Chap 9

- Em...có người yêu chưa ?

Nàng hỏi.

- Nếu chưa thì sao mà rồi thì sao ?

Nó hỏi ngược lại.

- Yes or No.

Nàng trừng mắt.

- No...no...no...

Nó vì sợ ánh mắt của Nàng nên trả lời lia lịa.

- Vậy cái người mà lúc nãy em đứng nói chuyện ngoài hành lang là ai ?

- À là chị Băng ý.

Nói tới đây Nó nở 1 nụ cười nhẹ làm Nàng khó chịu.

- Là ai ?

- Dạ là chị Băng lớp trên ạ.

- Sao quen nhau ?

- Vì em "ngủ" với chị ấy ạ.

Nó ngây thơ nói mà ko biết câu đó người nghe nghĩ như nào.

- EM ĐÙA TÔI À.

Nàng hét lên.

- Đâu có đâu. Em nói thật mà.

- Kể tôi nghe coi.

- Dạ. Đêm đó em uống say xong chị ấy đem em về nhà rồi làm thịt..Ý nhầm...thay đồ cho em rồi ngủ à mà ko có làm gì đâu.

- Mà chị Băng Băng gì đó thay đồ cho em à ?

-....Dạ...chỉ nói chỉ thấy hết luôn rồi...Ahuhu thân thể vàng ngọc của em.....

Nó giả bộ khóc nói.

- Thấy hết????

- Dạ.

- Đùa???

- Dạ ko đùa đâu ạ.

- Hah....

Nàng thở hắt một hơi. Thấy Nàng lạ lạ Nó hỏi :

- Cô sao vậ.....ưm....

Định hỏi thăm thì Nàng đè Nó xuống hôn đắm đuối. Giờ đây Nàng ko biết nên làm gì chỉ biết muốn Nó là của mình...của riêng mình...lúc nãy thật sự khó chịu...

Đang hôn thì Nó lật ngược người lại đè Nàng dưới thân mình.

- Cô làm sao vậy ?

Nó hỏi.

- Làm sao kệ tôi..giờ em có nằm im cho tôi hôn ko hay là muốn hôn chị Băng Bằng đó của em HẢ.

Nàng giãy giụa nhưng sức Nàng làm sao bằng Nó chứ.

- Giờ là cô đang bị gì vậy ?

Nó đè mạnh hai vai Nàng xuống hỏi tiếp.

- Ko biết...ko biết gì hết...tôi muốn hôn em...hôn em...

Nàng hét toáng lên.

- Cô im lặng nào...Aaaaaaa.......

Nó luống cuống bịt miệng Nàng lại mà lại bị Nàng cắn 1 phát vô tay.

- Sao dạo này cô thích cắn người quá vậy????

Nó xoa xoa tay nhìn Nàng.

- Ko biết....tôi ko biết mà...em cũng ko cần biết....giờ tôi muốn hôn em...hôn em cơ....

Nàng lại nằm ra lăn qua lăn lại...cũng ko sợ té vì đã có Nó rồi...

- Này...Cô tại sao lại muốn hôn em đến vậy ?

Nó giữ Nàng lại ko để Nàng té, âm trầm nói. 

-..................

Nàng nhất thời ko trả lời được chỉ biết rằng mình muốn hôn Nó đến phát điên.

- Là tại sao cô muốn hôn em đến vậy ?

Thấy nàng ko trả lời nghĩ nàng ko nghe rõ nên Nó nhắc lại câu hỏi của mình.

-.......................

Nàng nhắm mắt lấy tay che mặt lại giả ko nghe.

- Cô a~~ Cô nghe em nói ko vậy ?

Nó nhẹ nhàng kéo tay Nàng xuống.

- Tôi....ko....nghe gì...hết á...

Nàng đỏ mặt.

- Haha...Ko nghe sao lại có thể nói với em như này ???

Nó cười lớn nói.

- Em...quá đáng...

Nàng ngượng ngùng định cắn vào vai Nó thì bị ngăn lại.

- Cô a...Hôm qua cô mới cắn em còn chảy máu giờ cô cắn nữa chẳng khác gì giết em...

Nó kéo vai ra cho Nàng xem.

- Kệ...em....

Thấy " chiến công" của mình, trong lòng Nàng có chút áy náy.

- Vậy em cũng kệ cô.

Nó nói rồi định đứng dậy, nãy giờ chống tay mỏi quá.

- Ớ Khôi. Đừng mà...

Nàng kéo tay Nó lại.

- Hừm...*Chụt* Được chưa.

Nó hôn cái chụt vào má Nàng cười nói.

- Hưm hưm...Bồng tôi đi a~~

Nàng giơ hai tay lên bắt Nó.

- Cô...cũng thật con nít.

Nó cười rồi cũng bồng Nàng lên đặt xuống bàn.

- Rồi giờ cô muốn sao ???

Nó cười tà nhìn Nàng.

- Tôi...tôi muốn đi ăn nha~~

Đang là giờ ra chơi mà sáng giờ chưa ăn gì nên cũng thấy hơi đói còn Nó thì rất đói.

- Vậy cô với em xuống ăn nha.

Nó nói nghĩ chắc giờ Cậu với 2 chị còn ngồi dưới.

- Ừ.

- Rồi mình đi thôi.

Nó đi ra cửa thì bị gọi ngược vào.

- Ko phải tôi...tôi nói em bồng tôi hay sao????

Nàng phồng má.

- Lỡ học sinh với giáo viên thấy rồi sao??? Cô ko sợ bị người ta cười hả???

Lại gần nựng mặt Nàng, ôn nhu nói.

- Tôi ko sợ.

Nàng ko cần biết sĩ diện đâu. Giờ chỉ muốn cả trường biết Nó...Nguyễn Gia Khôi đã thuộc quyền sở hữu của Nàng...Phạm Bảo Hân...

- Vậy leo lên em cõng chứ bồng là em gãy tay luôn đó.

Nó cười đùa quay lưng lại đưa lưng nói với Nàng.

- Hứ.

Vậy chứ Nàng cũng ngoan ngoãn leo lên lưng Nó. Lúc Nàng leo lên, 2 chú thỏ trắng trước ngực cũng ép sát vào lưng Nó. 

- A~Hahaha.....

Nó tự nhiên cười lên.

- Em bị khùng à???

Nàng kinh ngạc nhìn Nó.

- Đâu có đâu. Cô bám chắc vào em cõng cô xuống canteen.

Nó dặn.

- Ừm.

Nàng đưa tay ôm cổ Nó lại.

.           .            .             .

Đi được nửa đoạn thì ông thầy Lý lại. Tất nhiên là đi tới đâu học sinh giáo viên nhìn tới đó. Nhiều học sinh nữ cảm thấy rất ghen tỵ với Nàng còn có nhiều người hâm mộ cho rằng họ là couple đẹp nhất chứ.

- Ủa Hân, sao em lại để em ấy cõng ?

Thầy Lý hỏi.

- À...Chân tôi bị trật nên nhờ Khôi giúp xuống canteen.

Nở nụ cười nhẹ Nàng nói.

- Ồ...Mà hay là để anh cõng em cho chứ để Khôi cõng sẽ mệt em ấy đó.

Thầy Lý nói. Nghe vậy Nó nhíu mày 1 cái rồi trở lại trạng thái " bất động thanh sắc".

- Thôi khỏi để em ấy cõng tôi được rồi...đây là trách nhiệm của Khôi mà.

Câu cuối Nàng còn nói nhỏ vào tai Nó làm Nó rùng mình.

- Nhưng mà......

Thấy ổng cố chấp Nó nói : ĐÂY là TRÁCH NHIỆM của TÔI.

Nên ổng đành lui về.

- Được rồi...Ta đi thôi...hayya...hayya....

Rồi Nàng cứ dựt dựt cổ Nó như thể mình đang cưỡi ngựa.

- Ặc....đi...ặc...thôi....

Nó đành chịu trận cố đi nhanh hết cỡ đến canteen.

.       .       .          .

Xuống canteen, Nàng vẫn ko buông tha cho Nó vẫn cứ dựt dựt cái cổ cho tới bàn mà Cậu với 2 chị đang ngồi.

- Chào mọi người.

Nàng ngồi trên lưng Nó chào.

- Hello. Hân chị cũng xuống ngồi chung với tụi này đi.

Ngọc Anh với Chị xích vô kêu Nàng.

- Dạ. Đặt tôi xuống.

Nàng nói Nó.

- Vâng.

Rồi Nó lại kế bên Cậu ngồi.

- Em ăn gì chưa Khôi ?

Chị hỏi.

- Dạ chưa.

Nó nói. Hồi sáng loay hoay đi mà có kịp ăn gì đâu.

- Ăn gì tao mua cho ?

Cậu hỏi.

- Vậy cô ăn gì ?

Nó lại nhìn qua hỏi Nàng.

- Gì cũng được.

- Ừm vậy....ăn sandwich nha.

Nhìn đồng hồ của mình Nó nói.

- Ok.

Đột nhiên 4 người đồng thanh làm Nó giật mình.

- Em tưởng 3 người ăn rồi chứ.

- Hì. Chờ Bảo Bối xuống ăn chung chứ.

3 người đồng thanh.

- Ôi...Cảm động quá...

Nó giả vờ rưng rưng nước mắt.

- Cảm động quá hả. Vậy bao đi nha.

3 người tiếp tục đồng thanh.

- Hoh...Ko có cảm động gì hết ớ...trước em bao rồi giờ Bảo bao đi.

Nó trở lại trạng thái bình thường nói.

- Đi mà~~

Ngọc Anh kêu.

- Bảo Bối a~~

Chị gọi.

- Bao đi Khôi handsome.

Cậu bảo.

- KO LÀ KO.

Nó nói lớn.

- Khôi à...Bảo Bối à....

Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại hoài cho tới lúc....Nàng cất tiếng :

- Khôi a~~ Tôi đói quá~~

Cộng với động tác xoa xoa bụng cực đáng yêu làm Nó dao động.

- Hì...Để em đi mua đồ ăn cho cô nha.

Nó nựng má Nàng cười nói.

- Ừm.....

Thấy ánh mắt của 3 người kia nàng bồi thêm 1 câu :

- Mua cho mọi người nữa Khôi~~

- Ừ em mua.

Nó cười tươi rồi đi vô mua đồ.

- Ko ngờ nó lại nghe lời cô đến vậy đó.

Cậu hướng Nàng nói.

- Thiệt ko thể tin được.

Chị nhìn Nàng nói.

- Nó 1 khi đã quyết khó mà dao động giờ lại 1 cái đã ngoan ngoãn nghe theo chị.

Ngọc Anh cũng chen vào nói.

-...............

Nàng nhất thời ko biết nói gì chỉ biết trong ánh mắt 3 người đều có sự ngưỡng mộ.

Nó đi ra trên tay ôm khá nhiều đồ trông như nô tì đem vật phẩm đến cho chủ nhân ^.^

Nó mua : 5 cái sandwich với 1 chai nước lọc+1 lon nước cam+3 lon coca.

- Ây ya...đưa đồ đây tao cầm giúp cho.

Cậu thấy Nó tội tội nên đứng lên cầm đồ giúp Nó.

- Tại hạ cám ơn ngài đã chiếu cố.

Nó đùa.

- Nè của cô, của Chị.

Nó đưa cho Nàng và Chị. Nàng mặc dù lúc nãy cũng muốn giúp Nó cầm mà lại ko đeo giày.

-  Cám ơn Khôi/Bảo Bối nha.

Mọi người đồng thanh.

Rồi cùng nhau nói chuyện cười đùa vui vẻ. Mấy con mắt xung quanh đa phần là ngưỡng mộ sau là ghen tỵ. Ghen tỵ : nữ sinh mến Nó và Cậu. Nam sinh mến bộ ba xinh đẹp kia. Ghen tỵ khi họ ở cùng nhau mà cười đùa vui vẻ.

______________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top