Chap 11 : đi chơi hè

Lại một lần nữa, ngày thi đã đến! 

Thật ra cảnh tượng ngày hôm nay chẳng khác lần trước là bao nhiêu, chỉ là lần này Bạch Diệc cùng Tư Nam còn thập phần lo lắng hơn, đến mức suýt chút nữa ngủ không nổi!

Hai người họ chỉ lo Dương La Kỳ và Châu Vân Yến sẽ gặp trở ngại tâm lý gì, sợ cả hai không thi được

Căn phòng trống kia lại để cho Tư Nam và Châu Vân Yến mấy trăm ngày liền, nếu không phải vì muốn giữ vững tinh thần và sức khỏe, có khi cả bốn đã học xuyên đêm rồi 

Thi lên lớp 11 cũng là một loại cực hình, rất dễ khiến người ta khóc không thành tiếng, nhà nhà đều đang phụ trợ con mình học, nói ra thì có thể xem như là "náo nhiệt trong thầm lặng" cũng nên nha

"bài này, cả bài này nữa! Cậu nhớ hết rồi đúng không? Đúng không?!" Bạch Diệc đẩy tờ đề đến trước mặt Dương La Kỳ, đôi mắt đỏ trừng lên trong có chút điên cuồng

"nhớ rồi!" Dương La Kỳ vốn đang định trả lời bình thường, nhìn thấy đôi mắt kia trừng lên liền bị dọa xém chút té ghế

"aaaa! Châu Vân Yến! Cố lên, câu đó cậu nhất định phải giải được!" Tư Nam ngồi ở bên cạnh chỉ đang chờ đập đầu mình xuống bàn, mắt thấy Châu Vân Yến vừa run vừa giải bài gần xong, anh lại hò hét mừng rỡ : "giải được thật rồi! Aaaaaaaa!"

"đừng hét nữa, tớ sợ đó" Châu Vân Yến nhìn anh, không khỏi hít một hơi sâu mà xanh mặt sợ hãi

Liếc nhìn đồng hồ, Bạch Diệc lại gào lên với Tư Nam : "đến giờ nghỉ rồi! Không được để chữ rơi đâu! Mau để hai đứa này đi ngủ nhanh lên!"

Học xong rồi phải ổn định đầu óc, không thì chữ rơi mất thì sao?

Cơ mà, nói gì thì nói, cứ tầm chục phút là Bạch Diệc lại bật dậy khỏi giấc ngủ, không ngừng lẩm bẩm cầu xin Dương La Kỳ sáng mai đừng quên cái gì, càng không bị áp lực tinh thần

Dương La Kỳ vốn đã ngủ không sâu, hết lần này đến lần khác bị đánh thức, cô giận đến mức phải tự thân vận động. Dương La Kỳ lật người đè Bạch Diệc xuống dưới thân, một tay che miệng y, một tay nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắc kia, bất lực lầm bầm : "ngủ đi trời ạ..."

Bạch Diệc cuối cùng cũng chịu nằm yên, từ từ nhắm mắt mà ngủ

Bên này, Tư Nam cũng không có vừa, anh đang nhìn chằm chằm Châu Vân Yến, không ngừng lẩm bẩm cầu cho cậu yên ổn thi. Châu Vân Yến vốn chưa ngủ sâu, chỉ có thể nhắm hờ mắt, bất lực nằm đó đợi Tư Nam cầu khấn cho xong, đợi đến khi anh im lặng do khô họng rồi, cậu lại ôm lấy Tư Nam, nhẹ giọng nói : "đừng lo lắng quá, cậu sẽ là người bị ảnh hưởng, ngủ đi"

Tư Nam rốt cuộc cũng yên phận, khoác tay Châu Vân Yến chìm vào giấc ngủ 

Sáng hôm sau, cả bốn vác giò lên cổ mà chạy thẳng đến trường, lần trước thế nào thì lần này y chang vậy, họ vẫn tới rất sớm, vẫn tranh thủ dò bài. Chỉ là lần này, những học sinh khác đều nhìn cái hội bốn đứa này chằm chằm, ánh mắt đầy dò xét

Dương La Kỳ và Tư Nam tò mò nghe ngóng, nghe xong lại không nhịn được cười

"gì vậy?" Châu Vân Yến hỏi, Bạch Diệc cũng đưa mắt nhìn sang

"hahaha! Vì cái vụ lần trước cậu và Tư Nam hốt hoảng trong lúc thi ấy! Giờ ai cũng nhìn sắc mặt bọn mình để phòng hờ đó!" Dương La Kỳ cười nghiêng ngã, Tư Nam liếc Bạch Diệc, nhịn cười không nổi!

Bạch Diệc thoáng trầm mặc, y lại nhìn Châu Vân Yến, cậu lại quay đầu đi, cố kiềm nén tiếng cười

Bạch Diệc : ...

Được rồi, lần này sẽ không chạy như bay thế nữa!

Lần này cũng là thi một tuần, đến ngày cuối cùng, ánh mắt dò xét của những học sinh khác càng chăm chú hơn khi nhìn Bạch Diệc và Tư Nam

Hai người vốn không để tâm, một tuần này họ đã kiềm chế đủ rồi! Tiếng chuông vừa reo, cả hai đã lao như tên lửa để đến phòng thi của Châu Vân Yến và Dương La Kỳ

"hừm hừm, cậu đoán xem, khi nào hai người kia đến?" Dương La Kỳ cười cười, lại huýt vai Châu Vân Yến một cái, tinh nghịch hỏi

"à... Không cần đoán đâu, chạy đến rồi kìa" Châu Vân Yến chỉ hai cái bóng quen thuộc, chầm chậm nói

Dương La Kỳ bất lực cười, nhìn về hướng đó. Hai người họ như đã phòng bị trước, đều dang tay ra, đón được cái bóng trắng ấy

"thế nào rồi thế nào rồi?! Làm bài tốt chứ? Một tuần vừa qua tớ không chạy như này tìm cậu được, đúng là bức bối mà! Lần này còn nhớ đề chứ? Có phải đều là dạng nắm được trong tầm tay rồi không?" Bạch Diệc hỏi liền một mạch

Dương La Kỳ cũng nghiêm túc trả lời, vậy mới khiến y yên tâm

Tư Nam nhìn Châu Vân Yến chằm chằm, cậu chỉ có thể cười mà gật đầu : "cậu và Bạch Diệc dạy tốt, bài tớ đều làm được rồi"

Bạch Diệc và Tư Nam đều nhảy cẩng lên đầy vui sướng : "chỉ cần đợi điểm thôi!"

À há, đến ngày có điểm, đúng thật là vui như mở hội nha!

Không biết bằng cách nào, Bạch Diệc đã ở trước mặt cô chủ nhiệm trường mà lăn lốc ăn mừng, có lẽ lần đầu tiên thấy Bạch Diệc như vậy, cô chủ nhiệm có chút hoảng sợ, chẳng qua rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh, đưa cho Bạch Diệc vài tấm vé : "nếu đã vui vẻ như vậy không bằng mấy đứa đi chơi hè đi, vừa hay chị họ cô đầu tư cho khu du lịch của công ty này, được tặng nhiều vé lắm, cầm mà đi chơi với bạn bè đi nhé!"

Nhận lấy tấm vé đi biển, Bạch Diệc có chút ngơ ngác, nhưng y nhanh chóng cảm ơn bà, sao đó lại lon ton chạy về bên Dương La Kỳ

Điểm của cô lần này chỉ cao hơn Châu Vân Yến không phẩy năm, nhưng cả hai vừa hay lọt top năm mươi, vừa vặn chui vào lớp A!

Thấy Bạch Diệc vui vui vẻ vẻ chạy về, Tư Nam không khỏi bất lực cười : "sao, định đốt đèn ăn mừng à?"

Bạch Diệc tặc lưỡi, lại đem mấy tấm vé mình được cho ra : "cô chủ nhiệm tặng tớ nè, bảo hè này chúng ta nên đi chơi đâu đó, các cậu muốn đi không?"

"muốn chứ!" ba người đồng thanh hét

Y xoa xoa cái tai bị dọa của mình, lại thở ra một hơi : "vậy là xem ra hè này không yên rồi đây... Thôi thì chuẩn bị đồ đi trong hai ngày này đi, đợi bế giảng xong là xách đồ đi luôn"

"vội dữ hen, tớ đoán nà, có phải chế chưa từng đi chơi hè không dị?" Tư Nam cười nhoẻn miệng, liếc Bạch Diệc

Có lẽ thật sự bị đoán trúng tim đen, y lườm Tư Nam đến cháy mặt, sau đó lại ho chữa cháy : "không, chỉ là không muốn bị lãng phí thời gian thôi!"

Lãng phí thời gian? Hè tận ba tháng, lãng phí thời gian là sao hả trời? Ba người kia từ bao giờ đã rất ăn ý, đồng loạt liếc Bạch Diệc với ánh mắt khinh khỉnh

Bế giảng kết thúc, đồ đạt đã xong, chỉ có một thứ mà cả bọn đi biển lại quên bén mất... Là đồ bơi!

"thì ra cũng có lúc mấy người sẽ đãng trí như vậy..." Châu Vân Yến nhìn ba người còn lại, cậu chuẩn bị đồ xong sớm nhất đó nha!

Tư Nam thở dài một hơi, lại nhún vai : "hồi trước nhân dịp nghỉ hè tớ có đến hồ bơi để tập, đồ bơi vẫn còn. Nếu mà nói, chỉ có hai cậu là chưa xong thôi đó" anh nhìn sang Bạch Diệc và Dương La Kỳ

Hai người nọ hơi gượng, chỉ có thể ho nhẹ. Một người chưa từng đi chơi hè, một người mấy năm trời chưa đi biển, đúng là khó nói...

"khụ, hay là bọn mình lại đi trung tâm thương mại đi, bọn tớ mua đồ bơi, mấy cậu đi đâu đó chơi, ok không?" Dương La Kỳ đề xuất ý kiến

Bạch Diệc gật đầu tán thành đầu tiên, hai người còn lại thoáng chốc liếc Bạch Diệc một cái, lại thầm cười trộm, đầu cứ gật, miệng cứ nhịn cười

Lúc đó Bạch Diệc quả thật không hiểu, y rất muốn hỏi người bên cạnh, kết quả lại thấy Dương La Kỳ đang nhìn mình với ánh mắt không khác gì là mấy, vậy nên y chọn cách im lặng

Và cái lúc ngồi ở trên ghế trước phòng thay đồ, Bạch Diệc mới hiểu ánh mắt đó của ba người kia là gì, Dương La Kỳ thay bộ đồ bơi nào, Bạch Diệc cũng chỉ nói : "không tồi"

Đẹp!

Rất Đẹp!

Đẹp vô cùng tận!

Ôi sao mà xéc xi quá aaaaa!

Đẹp đến mức khiến tâm trí người ta sụp đổ!

Ai! Ai may mắn như tôi? Bạn gái tôi quá đẹp rồi!

À thì, hên là chỉ nói "không tồi" chứ không nói mấy câu này ra, bằng không mặt dấu ở đâu đây chứ?!

Thấy Bạch Diệc chỉ trả lời ngắn gọn, nhân viện cũng có chút khó tư vấn, Dương La Kỳ lại khác, cô biết thừa mấy hành động dư thừa của Bạch Diệc khi y kích động. Như việc con người đang ngồi trên ghế với vẻ mặt lạnh như băng kia đang run đến mức tự bức một sợi tóc của bản thân kìa!

Biết được Bạch Diệc thích bộ nào rồi, Dương La Kỳ liền cười với nhân viện : "bộ màu đen này em lấy, cảm ơn chị!"

Bạch Diệc thấy cô chọn đúng bộ mình để mắt, lập tức vui vẻ mà lắc lư cả người. Dương La Kỳ nhìn mà không nhịn được cười, cô kéo y đứng dậy, lại đẩy đến trước phòng thay đồ, nháy mắt một cái : "bạn thân yêu, đến cậu!"

Thật ra mà nói, vẻ mặt của Dương La Kỳ chỉ là phong phú hơn, chứ Bạch Diệc mặc bộ này cô cũng cực kỳ hưng phấn mà bảo : "đẹp!"

Cũng may là vì họ có tiền, bằng không nhân viên thật sự muốn khóc không thành tiếng, cô ấy là nhân viên mất, chưa có kinh nghiệm nhìn sắc mặt khách hàng, đã vậy còn gặp chúng hai vị khách có phong cách trầm tĩnh và điềm đạm nữa chứ!

Nhìn hai túi đồ đung đưa, Bạch Diệc lại nhìn cái túi nhỏ của Dương La Kỳ, nghĩ một lúc rồi y lại nói : "thật ra thì, chuyện cậu đi làm thêm không cần giấu đâu"

"biết rồi à?" Dương La Kỳ cười mỉm quay đầu nhìn y

Bạch Diệc gật gật đầu, lại thở dài : "chiều nào cũng là năm giờ đến bảy rưỡi cậu bận, đường cậu đi cũng chỉ có một, tớ đương nhiên vẫn đoán được... Cậu muốn làm thì cứ làm, đừng lo tớ quậy gì, tớ chỉ là sợ cậu không có thời gian học thôi. Bất quá khoảng thời gian này cậu đã làm rất tốt rồi"

Y ngừng lại một chút, trước sự ngơ ngác của cô, Bạch Diệc cười tươi : "cho nên, hè này buông xỏa một chút, tớ ở bên cậu rồi, đừng lo!"

Dương La Kỳ thật sự rất cảm động, cô ôm lấy cánh tay của Bạch Diệc mà cười tươi : "cậu đúng là thiên thần ông trời tặng cho tớ!"

"phì, không phải là ông trời tặng cậu, là cậu xứng đáng" Bạch Diệc bật cười, nắm lấy bàn tay ấy, mười ngón đan chặt

Thật ra, ông trời chưa bao giờ ban tặng con người ta tất cả, chỉ là tặng đủ cho sự cố gắng mà một người đã bỏ ra mà thôi

Đến quán cà phê ở tầng dưới, cả hai đã thấy Tư Nam và Châu Vân Yến cúi đầu đầy trầm tư

"về rồi đây, hai người sao thế?" Dương La Kỳ vẫn là người hỏi

Châu Vân Yến bất lực, chỉ có thể nhấp ngụm nước, Tư Nam lại kể : "ban nãy, có nữ đến xin số liên lạc.."

Bạch Diệc và Dương La Kỳ nhìn nhau, lẩm bẩm : "có nữ...?"

"ể, vậy là có nam nữa hả?" Bạch Diệc tò mò hỏi

Tư Nam không nói, nhưng hắc tuyền trên mặt anh đã nói lên tất cả, haha

"thật ra ban nãy có đứa nhỏ kia rất hoạt bát, tiến đến đòi chơi với tụi tớ, tụi tớ đã đồng ý... Cột tóc và đeo nơ, khi đứa nhỏ đó rời đi thì quên tháo mấy cái đó ra. Bọn tớ chưa kịp làm gì đã bị mấy tên tóc vàng hoe nhắm đến..." Châu Vân Yến kể lại, da gà da việt đều nổi hết lên!

Dĩ nhiên, câu chuyện này khiến Bạch Diệc và Dương La Kỳ cười đến đứt hơi

Nhưng bỏ lại tất cả ở đằng sau đi, hôm nay chính là ngày đi biển!!

Cát trắng, biển trong, trời xanh! Quả là một ngày đẹp để đi tắm biển mà!

Bạch Diệc đưa hết hành lý cho nhân viên, quay qua lại thông báo với mấy người kia : "tớ vừa mới biết, vé của bọn mình thuộc hàng cổ đông, nên là vé vip. Vậy nên gồm có tắm biển, tham quan, ở khách sạn, các dịch vụ này đều được giảm giá 30%"

Ba người kia trợn mắt há mồm, Tư Nam không nhịn được mà hỏi : "cô chủ nhiệm trường mình... Có lai lịch gì thế?"

Cả bọn vắt óc suy nghĩ. Nhưng động lại trong ký ức của họ là chỉ là một giáo viên yêu nghề, hết sức nỗ lực vì học sinh và công việc

"thôi bỏ đi, phòng thì đã được chuẩn bị xong rồi, giờ hoặc là bơi, hoặc là đi dạo quanh đây" Bạch Diệc nhìn tờ bản đồ, không khỏi cảm thán độ rộng của nơi này, y nhét bản đồ vào ba lô

"đương nhiên là đi bơi trước rồi, đến để đi bơi mà, hehe!" Tư Nam cười rất vui vẻ

Thế là tới giờ thay đồ, Bạch Diệc nhìn căn phòng riêng mà chỉ có hai người, mắt nhắm tịt không dám nhìn đi đâu, Dương La Kỳ nhìn một cái liền biết con người này đang sợ cái gì, từng bước tiến đến, khiến Bạch Diệc nhắm mắt không biết lùi đi đâu

Y chỉ có thể ngồi xổm một góc, liên tục lắc đầu : "đừng lại gần! Tớ không nhìn thấy gì hết! Cũng không có muốn nhìn thấy đâu!"

Dương La Kỳ nhìn mà mắc cười, rõ là mấy ngày đầu gặp còn không sợ nhìn cô tắm, giờ thay đồ lại sợ à!

Khi cô hỏi câu này, Bạch Diệc rất có chí khí đáp lại : "vì cậu là bạn gái tớ đó! Bạn gái thì khác bạn mà, rất dễ khiến người ta không tự chủ mà ngượng đó được không!"

Nói đến vậy Dương La Kỳ cũng đành chịu, cô nhanh chóng thay xong đồ, lại khều khều Bạch Diệc : "tớ thay xong rồi, cũng không có chọc cậu đâu, nhanh thay đồ đi!"

Bạch Diệc lúc này mới dám mở hé mắt, khi xác nhận Dương La Kỳ thật sự xong xuôi rồi mới nhanh chóng đi thay đồ bơi

Một bộ đồ bơi trắng, đính kèm một bông hoa thêu bằng vải đính kèm ở dây áo, nhìn không khác gì đóa hoa thanh thuần!

Dương La Kỳ nhìn đến thất thần, cô bị Bạch Diệc liếc xéo, chẹp miệng : "cậu tự xem lại mình, ban đầu gặp còn ngại này ngại kia, giờ nhìn không chớp mắt luôn ha!"

"hihi, cậu là bạn gái tớ, không nhìn cậu thì nhìn ai?" Dương La Kỳ tự tin đáp lại

Bạch Diệc cạn lời, chỉ có thể khoác thêm cái áo khóc màu xanh, cùng Dương La Kỳ ra ngoài. Thấy hai thanh niên kia từ sớm đã dựng dù trải khăn, ngồi đó uống nước từ thùng đá đợi cô và y

Hai người nhanh chóng đi đến, Tư Nam vừa thấy họ liền cười, đưa vài chai nước đến : "uống miếng không nè"

Uống được ngụm nước rồi bắt đầu cuộc vui thôi! Bạch Diệc phải nói là học đầy đủ những thứ mà người bình thường học, trừ cách sống bình thường

Học tập, nhạc cụ, thể thao... Được vài môn, tóm gọn lại là gần như có thể chạm đến hoàn hảo rồi! Chỉ là mấy kỹ năng sống có hơi... Thôi bỏ đi 

Cho nên cho dù chưa từng đi biển, Bạch Diệc vẫn là biết bơi, chẳng qua mới ra biển đã chơi đồ hạng nặng. Y thi lướt ván với Châu Vân Yến luôn đó!

Tư Nam và Dương La Kỳ lại thi bơi, tốc độ cả hai như cá địa phương, đường lối như nằm trong tâm trí, đến mức vài người còn phải quay đầu nhìn trong sự nghi ngờ. Có phải vừa có con cá lớn nào bơi ngang qua không?

À thì, đó chỉ là hai con người đang thi bơi mà thôi

"a! Nhìn anh đằng kia ngầu ghê luôn!"

Vài giọng xì xào vang lên

"thấy rồi thấy rồi, nhưng cậu không để ý đến người tóc trắng hả? Nhìn đẹp quá!"

"hình như là nữ mà đúng không?"

"tớ có nói nam đâu, nhưng cậu xem, khí chất của cô bé đó đúng là không tầm thường! Ngoại hình lại nổi bật nữa chứ!"

"cái này tớ đồng ý, nhìn vẻ đua đấu này của hai người đó chắc là không phải người yêu đâu! Tớ với cậu có cơ hội không nhỉ?"

"ai mà biết được đâu chứ!"

Tư Nam liếc Dương La Kỳ, vừa hay cô cũng đang nhìn anh, cả hai đều ăn ý gật đầu. Người yêu của họ bị để ý rồi!

"từ từ, cậu với Vân Yến từ khi nào?!" cô lúc này mới nhận ra điều không đúng, cực kỳ ngỡ ngàng hỏi

Tư Nam bất lực liếc cô, lại thở dài : "ăn chung, ngủ chung, nắm tay ôm ấp, cậu nghĩ có một cặp bạn bình thường nào sẽ làm vậy không?"

"người khác thì chắc có, còn hai cậu... Ây da, xem ra bạn tớ thoát ế rồi ha!" Dương La Kỳ cười hề hề nói

Tư Nam cười, cũng gật đầu

Đến khi cuộc thi của hai người kia kết thúc, hên là hòa, nếu không là có một trận chí chóe cho xem!

Chẳng qua lúc này Bạch Diệc lại nhìn Dương La Kỳ chằm chằm, vô cảm hỏi : "chưa bôi kem chóng nắng phải không?"

Nhìn vẻ mặt như bỗng nhiên nhớ ra điều gì của cô, Bạch Diệc đã biết câu trả lời, y chỉ có thể thở dài, kéo cô đến dưới dù : "tớ và Châu Vân Yến định rũ các cậu chơi bóng, tốt nhất nên bôi kem chống nắng vào, nếu không lại cháy da đó"

Châu Vân Yến và Tư Nam lại kéo nhau đi mua nước dừa, đi biển uống nước đóng chai thôi thì có gì vui? Phải có cả nước dừa mới chuẩn bài chứ!

Bạch Diệc vì mới đi lướt sóng xong, thần trí trên mây, không biết hành động tiếp theo của mình kỳ quặc đến mức nào

Bàn tay lạnh ngắc, cùng kem chống nắng mát mát. Con người bình thản đang thoa kem kia không biết tay bản thân ám muội đến cỡ nào, cứ thấy chỗ nào chưa có kem là thoa, chưa kịp để ý đến khuôn mặt đỏ bừng đang nằm trên thảm kia

"A Diệc, dừng, dừng được rồi..."

Bạch Diệc nghe vậy, lại nhìn Dương La Kỳ lại một lần mới gật đầu : "được thôi, dù gì bôi cũng xong rồi"

Đến khi nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của cô, Bạch Diệc mới nhận ra bản thân vừa rồi động tay đến đây, y khẽ ho, mặt có chút đỏ : "tớ không cố ý đâu, thật sự xin lỗi nha..."

"xin lỗi là xong hả? Nằm xuống để tớ trả thù nào!" Dương La Kỳ cười cười định ôm lấy eo y. Bạch Diệc bị dọa một phen sảng hồn, liên tục lắc đầu : "tớ bôi rồi mà!"

Lúc hai người đang đùa dỡn, không biết chui đâu ra hai ông anh đáng tuổi làm chú của họ tiến đến làm quen

Làm quen bình thường để người ta lịch sự từ chối thì không chịu, hai tên ấy cứ liên tục soi mói cơ thể hai người, khiến cả hai không nhịn được nổi cáu

"em gái, cơ thể trắng trẻo mịn màn như vậy có phải chưa từng làm việc nặng không? Chẳng bằng quen anh đây đi, anh đây nuôi cưng còn tốt hơn thế!" gã đầu chọc cười nham hiểm với Bạch Diệc

"haha, cục cưng bên cạnh có muốn không? Tuy anh đây không tốt bằng đại ca, nhưng chắc chắn không để em thiếu thốn đâu!" tên rau ria lổm chổm dùng đôi mắt dâm tà nhìn Dương La Kỳ

Hai người nhìn nhau, lại nhìn hai tên đó

Có lẽ hai tên ấy chọn đúng gái đẹp để làm quen, nhưng bọn chúng sai ở chỗ đang dùng thái độ cợt nhã ấy để làm quen với họ

Nhìn hai tên nằm dưới đất, bị đánh đến không nói nên lời, Dương La Kỳ liếc Bạch Diệc, không khỏi cảm thán : "thì ra cậu đánh cừ thế à?"

"lúc nhỏ có một lần phải trải qua huấn luyện thể chất, võ cũng chỉ là phòng thân nên nhân tiện học luôn chút thôi" Bạch Diệc bẻ khớp tay, lại ngáp dài 

Đợi nhân viên đến lôi hai gã ấy đi, Dương La Kỳ lại nhìn chằm chằm Bạch Diệc, khóe miệng không tự chủ mà cong lên : "kem chống nắng chắc trôi hết vì đánh nhau rồi nhỉ?"

Trôi kiểu éo nào được? Bạch Diệc trợn mắt nhìn cô, nhưng thấy dáng vẻ không làm xong là không thả của cô, Bạch Diệc cuối cùng vẫn chọn thỏa hiệp

Vẫn là phải nằm xuống để cô làm gì thì làm thôi. Bạch Diệc thở dài, ngoan ngoãn nằm trên thảm. Dương La Kỳ thật ra không phải là người thù dai, chỉ là cô rất thích da thịt của Bạch Diệc, vừa mềm vừa mịn, người lại còn mát, chạm vào rất đã tay!

"a... Cậu định chọt lét tớ nữa đó à!" bị vuốt đến rùng mình, Bạch Diệc có chút ngượng nghịu quay đầu nhìn Dương La Kỳ, cô lại cười hề hề, xua xua tay : "nào có, do cậu nhạy cảm thôi!"

Đợi thoa xong kem, Bạch Diệc như người mất hồn, y cảm thấy bản thân vừa trải qua một cơn bi kịch, toàn thân vẫn còn cảm giác nhột. Vừa hay hai người kia về tới, nước dừa tươi mát cùng bốn ly đá, uống một ngụm liền thấy hè này cũng chỉ đến thế là quá đủ rồi!

"này này, hai tên bị xách đi ban nãy là các cậu đánh à?" Tư Nam uống được chút nước, bất chợt nhớ ra điều mình tò mò liền ngẩng đầu nhìn hai người kia mà hỏi

Châu Vân Yến cũng tò mò nhìn theo, Dương La Kỳ cười hề hề, gật gật đầu : "ừm hứm, sao biết thế?"

Tư Nam nhún vai, cười cười đáp : "cậu không biết đâu, hai tên đó đến khi vào trạm xá vẫn còn lẩm bẩm bản thân gặp phải dân giang hồ, đòi lấy lại công bằng"

"hoặc là "con ả bạch tạng đáng ghét!" hoặc là "đồ thứ bạo lực kỳ quặc!" đó, tớ chỉ nghe rõ được hai câu đó thôi" Châu Vân Yến nói, lại bỏ thêm đá vào ly

Dương La Kỳ liếc Bạch Diệc, y lại đang ôm đầu trầm mặc, khe khẽ than vãn : "đời này tớ chưa từng nhục mặt như vậy..."

Ba người kia không đáp, chỉ có tiếng cười loáng thoáng vang lên mà thôi

"cười cái gì mà cười, bốn người chơi ba thôi à?" Bạch Diệc lườm họ, cả đám liền im bậc

Tư Nam cuối cùng cũng nuốt được ý cười xuống, anh cười nói : "ngồi không thì chán, nếu nghỉ ngơi đã đủ thì chúng ta đi chơi bóng chuyền thôi!"

Châu Vân Yến là người hưởng ứng đầu tiên, cùng Tư Nam ra dựng sân, Dương La Kỳ liếc Bạch Diệc, thấy y vẫn ngồi im, cô bất lực kéo y đứng dậy, nhéo nhẹ cái má trắng mềm kia : "tập luyện chút đi!"

Cô thật sự rất dễ dàng kéo y đứng dậy, cái cảm giác quá đỗi nhẹ nhàng này không khỏi khiến cô nghi hoặc : "A Diệc, cậu chẳng phải từng học võ sao? Tớ lại cảm thấy cậu rất nhẹ, rất gầy, cực kỳ dễ lây chuyển!"

Bạch Diệc nhún vai, bàn chân dặm lên cát mà đi ra bên ngoài, y quay đầu, mỉm cười đầy tinh nghịch : "sao mà tớ biết được?"

Không biết từ đâu trái bóng bay đến, Bạch Diệc liền chụp lại, nhướng mày nhìn anh : "haha, muốn bắt đầu rồi à?"

"chứ sao? Ai thua là phải làm theo một yêu cầu của người thắng đó!" Tư Nam cười tươi, vẫy vẫy tay với cả hai

Cô và y quay đầu nhìn nhau, lập tức cười phá lên, nhanh chóng gia nhập trận đấu

Đương nhiên không quá bất ngờ khi nhóm của Dương La Kỳ và Bạch Diệc thua, đã nói rồi mà, thể chất của Bạch Diệc trong mấy năm này đều không được rèn luyện đàng hoàn, đương nhiên không tốt bằng ba người còn lại

"hahaha! Cuối cùng bọn tớ cũng thắng rồi nhá!" Tư Nam cười lớn, cực kỳ đắc ý, Châu Vân Yến ở bên cạnh vỗ tay, gật đầu phụ họa theo

Bạch Diệc bất lực liếc hai người, Dương La Kỳ lại cười hề hề, cô hỏi : "vậy hình phạt là gì?"

"đã nói từ đầu rồi, một trong hai cậu phải làm theo yêu cầu của bên bọn tớ" Tư Nam cười khoái chí, khoanh tay nhìn hai người trước mặt

Châu Vân Yến : "vậy trong hai cậu, ai đây?"

Bạch Diệc thở dài, tiến lên phía trước : "dù gì thì do tớ mà đội mình thua, để tớ cho"

Dương La Kỳ bật cười, nhanh chóng gật đầu

Ai mà nghĩ được, hình phạt của Tư Nam dành cho y lại là : "hôn một người bất kỳ!"

À thì, không tính là chơi xỏ đâu, phạt thưởng đàng hoàn thế cơ mà!

"đàng hoàn cái đầu heo nhà cậu! Cậu nghĩ tớ hôn ai được đây hả!" Bạch Diệc gào lên, túm lấy cằm Tư Nam, anh chỉ có thể cười cười, vẫy vẫy tay : "ai cũng được mà, cậu tìm quanh bãi biển đi, còn không thì ngay phía sau cậu hai bước luôn đó!"

Phía sau Bạch Diệc, chỉ cách hai bước chân... Là Dương La Kỳ!

Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ, Bạch Diệc có chút run tay, y khẽ ho : "hoãn, hoãn lại được không? Tớ sẽ làm sau!"

Tư Nam liếc nhìn khuôn mặt đang dần ẩn đỏ bị che bởi tay của Dương La Kỳ, anh nhìn sang Châu Vân Yến, thấy cậu gật đầu, hai người rất ăn ý chấp thuận

Hôn... Vốn dĩ chính là một hành động khiến con nhà người ta không tránh khỏi việc suy nghĩ sâu xa

Có lẽ đã cảm thấy chơi đủ, cả đám liền về khách sạn, tắm rửa thay đồ, đợi đến giờ ăn lại hẹn nhau ra ngoài sau

Không biết là trùng hợp hay cố ý, bốn người chỉ có hai phòng, nhân viên khách sạn nói với họ rằng là vì người đặt vé đã ghi chú. Bạch Diệc thật sự không hiểu cô chủ nhiệm trường mình đang nghĩ cái gì, y chỉ cảm thấy dáy tai lại nóng rang

Hai người có vẻ chịu ảnh hưởng từ thử thách của Tư Nam, lúc nhìn nhau lại rất ngượng ngùng. Bạch Diệc để Dương La Kỳ tắm trước, bản thân đứng bên bàn, bắt đầu xem xét lịch của tuần sau

Vì tuần sau, có lẽ y sẽ rất bận rộn

Đợi đến khi Dương La Kỳ tắm xong, Bạch Diệc cũng đã xong việc của mình, còn tranh thủ nghịch điện thoại, bấm bấm gì đó, nhưng rất nhanh đã lấy đồ đi tắm. Cả hai lướt qua nhau, lại không nói lời nào

"cứ như này thì thật không ổn mà..." Dương La Kỳ bất lực lẩm bẩm, cô nằm lăn trên giường, tay mò đến điện thoại trên đầu tủ, chọn vào khung trò chuyện với Tư Nam

[ông cố ơi, online nhanh đi!]

[đây đây đây! Có chuyện gì?]

Kèm theo câu trả lời là một nhãn dáng khó hiểu

[thử thách cậu đặt ra... Hơi khó à nha]

Bên đó soạn tin một lúc, câu trả lời lại rất đơn giản

[đang giúp cậu đấy, hihi!]

Tin đó gửi đi rồi, cho dù Dương La Kỳ có gửi bao nhiêu nhãn dáng chấm hỏi, bên kia vẫn không trả lời, hết cách cô đành lên mạng kiếm vài bộ trinh thám để đọc

Đợi đến khi tất cả đã sẵn sàng, họ lại kéo nhau xuống phố, khu du lịch này chỉ cách con phố một đoạn nhỏ, chỉ cần đi xe điện đến thôi

Bọn họ không dài dòng, trực tiếp đến chợ đêm chơi, nơi này cứ đến ngày giữa trong tháng liền sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng vùng đất này được xây dựng

Hôm nay chưa phải là giữa tháng, nhưng chỉ còn một ngày nữa thôi là đến rồi! Vì vậy hôm nay cũng đã cực kỳ náo nhiệt, buôn bán vẫn còn đó, nhưng kèm theo là dòng người chạy đến chạy lui để chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai

Châu Vân Yến và Dương La Kỳ mới đi được mấy vòng liền nhắm trúng tiệm bắng súng, cả hai không nói một lời nào, lập tức chạy đến bên quầy

Bạch Diệc và Tư Nam đứng đó nhìn, lại liếc nhau

"cậu nghĩ họ thắng nổi không?" Bạch Diệc hỏi

"trừ khi trình độ quá tốt, nếu không với cái thủ đoạn của người buôn bán, hai đứa đó sao mà ăn được quà cho nổi" Tư Nam nhún vai, bất lực nói, cậu lại liếc mắt thấy tiệm giải môn học, liền nhìn sang Bạch Diệc : "đi không ní?"

Bạch Diệc theo ánh mắt cậu mà nhìn sang, y liền gật đầu

Hai tiệm này cũng xem như gần nhau, không sợ cả bốn bị lạc

Nhìn viên đạn cuối cùng và chiếc lon đang ở trên bờ vực ngã xuống, Dương La Kỳ liền cười nhếch mép ngắm bắn

Chủ tiệm ở bên cạnh có chút kinh hãi nhìn cả hai. Ban nãy Châu Vân Yến vậy mà thật sự bắn rơi được ba lon!

Đúng là ở bên trong mấy cái lon này có viên đá trụ vững, không dễ rớt. Châu Vân Yến lại là con trai, xem như không tính. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Dương La Kỳ, chủ quầy lại thoáng chốc không yên lòng

Mỗi lần bắn chỉ có năm viên, đây là lần cuối rồi! Dương La Kỳ thầm nghĩ

Châu Vân Yến ở bên cạnh đang lựa quà hợp với điểm mình có được, xoa xoa cằm nhìn đến nhìn lui

Chủ tiệm lại chỉ chăm chăm nhìn Dương La Kỳ, cũng tò mò cô có thể làm ra được việc gì

Ai mà ngờ đến, viên đạn gỗ kia bay đến đập vào kệ, rồi lại văng vào cột sắt trụ cho cái mái bạc của tiệm không rơi, nó lại đập ngược trở lại, hất bay một cái lon, cái lon đó ngã về phía bên trái, đánh trúng cả một hàng!

"oa... Tớ cứ tưởng nhắm trượt rồi cơ!" Dương La Kỳ òa lên, Châu Vân Yến nghiêng đầu nhìn sang, đưa ngón cái với cô : "ôi bạn tớ, đỉnh của chóp luôn!"

"phì! Tư Nam dạy cậu à? Nói hay đó!" Dương La Kỳ cười phá lên, cực kỳ vui vẻ trước sự tuyệt vọng của ông chủ quầy hàng

Bên này, Tư Nam đã nhanh chóng giải hết một đề hóa học của chủ tiệm, anh không ngừng được bà chủ vỗ vai khen ngợi. Mà ông chồng của bà lại đang có cảm giác sụp đỗ cực kỳ

"không thể nào...! Cháu đúng là tuổi trẻ tài cao mà! Nói đi, muốn phần thưởng nào trong quầy? Ông đều đưa cháu!" ông chủ gào lên, cất mấy tờ đề toán Bạch Diệc đã giải vào tủ 

"à thì... Cho cháu con mèo màu đen kia là được rồi ạ" y chỉ đến con mèo màu đen mắt tím kia, vừa nhìn đã nghĩ ngay đến một người, không chút ngập ngừng nào mà chọn nó

Tư Nam và bà chủ ở bên cạnh đều cười phá lên trước cảnh tượng của hai con người trước mặt

Đến khi cả bốn đứng cùng nhau, mỗi người đều có một con thú nhồi bông trên tay, cả đám liền ngơ ngác nhìn nhau

"hahaha! Này gọi là ăn ý nè!" Tư Nam bật cười, kéo cả đám lại trong sự hưng phấn

Châu Vân Yến đưa con thú nhồi bông hình mặt trời kia cho Tư Nam, cậu liền được anh đáp lại bằng một cây hoa hướng dương bằng bông nhìn rất đẹp

Bạch Diệc và Dương La Kỳ nhìn thú nhồi bông trong tay mình và người đối diện

Nếu không phải có vài chi tiết khác biệt, giữa mèo và cáo bông thật sự dễ gây nhầm lẫn lắm!

"à thì... Cho cậu" Bạch Diệc chìa con mèo bông ra, Dương La Kỳ sáng bừng cả mắt, vội vàng đỡ lấy, ôm chặt vào lòng, cũng sẵn tiện đưa cáo nhồi bông kia cho Bạch Diệc, khiến y vô cùng thích thú mà ngắm nghía

Cả bốn lại vui vẻ nói cười, Tư Nam cảm thấy trời cũng đã bắt đầu sẫm màu, liền kéo cả đám đến quán thịt nướng để ăn

Đồ ở đây là rất có vệ sinh, hơn nữa còn là làm trước mặt mọi người, bên cạnh còn có không khí náo nhiệt của mấy người đang chuẩn bị cho lễ hội ngày mai, đúng là một bữa ăn tuyệt vời!

"mực nướng nè! Tôm nướng nữa! Hihihi, toàn là đồ tươi nướng lên, thơm quá chừng!" Dương La Kỳ cười vui vẻ

Bạch Diệc ở bên cạnh chỉ có thể bật cười, tay vẫn bốc vỏ tôm, đặt hết mấy con mình lột vỏ được vào chén Dương La Kỳ

Bên này Tư Nam còn đang trầm trồ trước việc Châu Vân Yến dùng xiên để xiên mấy cục thịt nướng lại thành hình mặt trời

"ăn thì ăn đi, mấy người định tạo ra vườn bách thú luôn hay gì?" nhìn con thỏ được ghim vào thịt bằng tăm, Bạch Diệc không khỏi cạn lời

"cậu nhìn mấy con tôm hình trái tim sến sẩm của cậu đi rồi nói bọn tớ" Châu Vân Yến cười hề hề nhìn y

Bạch Diệc thấy cái điệu cười này có chút quen, nhìn sang Tư Nam cười y hệt, không khỏi lẩm bẩm : "cậu dạy hư cậu ấy rồi, đừng có dạy luôn cho Tiểu Kỳ nhà tớ đó nhá"

Dương La Kỳ ở bên cạnh vừa nghe được chữ "nhà tớ" liền đỏ hết cả tai, Tư Nam nhướng mày, nụ cười trêu chọc không hề che dấu : "sao, sót rồi đúng hông dị?"

"ừa, vậy đó, có vấn đề gì à... Mấy người ăn đi! Nhìn tớ cái đếch gì hả?" Bạch Diệc rút gân mực, càng nói lại càng thấy không đúng, vẫn là thúc giục người khác bắt đầu ăn

Ăn no uống đủ, cả đám lại được xe điện chở về khách sạn với mấy con gấu bông, hai người một phòng, cứ thế nghỉ ngơi

À không, phòng 1208 hình như chưa có ngủ đâu nha, Bạch Diệc cứ nhấc lên nhấc xuống con cáo bông của mình, cực kỳ vui vẻ

Dương La Kỳ lại đâu có vừa, cứ hết nhét ngược miệng con mèo bông vào trong lại xoắn đuôi nó

Cả hai lúc này mới phát hiện ra người bên cạnh cũng kỳ quặc như mình, không nhịn được mà bật cười

Bạch Diệc đặt con cáo bằng bông này lên giường, cứ ấn mãi lên đầu nó, y cười rất vui vẻ : "Tiểu Kỳ, đi chơi hè thật sự rất vui!"

Đúng vậy, suốt mười sáu năm cuộc đời, y chưa từng có cái thứ gọi là "đi chơi hè" 

Cùng người thân thì không, cùng bạn bè càng không!

Vậy mà lại có một ngày, Bạch Diệc lại có thể đi chơi cùng với cả ba người bạn thân nhất của mình, trong số đó còn có cả bạn gái của mình nữa cơ!

Có lẽ năm cấp ba là điểm bắt đầu của rất nhiều thứ, những thứ một người chưa từng làm, cũng có thể được bắt đầu vào năm cấp ba

Lần đầu gặp gỡ

Lần đầu muốn có trách nhiệm

Lần đầu dạy học

Lần đầu yêu đương

Lần đầu được ăn đồ của người khác nấu

Lần đầu có cảm giác nôn nao về điểm thi của người khác

Lần đầu đi chơi

Tất cả, đều là lần đầu của Bạch Diệc!

Dương La Kỳ nằm đối diện cũng bật cười, cô nắm lấy tay Bạch Diệc, vui vẻ nói : "vậy lần sau, tụi mình lại tìm nơi nào đó để đi chơi tiếp nhé!"

Bạch Diệc sáng hết cả mắt, vội vàng gật đầu lia lịa, cực kỳ phấn khích. Y nhích đến gần Dương La Kỳ, cọ trán với cô : "Tiểu Kỳ, cảm ơn cậu, cảm ơn hai tên kia nữa!"

Hai tên kia ở phóng đối diện : "hắt xì!"

Dương La Kỳ cũng vui vẻ cười theo, đến khi cả hai mở mắt, mới nhận ra khoảng cách này gần đến mức gượng gạo!

Cộng thêm lời của Tư Nam lúc ra thử thách, mặt cả hơi đỏ bừng lên, Bạch Diệc kéo nhẹ vai Dương La Kỳ, đôi mắt chỉ có sự chờ đợi : "Tiểu Kỳ... Có thể hôn một cái không?"

"phụt, thì ra cậu còn có thể thẳng thắn đến mức đó?" Dương La Kỳ bật cười, che dấu đi sự ngượng ngùng của bản thân, nhưng khi nhìn vào ánh mắt mong chờ kia, cô liền cảm thấy cảm xúc mình che dấu lại không thể che dấu được nữa!

"Tiểu Kỳ à, thật may vì lần này vẫn là nằm cùng với cậu, chứ không phải một mình tớ" Bạch Diệc có lẽ nhận ra sự do dự của cô, y chỉ cười, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh mũi của cô

Hôn lên đỉnh mũi có nghĩa là... Yêu thương và cưng chiều

Nhìn thấy khuôn mặt vui đến tít cả mắt, Dương La Kỳ thật sự có chút choáng ngợp, lại không nhịn được chạm nhẹ lên chóp mũi của mình

Bạch Diệc hình như không dừng lại ở đó, y lại tiếp tục nâng tay Dương La Kỳ lên, chậm rãi hôn lên mu bàn tay cô : "cậu đã mang đến cho tớ một ngã rẽ cuộc đời mới, mặc dù không rõ phía sau con đường hiện tại là gì, nhưng tớ mong đều sẽ có cả tớ và cậu ở đó"

Hôn lên mu bàn tay có nghĩa là... Trân trọng và thay mặt cho lời tỏ tình thầm lặng

Dương La Kỳ có chút ngẩng người, cô lại nhìn thấy ánh mắt sáng đến long lanh của Bạch Diệc, y thấy cô nhìn mình lâu như vậy, cũng chẳng chờ đợi gì, lại hôn lên khóe mắt cô, cười mỉm : "tớ chỉ hy vọng bản thân có thể dùng hết tất cả những gì cuộc đời này ban cho, tất cả những gì tớ có thể dành lấy, để tạo ra con đường có cậu đầy hạnh phúc"

Hôn lên khóe mắt có nghĩa là muốn bảo vệ và che chở

Bạch Diệc lại cười, nhẹ nhàng hôn lên má của cô, cười đến mị hoặc : "thật mong cái ngày cậu cầm bằng khen trên tay, và tớ sẽ là người trao tấm bằng ấy đến cho cậu, Tiểu Kỳ à"

Hôn lên má, có nghĩa là sự mong đợi và quyến luyến

"A, A Diệc, cậu đây là...?" Dương La Kỳ rốt cuộc cũng thấy không đúng, có chút lúng túng chặn lại đôi môi kia của Bạch Diệc, y lại cười : "tớ đã nghĩ rất nhiều, giữa các cặp đôi rốt cuộc sẽ làm gì nhiều nhất, và sau khi tra trên mạng, tớ thấy lượt tìm kiếm nhiều nhất là "hôn và âu yếm". Thành thật thì tớ không biết gì về chuyện đó, vì vậy ngay sau khi Tư Nam ra thử thách, tớ đã phải lên mạng tìm hiểu rất lâu nữa. Rồi tớ mới tìm được cách thể hiện tình ý, thật sự rất thú vị!"

Dương La Kỳ vừa nghe xong liền đỏ bừng cả mặt, thận trọng hỏi Bạch Diệc : "cậu đọc được bao nhiêu trong web đó rồi?"

"không nhiều, chỉ vừa đủ bốn cái ban nãy tớ làm thôi, sao thế?" Bạch Diệc tò mò hỏi

Chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến người ta mê muội đến chết đấy trời ạ! Dương La Kỳ tròn mắt nhìn y, không khỏi sợ hãi trước cái sự ngờ nghệch trong tình yêu của con người này

"nhưng mà dù sao thì, vì cậu, tớ có thể tìm hiểu thêm rất nhiều điều luôn đó!" y lại cười, cọ cọ chóp mũi cô

Dương La Kỳ đến mức này thật sự chịu không nổi nữa, cô lật người, khiến Bạch Diệc lại bị đè xuống giường, khuôn mặt y đầy cảnh giác : "cậu định chọt lét nữa đó hả!"

Cô bật cười, lắc nhẹ đầu, nghiêng người cúi xuống : "không đâu, tớ chỉ là muốn để cậu biết thêm về hôn mà thôi"

Thấy Bạch Diệc vẫn đang ngơ ngác, cô liền hôn lên môi Bạch Diệc, rất chậm, rất nhẹ, trân trọng đến mức khiến người ta rùng mình

"a, ha... Cậu!" Bạch Diệc sốc đến không nói lên lời, vẻ mặt đầy ngơ ngác nhìn cô. Dương La Kỳ cuỏi mỉm, nhẹ nhàng nói : "hôn môi, là đại diện cho tình yêu"

Cô lại cúi đầu, hôn lên xương quai xanh của Bạch Diệc, khiến y giật bắn, cực kỳ sững sờ. Dương La Kỳ lại khẽ giải thích : hôn ở nơi này, là muốn đoạt lấy"

Sau đó Dương La Kỳ lại chồm người lên, hôn vào tai : "ở tai, có nghĩa là tớ có ý nghĩ không trong sáng với cậu, hiểu hết chưa?"

Bạch Diệc không trả lời ngay, y chỉ đỏ chín mặt, một tay che mắt mình lại, tay còn lại giữ lấy ngón tay của Dương La Kỳ, lẩm bẩm : "cậu cũng thông thạo quá rồi..."

"phì, tớ không có mờ mịt đến mức lướt web để tìm hiểu như cậu đâu!" Dương La Kỳ bật cười, lại cúi đầu nhìn chằm chằm người dưới thân, cọ nhẹ chóp mũi với y : "nhưng, chừng ấy nụ hôn mà tớ cùng cậu đã nói qua, cậu có thể xem như tất cả đại diện cho một tình yêu mãnh liệt"

"vậy... Vẫn có thể hôn đúng chứ?" Bạch Diệc hỏi, cô chỉ kịp "a" một tiếng liền đã bị kéo sát xuống gần khuôn mặt đẹp đến không góc chết kia, còn chưa kịp phản ứng gì thêm, cô đã bị y kéo gần rất gần, môi chạm môi

"tớ yêu cậu, rất nhiều!" Bạch Diệc khẽ nói, chỉ trong vài giây rời nhau mà thôi, sau đó y lại không kiềm được mà tiếp tục hôn

Ừ thì, lại thêm một cái lần đầu rồi đó!

Nụ hôn đầu của Bạch Diệc, đúng là cho đi rồi!

-------------------------------------------------

Tác giả : mới xấp xỉ mười bảy tuổi thôi mấy chế ạ, chỉ dừng lại ở "hôn" mà thôi!















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top