khẽ nói : "dì yên tâm, con nghĩ là con sẽ ký được hợp đồng thôi ạ"
[tốt! Vậy dì sẽ để con tự nhiên một chút ha!]
Nói xong dì Mạn liền cúp mấy, sau đó lại là tiếng điện thoại của Mạn Liên vang lên, y và chị đồng loạt nhìn về cái điện thoại
Mặt của Mạn Liên thì đen thui, Bạch Diệc lại không nhịn được mà cười trộm
"... Alo, mẹ gọi con có chuyện gì sao?"
[trong mấy người mới ở chỗ con có ai tên Bạch Diệc, mắt đỏ tóc trắng không thế?]
"có..."
[ừm! Phải đích thân thử con bé nha! Để lỡ một nhân tài là mẹ đặt vé máy bay về ngay hôm nay để đập con đó! Hơn nữa nếu con bé không đậu thì phải đào tạo đi, đừng để lọt vào tay công ty khác, nếu không mẹ cũng chẳng tìm nổi đường nào để kéo con bé lại đâu!]
"à vâng, mẹ yên tâm, em ấy hiện tại..." Mạn Liên nhìn Bạch Diệc đang cười cười nhìn mình, vẻ mặt cực kỳ tự tin, chị chỉ có thể thở dài : "chắc là thành công ký được hợp đồng rồi"
Sau khi cúp điện thoại, cả hai người lại nhìn chằm chằm nhau, Bạch Diệc không nhịn được mà bật cười : "xem ra em không làm người của chị được rồi nha"
"... Em tốt nhất là nên im đi, nhưng em đúng là có năng khiếu, quản lý Thu còn bị em gạt, chị còn bị em quay mòng mòng, em không đi làm diễn viên thì uổn lắm" Mạn Liên rót ra một chén trà rồi nhấp một ngụm
Bạch Diệc nhún vai, cười khẩy : "vẫn bị lộ rồi đó chị, mặc dù nói điều này có hơi lỗ mãng. Nhưng em đang đi chọn công ty mà~"
Đúng vậy, không chỉ có hai công ty này dành Bạch Diệc, còn có vài công ty nữa cơ, nhưng công ty nhà họ Mạn và công ty đối thủ của tập đoàn này là hai cái tốt nhất rồi. Còn nữa, công ty đối thủ vì muốn lôi Bạch Diệc về mà đưa ra mức giá cao hơn công ty nhà họ Mạn không ít
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vì một chữ "Mạn" này nên Bạch Diệc mới đến đây, vờ như mình quá tự cao, vờ như mình rất dễ hòa hợp
Sau đó, cứ theo phản ứng của những người khác mà chọn thôi
"ha, người nhà chúng ta ai cũng như vậy, ngạo mạn đến đáng sợ. Ừ thì em được chọn rồi đó, lát chị sẽ đích thân đưa hợp đồng cho em" Mạn Liên cười
Bạch Diệc đương nhiên chưa hết nghi ngờ, y nhướng mày, môi nhếch lên trong rất khinh thường : "chị định soạn riêng cho em một cái hợp đồng để dễ kiểm soát chứ gì"
Mạn Liên tặc lưỡi, nhéo mạnh má Bạch Diệc một cái : "biết nhiều quá rồi, giả vờ không nhận ra hộ chị cái, hơn nữa hợp đồng riêng còn tăng thêm phúc lợi cho em, em sợ chắc?"
"hihi, đương nhiên không, rất vui được hợp tác... Chị bỏ tay ra đi mà!" bị nhéo đến nhức nhói, Bạch Diệc vội vàng giữ tay Mạn Liên lại
Ừ thì xem ra là có việc làm rồi ha?
Bên này, Dương La Kỳ nhìn cái quán mình mới xin nghỉ việc hai tháng để thi, giờ thì cái quán được mở rộng ra rồi kìa!
"hihi, em đi làm lại đúng ngày ghê luôn á, chị được thăng chức làm quản lý rồi nè, có gì sau này có thể tăng lương cho mấy đứa rồi đó!"
Người bên cạnh cười nói với cô, Dương La Kỳ há hốc chỉ vào quán : "chị Uyên, không phải chị nói là trang trí thêm thôi hả? Sao giờ nó thành quán lớn luôn rồi vậy!"
Lý Uyên cười hì hì, vui vẻ giải thích : "thì tăng ngoại hình cho quán chút, tại cấp trên muốn biến đây thành quán cà phê đặc biệt chút nên là chị phải làm theo, nhưng em đừng lo hen, công việc cũng y như cũ hà, nhân viên ở trỏng cũng chưa mất chưa thêm ai vô hết chơn á, tự nhiên hen"
"haha... Chị Uyên, em có cảm giác em nên rời đi thì hơn nha" Dương La Kỳ quay đầu muốn đi
Lý Uyên cười hì hì, kéo cổ áo cô vào quán : "chị biết em đùa thôi, vậy nên vào làm lại đi nè!"
"aaaa! Bắt cóc trẻ vị thành niên kìa!" Dương La Kỳ khóc không thành tiếng mà gào thét
"nhỏ nhỏ cái miệng thôi trời ơi! Quán bị bắt đóng cửa bây giờ đó!" Lý Uyên bịt miệng cô lại mà lôi đi
Tư Nam đứng ở gần đó chứng kiến, không khỏi cảm thán sự đáng sợ ở cái quán đó, quyết định vào quán ủng hộ của anh bị dập tắc ngay tức khắc, anh lau mồ hôi trên má
Châu Vân Yến ở bên cạnh có lẽ biết anh đang nghĩ gì, không chút cảm xúc nào mà nói : "siêu thị nhỏ mà cậu làm việc ở ngay đối diện luôn đó, có trốn cũng hơi khó à nha"
"... Làm chung với tớ không?"
"tớ được nhận việc từ hồi sáng rồi, hình như chưa nói cậu nhỉ?" Châu Vân Yến cong môi cười, vẻ mặt đầy ấm áp
Tư Nam ôm lấy cậu, rất cảm động : "cậu đúng là tốt nhất mà, huhu!"
------------------------------------------
Tác giả : mỗi người mỗi việc, hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top